phúc thủy nan thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vốn đã chẳng phải của ta, nói gì đến buông hay không." Nhuận Ngọc cười một tiếng, ngữ khí đắng chát vô ngần, "Dù ta bằng lòng ép dạ cầu toàn, nàng cũng không muốn tạm bợ."


mười một. nước đổ khó hốt

Trong đình viện, Tang Tửu đang thổi nguội chén thuốc trên tay, chầm chậm đút từng thìa cho Nhuận Ngọc.

Rõ ràng là nước thuốc đắng cực kì đắng, vậy mà người trước mắt cứ như thể hoàn toàn không cảm nhận được, trước sau như một vẫn cười nhẹ nhàng, thật không biết y đang suy nghĩ điều gì nữa.

Minh Dạ trước kia hình như cũng giống hệt thế này.

Lẽ nào vị giác Long tộc bọn họ không nhạy cho lắm? Hay là khẩu vị khác với người thường?

"Hơn vạn năm qua, kể từ khi Nhuận Ngọc bắt đầu hiểu chuyện, đã không dám sinh bệnh, càng không dám để bản thân bị thương." Chất giọng nhè nhẹ của Nhuận Ngọc vang lên ngắt ngang suy nghĩ trong đầu Tang Tửu.

"Vì sao vậy?"

"Vì những lúc khó chịu cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng." Nhuận Ngọc đưa tay sờ lên vết thương cũ trên khuỷu tay trái, "Tựa như lần trước, nếu là Húc Phượng có việc, Mẫu thần chắc chắn sẽ cho gọi tất cả y quan đến, thu thập hết thảy các loại bảo vật trong trời đất này, hơn nữa sẽ có Phụ đế cùng ở bên cạnh, náo nhiệt ầm ĩ suốt cả một buổi tối."

"Hai người đều là con trai của Thiên đế cơ mà..." Tang Tửu nghẹn ngào, địa vị của Nhuận Ngọc ở Thiên giới ra sao, nàng hiểu rõ rành rành.

"Thuở nhỏ, ta vẫn luôn hâm mộ Húc Phượng, đệ ấy vừa sinh ra đã nhận được biết bao yêu thương, bản thân ta mặc dù không thích quá nhiều náo nhiệt, nhưng vẫn chờ mong có thể được cha mẹ thật lòng che chở."

"Tiếc thay, Phụ đế không thích ta, khoảng thời gian đầu khi Mẫu thần đưa Nhuận Ngọc về Thiên giới vẫn còn vài phần dịu dàng, về sau có Húc Phượng rồi, bà chỉ lo ta sẽ tranh chấp với đệ ấy, nào còn chút gì quan tâm nữa. Về phần mẹ đẻ của ta... ta thậm chí đã quên bà ấy mất rồi, không biết bà ấy là ai, hiện ở nơi nào."

"Ta luôn muốn hỏi bà, tại sao phải sinh ta ra, sao phải để ta đến với thế gian này, nhận hết bao lạnh lẽo khắc nghiệt từ người khác, sống một cuộc đời vô vọng đến nhường này."

Chất giọng của y sao mà bình tĩnh lại thanh lãnh đến lạ lùng, tưởng chừng những gì y vừa nói chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện phiếm bình thường mà thôi.

Không biết đã phải chịu đựng và khắc chế bao lâu rồi, mới có thể diễn tả được hết thảy những vắng vẻ, tủi thân khiến người lo lắng ấy bằng một cách nhẹ nhàng và tầm thường đến như vậy.

Tang Tửu không đành lòng, bèn dịu dàng cầm lấy bàn tay y, nàng khẽ gọi tên: "Nhuận Ngọc."

"Tang Tửu, ta vô cùng may mắn vì đã gặp được nàng." Nhuận Ngọc dò dẫm cầm lấy tay nàng, sau đó nhẹ nhàng bao lấy trong lòng tay mình, "Lâu như vậy rồi, chỉ có nàng sẽ không ghét bỏ dáng vẻ xấu xí của ta, ở lại bên cạnh ta, chân thành đối xử."

Tang Tửu theo bản năng muốn rụt tay về, thế nhưng nhìn thấy dáng vấp suy yếu của y, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Nhuận Ngọc cười khẽ, "Có nàng, Nhuận Ngọc sẽ không còn một mình nữa."

Tang Tửu cắn cắn đôi môi, nhẫn tâm đánh vỡ, "Nhuận Ngọc, huynh biết ta..."

"Ta biết, bởi vì ta giống với thượng thần Minh Dạ, nàng mới bằng lòng ở lại cung Toàn Cơ. Có lẽ nàng cảm thấy dạng tình cảm này không thuần túy, thế nhưng với ta mà nói, đã đủ đầy."

"Nếu như Tang Tửu đồng ý, cho phép ta lấy danh nghĩa phu quân, vậy thì Nhuận Ngọc nhất định dốc hết tất cả, yêu thương nàng, bảo vệ cho nàng."

"Thứ mà Nhuận Ngọc mong cầu không nhiều, dù là lòng nàng vẫn còn nhớ nhung người đó, cũng không sao..."

"Huynh đừng nói nữa!" Tang Tửu cũng không cách nào nhịn được thêm, thình lình đứng dậy, thả tay Nhuận Ngọc ra: "Huynh là huynh, Minh Dạ là Minh Dạ, hôm qua... hôm qua là Tang Tửu làm không đúng, sẽ không bao giờ xem huynh là chàng ấy nữa. Như vậy đối với Minh Dạ là bội phản, mà đối với huynh, làm như vậy chính là đang nhục nhã huynh."

Nhuận Ngọc luống cuống mà gục đầu xuống, nét ôn hòa trên gương mặt phút chốc trở nên ảm đạm, "Là ta không xứng với tiên tử..."

"Không phải! Nhuận Ngọc, huynh đáng giá có được nữ tử tốt đẹp hơn, một người sẽ toàn tâm toàn ý vì huynh." Tang Tửu nhớ lại sự cố ý thân cận đêm qua mà mình đối với y, chỉ cảm thấy hối hận muôn vàn, "Đều do ta không tốt..."

"Không cần phải an ủi ta." Nhuận Ngọc cười khổ, "Là Nhuận Ngọc quá mức mong cầu xa vời, đã khiến tiên tử thêm phiền, hi vọng nàng tha thứ."

"Nhuận Ngọc à, huynh..." Trạng thái tránh người ngàn dặm trong chớp mắt này, thật sự khiến người ta chán nản.

Trong lòng Tang Tửu lúc này loạn vô cùng, không khỏi giậm chân, xoay người chạy ra ngoài. Nàng cũng không biết mình đang đi đâu, cứ đi loanh quanh khắp phố hệt như con ruồi không đầu vậy.

Không tưởng tượng được người mà Nhuận Ngọc thích lại là mình.

Tang Tửu nhìn gương mặt y, nghe y từng câu từng chữ tỏ bày tình ý sâu nặng dành cho mình, trong lòng rối bời không thôi.

Nhất định là do hôm qua khi chăm sóc y mình đã quá thân cận, khiến cho y hiểu lầm.

Vốn dĩ chỉ muốn nhân lúc y chưa nhìn thấy lại được, len lén xem y như Minh Dạ một chút, lời nói cử chỉ cũng vì vậy mà ái muội hơn bình thường khá nhiều.

Một người nhạy cảm lại cẩn thận như y, đối với tâm tư người bên ngoài luôn luôn thấy rõ và thấu đáo, những động tác nhỏ của mình sao có thể giấu diếm y được.

Tang Tửu, ngươi thật sự là quá hồ đồ.

— —

Mấy ngày tiếp theo, Tang Tửu vẫn như cũ dốc lòng chăm sóc cho Nhuận Ngọc, chẳng qua còn chưa biết phải giải thích làm sao cho rõ, thì có vẻ y đã hoàn toàn nguội lạnh, dần trở nên cực kì xa cách nàng.

"Nhuận Ngọc! Thế rồi huynh vậy là có ý gì đây!" Tới khi Nhuận Ngọc lại lần nữa né tránh khi nàng dìu y, Tang Tửu cuối cùng cũng không kìm được cơn giận. "Cho dù ta không đồng ý với huynh, tốt xấu gì vẫn là bạn bè cơ mà, không đến mức lạnh nhạt như vậy chứ?"

"Tang Tửu biết rõ tâm ý Nhuận Ngọc dành cho nàng, nếu vẫn tiếp tục như trước, thời gian dài lâu, Nhuận Ngọc chắc chắc sẽ lại không cầm giữ được bản thân." Ngữ khí của y vẫn ấm áp như thế, "Tiên tử, không cần thiết phải lo lắng cho Nhuận Ngọc, đợi Húc Phượng trở về, nàng cứ đi đi thôi."

Nước đổ khó hốt, lời đã nói ra, thế thì không thể nào vờ như chẳng có việc gì xảy ra được nữa.

"Huynh... huynh sao mà còn bướng bỉnh hơn cả Minh Dạ vậy nè!"

Sắc mặt Nhuận Ngọc phút chốc cứng lại, "Nhuận Ngọc đương nhiên không dám so với thượng thần Minh Dạ."

"Huynh... tức chết ta rồi!" Tang Tửu giận quá chừng, dằn bát thìa đang cầm trong tay xuống bàn đến độ nó kêu leng keng cả lên.

Húc Phượng và Cẩm Mịch trở về, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vậy.

Vốn dĩ cho rằng huynh trưởng tạm không nhìn thấy, Tang Tửu nhất định sẽ chăm lo mọi chuyện cho huynh ấy, tiện thể hâm nóng luôn tình cảm giữa hai người. Ai mà ngờ mới bước vào cửa đã thấy cả hai đang giận dỗi nhau, ngược lại không biết nên làm thế nào cho phải.

Cẩm Mịch cũng bị bầu không khí khác thường giữa cả hai hù sợ, không dám bước tới, co lại nép ra sau lưng Húc Phượng, không ngừng trộm liếc vào trong.

Nghe được tiếng chân quen thuộc, Nhuận Ngọc chủ động lên tiếng trước: "Húc Phượng, Cẩm Mịch, là hai người à?"

"Là ta là ta! Tiểu Ngư Tiên Quan thật là lợi hại, vậy mà cũng biết được cơ!" Thấy Nhuận Ngọc nhận ra mình, Cẩm Mịch đột nhiên vui vẻ chạy lại, lấy ra lọ thuốc mình vừa làm ra được, tranh công: "Ta trồng được Dạ U Đằng rồi! Tiểu Ngư Tiên Quan, ngươi mau uống đi, uống xong là nhìn thấy được liền."

Nhuận Ngọc nhận lấy, ôn hòa nói câu cám ơn: "Đa tạ Cẩm Mịch tiên tử."

Tang Tửu lặng yên đứng nhìn.

Nàng không yêu Nhuận Ngọc, nhưng lại không muốn thấy gương mặt ấy nhìn về phía người khác dịu dàng như thế.

"Húc Phượng, huynh ra đây một chút đi, tôi có việc này muốn nói với huynh." Nói rồi, Tang Tửu bèn nhấc chân ra ngoài.

"Ơ, ta à?" Húc Phượng hơi bối rối, quay đầu lại thấy Nhuận Ngọc không có bất cứ phản ứng gì, chỉ đành không hiểu ra sao mà đuổi theo.

"Tang Tửu, sao vậy?"

"Tôi và Nhuận Ngọc không còn hòa hợp được nữa, cũng không muốn nói lời tạm biệt y, nên sẽ không về lại Thiên giới với mọi người."

"Gì?" Húc Phượng kinh ngạc, "Huynh trưởng với cô không phải tình cảm rất tốt sao?"

"Huynh hiểu lầm rồi." Tang Tửu lấy ra một viên dạ minh châu đưa cho Húc Phượng, "Nếu truyền linh lực vào hạt châu này sẽ có thể truyền thanh, đã chúng ta là bạn bè suốt thời gian qua, về sau nếu có việc gì cần đến tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi đến."

Húc Phượng nhận lấy viên dạ minh châu trong sự khó hiểu, hắn cúi đầu nhìn mấy lần, lần nữa ngẩng lên, Tang Tửu đã biến mất không còn bóng dáng.

Húc Phượng mờ mịt cầm hạt châu quay về phòng, cứ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Hiệu quả của Dạ U Đằng rất tốt, Cẩm Mịch thay Nhuận Ngọc tháo xuống dải lụa trắng quanh mắt, tay nhỏ quơ quơ trước mặt y, Nhuận Ngọc đã có phản ứng.

Nhuận Ngọc nhắm hai mắt, lần nữa mở ra, y đã khôi phục như lúc ban đầu.

"Đa tạ Cẩm Mịch tiên tử, Nhuận Ngọc đã không có gì đáng ngại nữa."

"Tốt quá!" Cẩm Mịch cười đến vui mừng, vừa quay đầu liền trông thấy Húc Phượng đứng ngoài cửa, không khỏi khó hiểu, "Phượng Hoàng, Tang Tửu đâu?"

Húc Phượng tránh không đáp, chỉ đẩy Cẩm Mịch ra ngoài, "Nàng ra ngoài trước đi, ta muốn thay huynh trưởng kiểm tra lại một chút."

"Ơ..."

Húc Phượng lúng túng cầm hạt châu kia, không biết nên bắt đầu từ đâu, "Huynh trưởng, cái đó... Tang Tửu nàng..."

Nhuận Ngọc mỉm cười tiếp lời: "Nàng đi rồi, đúng không?"

"Huynh trưởng đã sớm biết?" Hắn có hơi bất ngờ, bèn đưa viên dạ minh châu bỏ vào tay Nhuận Ngọc, "Đây là thứ cô ấy để lại."

Nhuận Ngọc cầm lấy, giữ lại trong lòng bàn tay, đầu ngón tay còn lại tỉ mỉ vuốt ve.

"Huynh trưởng nếu đã không nỡ..."

"Là ta bảo nàng đi."

Húc Phượng ngạc nhiên, "Vì sao lại như thế? Huynh trưởng rõ ràng..."

"Ta có tình ý với nàng thì có ích gì, nàng nhìn gương mặt này, trong lòng tưởng nhớ trước nay đều không phải là ta."

"Cứ buông tay để cô ấy đi như vậy, huynh trưởng sẽ không tiếc nuối ư?"

"Vốn đã chẳng phải của ta, nói gì đến buông hay không." Nhuận Ngọc cười một tiếng, ngữ khí đắng chát vô ngần, "Dù ta bằng lòng ép dạ cầu toàn, nàng cũng không muốn tạm bợ."

Húc Phượng biết mình không thể làm gì được hơn, đành an ủi: "Cũng chỉ là một nữ tử, huynh trưởng không cần phải quá mức đau buồn."

"Yên tâm đi, ta biết đúng mực." Nhuận Ngọc cúi đầu ngắm viên dạ minh châu trong tay, ánh sáng từ nó trong trẻo biết bao, bừng bừng rực rỡ.

Tang Tửu, nàng phải sống thật tốt nhé.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoctuu