Động Đình chi nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười hai. Động Đình gặp hiểm nguy

Sau khi rời khỏi mọi người, Tang Tửu không biết phải đi đâu nữa.

Trải qua những mối quan hệ trước đó, Tang Tửu đã mất đi ý muốn giao thiệp với người khác, chỉ muốn tìm một nơi nào đó thích hợp để ở lại, chìm vào giấc ngủ dài lâu.

Thiên giới hiển nhiên không nên tới nữa, Ma giới thì nàng không quá thích, bốn giới còn lại quá xa lạ, tùy tiện bước vào chỉ sợ sẽ tăng thêm rất nhiều phiền phức.

Đất trời bao la, lại chẳng có lấy một nơi để thân này nương náu.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tang Tửu bèn về lại nơi mà nàng đã tỉnh lại trước đó – đầm Động Đình.

Bản thân vốn là một con trai, vẫn nên ở dưới thủy vực là hợp nhất.

Minh Dạ đã bảo vệ và canh giữ bên nàng dưới đáy sông Mặc suốt vạn năm ròng rã, vậy thì nàng cũng sẽ ở lại đây, thủ hộ chàng vạn năm.

Minh Dạ, chàng dạy cho ta được không, phải làm sao để dệt thành mộng cảnh?

— —

Tang Tửu quyết tâm sẽ ở lại Động Đình lâu dài, chẳng qua khi nàng còn chưa tìm được khu vực nào yên bình thì lại gặp được Ngạn Hựu trước tiên.

"A huynh?"

"Tang Tửu? Cuối cùng ta cũng tìm được muội rồi!"

Ngạn Hựu vừa thấy Tang Tửu liền khó nén được vội vàng mà kéo nàng đi, "Muội có biết sau khi muội đi đã xảy ra biết bao chuyện lớn rồi không, thằng nhóc Nhuận Ngọc kia bây giờ không chịu nghe lời ai cả, muội mau đi khuyên hắn đi."

Nghe thấy tên Nhuận Ngọc, Tang Tửu đột ngột dừng bước, "A huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Gần đây Thiên giới có nhiều chuyện lắm, muội không nghe được gì à?"

Tang Tửu lắc đầu ra chiều ngờ vực.

Nhìn dáng vẻ mờ mịt của Tang Tửu, Ngạn Hựu đành phải kiên nhẫn giải thích thật tỉ mỉ: "Chuyện bắt đầu từ sau buổi yến tiệc sinh nhật của Thiên Hậu..."

Thế là, Ngạn Hựu từng chuyện từng chuyện kể ra hết cho nàng nghe, từ chuyện thân phận của Cẩm Mịch bị phát hiện như thế nào, Húc Phượng cùng Cẩm Mịch tình thâm nghĩa trọng ra làm sao, tới cả chuyện Nhuận Ngọc không rõ vì cớ gì lại có thể làm cho Cẩm Mịch lẫn Thủy Thần đều đồng ý hôn ước giữa hai người họ.

Mới vài năm ngắn ngủi, vậy mà đã xảy ra biết bao chuyện như vậy.

Hóa ra, Cẩm Mịch chính là vị hôn thê ấy của y, là mối nhân duyên y đã đợi chờ hơn bốn ngàn năm rồi.

Một người dịu dàng như y, hiển nhiên sẽ nơi chốn che chở cho nương tử bé nhỏ của mình; Cẩm Mịch hoạt bát đáng yêu, chắc chắn cũng sẽ mang đến cho y thật nhiều niềm vui.

Cung Toàn Cơ luôn vắng vẻ và lạnh lẽo, sau này tất nhiên sẽ náo nhiệt hơn nhiều lắm.

Thật là một mối nhân duyên vô cùng tốt.

Tang Tửu nhớ đến gương mặt tương tự Minh Dạ ấy, nhớ đến nụ cười ấm áp của y dành cho Cẩm Mịch, nghĩ đến hai người họ sau này rồi cũng sẽ là đôi vợ chồng hòa hợp như mình với Minh Dạ trước kia, trong lòng không rõ vì sao cứ buồn bã đến lạ lùng.

Là vì Minh Dạ, hay là...

Tang Tửu không dám nghĩ thêm nữa.

Tang Tửu, người đó không phải Minh Dạ.

Thấy nàng cứ sững sờ ra đấy, Ngạn Hựu vội vã thúc giục: "Được rồi, đầu đuôi mọi chuyện muội cũng rõ rồi đó, Tang Tửu, mau theo huynh lên Thiên giới khuyên nhủ Nhuận Ngọc đi."

"Khuyên y điều gì?"

"Đương nhiên là khuyên hắn hủy bỏ hôn ước chứ còn gì, tác thành cho Cẩm Mịch và Húc Phượng."

"Hai bên không ai phản đối cả, người đứng ngoài cần gì phải khuyên ngăn chứ?"

"Muội không biết đấy thôi, Cẩm Mịch nàng trời sinh không hiểu tình yêu, nào hiểu được chuyện gả cưới là chi, tất nhiên là bị Nhuận Ngọc dỗ dành mới đồng ý. Còn về phía Nhuận Ngọc... chưa biết chừng là vì muốn chọc giận muội thôi."

Tang Tửu lắc đầu, không tin cái cớ này của Ngạn Hựu, "Hôn nhân là chuyện quan trọng biết nhường nào, a huynh quen biết Nhuận Ngọc còn lâu hơn cả ta, huynh nên biết y không phải kiểu người sẽ vì cơn giận nhất thời mà bất chấp cả hậu quả như thế."

"Nếu không phải vậy thì càng không có lí do gì. Tang Tửu, muội cũng đừng giấu ta làm gì, chuyện ở Ma giới ta đã nghe Cẩm Mịch kể sơ qua rồi, ta và muội ai cũng đều hiểu rõ, Nhuận Ngọc rõ ràng đối với muội..." Ngạn Hựu nhìn thấy nàng cau mày, bèn ngừng ngay lời này, chỉ nói trọng điểm: "Ta sợ hắn có dụng ý khác, không muốn hắn khăng khăng làm theo ý mình, gây sai lầm lớn về sau."

"Muội và Nhuận Ngọc sớm đã mỗi người một ngã, chuyện của y, muội nào có duyên phận xen vào." Tang Tửu vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không hề dao động, "Y muốn cưới ai, giết chết người nào cũng được, cho dù là âm mưu tạo phản, khuấy đảo Lục giới này không một ngày yên ổn, muội cũng sẽ không quản y."

"Ầy, hai người đây là..." Gương mặt Ngạn Hựu tràn đầy sự khó hiểu, đấm ngực giậm chân cảm thán liên hồi: "Muội với Nhuận Ngọc như thế này, Cẩm Mịch và Húc Phượng cũng y hệt vậy, thật không hiểu nổi mấy người đang làm cái gì nữa."

— —

Sau khi tiễn bước Ngạn Hựu, Tang Tửu cảm thấy mình đã không còn gì để bận lòng nữa, có thể yên tâm ngủ say dưới đáy sông được rồi.

Thế nhưng vừa mới tìm được chỗ thích hợp thì toàn bộ Động Đình bỗng dưng nổi lên vô số cơn rung động quái lạ. Ngay sau đó viên châu truyền âm treo trên người nàng cũng rung lên một cách khác thường.

Đã xảy ra chuyện gì? Là Nhuận Ngọc, chẳng lẽ...?

Tang Tửu cảm thấy bất an, không có thời gian suy nghĩ thêm, nhanh chóng đuổi tới nơi có linh lực chấn động mạnh nhất.

Là Thiên Hậu và Nhuận Ngọc.

Bên cạnh Nhuận Ngọc còn có một vị nữ tử áo đỏ, tóc dài che khuất mặt mày, cả người xốc xếch.

Người đó có vẻ là Tốc Ly – Thủy quân của Động Đình, lúc Tang Tửu mới sống lại đã từng đi ngang qua động phủ, gặp được bà ấy một lần từ xa.

Nhìn nhìn xung quanh, đều là dấu vết sau cuộc chiến.

Thiên Hậu thấy Nhuận Ngọc đứng chắn trước người Tốc Ly, bà ta cau mày không vui, mở miệng chất vấn: "Nhuận Ngọc, ngươi cũng muốn chống đối lại ta sao?"

