Tần Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em đến rồi."

Tiếng thông báo tin nhắn vừa hiện lên,anh luống cuống tắt laptop,tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng một chỗ.

Vừa đi xuống cầu thang,một tay thì chỉnh lại tóc,tay kia vội xịt nước hoa,mùi cô rất thích nên anh đã mua về.

Anh mở cửa,đúng là luôn xinh đẹp mà không cần lớp son phấn nào,chỉ có Gia Phả của anh mà thôi,khác biệt và độc lập.

"Trời ơi,nồng quá rồi đấy!"

"Hi hi,anh có biết âu"

"Hừm,hết biết luôn!"

"Ai bảo em nói thích loại nước hoa này nên anh mới mua,là vì muốn em yêu anh nhiều hơn đó!"

"Rầu,biết rầu,thơm lắm"

"Ha ha,chọc em không bao giờ thấy chán!"

"Đồ khùng"

"Yêu em nên khùng"

"Tào lao"

Tần Lăng cười tít cả mắt,cũng vừa dẫn mỹ nhân ngoài lạnh trong ấm vào nhà mình,mời cô ngồi trên sofa chờ trong lúc anh pha cà phê cho cả hai,miệng anh không ngừng mỉm cười hạnh phúc.

Nhà anh không hẳn giàu,nhưng trang trí nội thất rất đẹp,vào trong chẳng ai nghĩ ngôi nhà này không có đổ tiền nhiều.

Tần Lăng yêu nghệ thuật,anh thích vẽ lúc rảnh,anh vẽ phong cảnh,vẽ những bông hoa đua nhau nở,nhưng anh tâm đắc nhất là bức tranh về biển,anh cảm thấy nơi đó thuộc về mình,một nơi yên bình,sóng biển đổ ầm, cơn gió mát lạnh của biển xanh,màu xanh của biến làm tâm hồn ta như được tự do.

Gặp cô là may mắn lớn nhất của anh,đúng,là duyên số,anh đã tìm được người mình yêu thật lòng,sẵn sàng hi sinh bảo vệ nhau, giờ anh hiểu vì sao cô lại khác so với những cô gái ngoài kia.Cô cũng yêu nghệ thuật,cô yêu tự do, không gian yên bình,cô yêu những thứ tự nhiên xung quanh,cô là con người độc lập, những gì cô trải qua có kể cũng không bao giờ mới kết thúc.

Ly cà phê được đặt trên bàn,Gia Phả nhìn căn nhà xong mới nhìn anh,giọng có chút xót.

"Anh ở một mình chắc buồn lắm,nhà dù khá to nhưng không ai ở cùng"

"Từ ngày gặp cái 'mỏ hỗn' của em là cái nhà anh có bao giờ buồn đâu"

"Nè!!"

"Quan tâm người ta vậy,sao không đến ở?"

"Mơ đi!"

"Mơ không được,vợ ơi"

"Ai cho anh gọi là 'vợ'?!"

"Anh cho."

Cái vẻ ngốc ngang bướng thích cãi đấy bảo sao Tần Lăng cứ thích ghẹo cho bằng được để làm y giận,nhìn vợ nhỏ khờ ngoài lạnh trong ấm vậy chứ thật đáng yêu,biết quan tâm người yêu!

"Vợ,trưa nay ở lại ăn cơm,chúng ta cùng nấu đi!"

"Hứa là chiều để tôi về!"

"Câu trả lời là...không!"

"Vậy thì không ăn uống gì nữa!"

"Rồi rồi chồng sai,ở lại đi."

Đúng là vợ của anh nói là làm, người vừa nói xong đã vội làm thật,may anh cao to nên nhanh chặn đường không cho cô đi,chịu thua cô thôi.

Tần Lăng nhớ mãi ngày anh gặp cô khi cô đang có chuyện ấm ức trong lòng,dù cố nén nước mắt khi mặt chạm mặt cả hai đều xa lạ,nhưng cô lúc đó thật khiến anh có cảm xúc đầu trong đời.Mặt cô cô lo lắng và có biểu hiện trông giận,nước mắt lại  rơi ướt cả má,thế nhưng ánh mắt cô nhìn anh tràn ngập sự thương xót,cố gọi anh dậy sau khi tai nạn.

"Anh không được chết, không được bỏ cuộc,cuộc đời còn dài,tôi đã cứu anh,mọi người đều yêu anh.."

"Em có yêu tôi không...?"

"CÓ."

Lúc đó anh nghe được mới hạnh phúc rồi người đến đưa anh đi bệnh viện,khi tỉnh dậy là cha mẹ anh đang khóc thấy con trai mình tỉnh liền gọi bác sĩ,ôm mừng nhìn con trai.

"Mẹ,tiền bạc có thể con chỉ lấy phần dư sau khi chia."

"Lăng,nhưng cha mẹ đã mong con nhận nó,em trai con cũng thế.."

"Tiền bạc chỉ là phần để giúp con trang trải cuộc sống,con bây giờ chỉ cần,gặp người con yêu cả đời."

"Lăng,con đã..."

"Con sẽ gặp cô ấy,ân nhân của con."

"Tần Lăng,cả nhà chúc con hạnh phúc."

"Hãy sống thật hạnh phúc với người con yêu thật lòng."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love