Nhuận Ngọc gắt gao đỡ lấy Tốc Ly, đôi mắt ươn ướt nhìn Thiên Hậu cầu xin tha thứ: "Mẫu thần, bà ấy là mẹ ruột của hài nhi, cầu Mẫu thần nể tình Phụ đế và hài nhi, khoan dung cho bà ấy một con đường sống."

Hóa ra Tốc Ly lại là mẹ đẻ của Nhuận Ngọc.

Thiên Hậu giận dữ, tức khắc gay gắt quát lại y: "Nhuận Ngọc, ngươi đã nghĩ kĩ chưa, bây giờ ngươi là con trai Thiên Đế, chẳng lẽ muốn nhận kẻ trộm này làm mẹ sao?"

Nhuận Ngọc hốt hoảng buông ra Tốc Ly, liên tục quỳ rạp xuống rồi lê người về phía Thiên Hậu, "Mẫu thần, hài nhi biết, đã nhiều năm như vậy, ngài đều lo lắng ta sẽ tranh chấp với Húc Phượng, thực ra hài nhi chưa bao giờ nảy sinh ý định đó. Ta và mẹ ruột ly biệt nhiều năm, giờ đây chỉ muốn yên lặng sống bên cạnh bà mà thôi, còn lại hết thảy ta đều không muốn! Ta cầu Mẫu thần độ lượng bỏ qua!"

Y khóc đến đau thương, nào còn đâu dáng vẻ thanh quý cùng thận trọng của thường khi, y quỳ trước mặt Thiên Hậu, không ngừng dập đầu, từng tiếng từng tiếng than khóc như đang rướm máu bên trong đó, van xin Thiên Hậu tha cho mẹ mình.

"Mẫu thần! Ta van xin ngài, ta cầu ngài tha cho nàng! Tha cho mẫu thân!"

"Mẫu thần! Ta van xin ngài..."

Một người thanh lãnh không vướng bụi trần như y, giờ phút này lại như vầng trăng sáng trong rơi xuống cõi thế nhân đầy bụi trần, nhuốm cả một thân bùn.

Tang Tửu nhịn rồi lại nhịn mới không ra tay.

Đây chung quy vẫn là chuyện nhà của họ, nếu bản thân nàng trộn lẫn vào đó, sợ là sẽ phát sinh ra càng nhiều khó khăn trắc trở.

"Nghịch tặc như thế, há lại để cho nàng ta sống tạm!" Thiên Hậu trợn đôi mắt tròn to, hai tay nhanh chóng tụ lại linh lực, lấy ra Lưu Ly Thánh Hỏa, một đạo pháp thuật sắc bén trực tiếp đánh về phía Tốc Ly, "Đã ngươi u mê không chịu tỉnh ngộ, thế thì mẹ con các ngươi chết chung đi vậy!"

Thế nhưng là một đòn chí mạng!

Tang Tửu kinh hãi, lập tức dùng linh lực xây nên lớp chắn bảo vệ trước mặt hai người.

Lưu Ly Thánh Hỏa xuyên qua lớp chắn, yếu đi thấy rõ.

"Không được!" Nhuận Ngọc kịp phản ứng lại, hốt hoảng chắn thân mình trước người Tốc Ly, tức khắc bị ngọn lửa mạnh mẽ đó đánh văng ra xa, khi y giãy dụa muốn đứng lên đã là vô cùng khó khăn.

"Ta xem ngươi có thể vì con tiện nhân này cản được bao lâu!" Thiên Hậu cười lạnh, lần nữa dùng toàn lực ra chiêu tấn công về phía Tốc Ly.

"Dừng tay!" Mắt thấy hai mẹ con đã không còn cách nào ngăn cản, Tang Tửu bất chấp tất cả, nhanh chóng ra tay, hất tung đòn tấn công của Thiên Hậu lên không trung.

"Ai dám làm hư chuyện của ta?" Thiên Hậu trừng mắt nhìn về phía Tang Tửu, phát hiện là người mình không quen biết, không khỏi khinh miệt, "Một tiểu yêu vô danh cũng dám đối chọi với ta."

"Ta là một con yêu nhỏ vô danh, chẳng qua nếu ta cứ nhất định phải làm như vậy, không biết Thiên Hậu làm gì được ta đây?" Tang Tửu thúc giục linh lực quanh người mình, mặt hồ bỗng nhiên dấy lên từng cơn sóng lớn, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, dĩ nhiên khiến Thiên Hậu cũng phải theo đó mà biến sắc.

Khí tức của Thiên Hậu bị ngăn chặn, ngay cả Lưu Ly Thánh Hỏa trong tay cũng phai màu mất mấy phần, bà ta thình lình thay đổi sắc mặt, "Ngươi là người phương nào, vì sao nhất định phải che chở cho con tiện nhân kia!"

"Ta là Tang Tửu, một trai yêu từ Thượng cổ mà thôi, không có sở trường chi, chỉ là được Thiên Đạo quan tâm tới, tu vi coi như là không tệ. Ta không có ý đối đầu với Thiên Hậu, chẳng qua mới tìm được Động Đình làm nơi tu dưỡng, có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để ai tổn thương Động Đình dù chỉ một thước một tấc." Nét mặt Tang Tửu lạnh lùng, mặt hồ sau lưng sóng cuộn không ngừng, như dâng tận trời, thét gầm phảng phất muốn nhấn chìm cả bờ biển nơi đây.

"Tốc Ly! Nhuận Ngọc! Hôm nay coi như hai người các ngươi gặp may, để bổn tọa xem xem con trai yêu này có thể bảo vệ được các ngươi bao lâu!" Thiên Hậu tức giận khôn cùng, lại hết cách, chỉ đành để lại một câu tàn nhẫn, căm hận xoay người bỏ đi.

Thấy bà ta đi mất, Tang Tửu yên lòng, vừa quay lại thì phát hiện Nhuận Ngọc không biết đã ngất đi tự bao giờ. Nàng sốt ruột bước đến gần kiểm tra, may quá, bị thương không nặng, chẳng qua linh lực hao tổn cộng thêm bị quá độ kinh hoảng, không có gì nghiêm trọng.

Tốc Ly tránh thoát một kiếp, lòng vẫn còn sợ hãi, thấp thỏm bước tới cúi chào Tang Tửu, "Đa ta ân cứu mạng của tiên tử, Tốc Ly vô cùng biết ơn."

"Không có gì đâu, tôi thức tỉnh ở Động Đình, cũng dự định tĩnh dưỡng tại đây, tự nhiên không muốn Động Đình có chuyện." Tang Tửu do dự nhìn về phía Nhuận Ngọc, "Không dối gạt gì Thủy quân, tôi và Nhuận Ngọc... trước đó có vài việc không thoải mái, chỉ sợ y cũng không muốn nhìn thấy tôi, nếu y tỉnh, mong là Thủy quân đừng nhắc gì đến tôi."

"Tiên tử trượng nghĩa ra tay vì Tốc Ly cùng muôn nghìn chúng sinh Động Đình, có thể thấy được là trời sinh tính thiện lương, hiển nhiên là Nhuận Ngọc đã làm gì sai, mạo phạm tiên tử rồi."

Tốc Ly trước đó ở bên cạnh nên nhìn thấy rõ ràng, ngay lúc Tang Tửu vừa hiện thân, đôi mắt Nhuận Ngọc bỗng chốc sáng ngời, trong ấy lóe lên nét vừa mừng vừa sợ, nào có gì mà không vui. Bà nhìn Tang Tửu, cẩn thận giải thích: "Từ khi Nhuận Ngọc còn nhỏ ta đã lơ là với việc dạy bảo nó, nếu có chỗ nào có lỗi với tiên tử, mong tiên tử bỏ qua cho."

"Không phải... là tôi có lỗi với y." Tang Tửu mím môi, trên mặt lộ vẻ khó xử, "Chuyện này nói ra thì dài dòng... Tôi nghe nói Đại điện hạ sắp thành thân rồi, lời ước hẹn với Thượng thần không cho phép có sai sót, tốt nhất đừng nên liên lụy gì đến người ngoài nữa thì hơn."

Tang Tửu mịt mờ nhắc đến chuyện nam nữ, Tốc Ly quả nhiên ngầm hiểu, nhìn về phía Nhuận Ngọc với vẻ mặt phức tạp, không hỏi thêm gì nữa.

Trong lòng thầm biết Tốc Ly hiểu lầm lời mình, nhưng Tang Tửu không muốn giải thích nhiều thêm, bèn gật nhẹ, hóa thân biến mất giữa lòng hồ.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoctuu