Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh đứng trước cửa tiệm cà phê, đôi tay cậu nắm chặt dây đeo balo trên vai, ngón tay bấu vào lớp vải như thể đang cố gắng giữ lại sự tự tin mong manh. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước chân vào thế giới ngoài kia để bắt đầu một cuộc sống mới, một vai trò mới, nhưng cũng không đơn giản là tìm kiếm sự tự do. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu – kế hoạch đầy tính toán để tiếp cận Pavel, kiểm soát mọi hành động của anh mà không để lộ ý đồ thật sự.

Trước khi bước vào, Pooh đưa mắt nhìn quanh không gian quán. Café Cozy Corner – cái tên ấy nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó khiến cậu cảm thấy ấm áp, yên bình. Từng chiếc bàn gỗ được bày trí khéo léo, những chiếc ghế đan bằng mây nằm dưới ánh sáng dịu dàng từ đèn lồng treo trên trần. Những mảng cây xanh tươi tốt được đặt rải rác khắp nơi, tạo nên bầu không khí mát mẻ, thư giãn. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa nhỏ trên kệ sách, hòa lẫn cùng hương thơm nồng nàn của cà phê và bánh ngọt vừa mới ra lò. Lý do khiến Pooh xuất hiện ở đây, ta cần quay lại tối hôm trước.

.

Tối hôm trước, Pooh đã ngồi yên trong góc phòng của mình rất lâu, ánh mắt cậu hướng về cánh cửa phòng làm việc của Pavel ở cuối dãy hành lang. Đã gần 12 giờ đêm, và cậu biết, Pavel vẫn đang làm việc. Mọi thứ đều được tính toán tỉ mỉ, thậm chí cả việc cậu chọn thời điểm này để nói chuyện với anh. Khi Pavel mệt mỏi và bận rộn, khả năng cậu thuyết phục anh sẽ dễ dàng hơn, hoặc ít nhất cậu có thể tìm được điểm yếu trong lập luận của anh.

Cuối cùng, Pooh đứng dậy, lấy hết can đảm rồi đi thẳng về phía cửa phòng làm việc của Pavel. Cậu ngập ngừng gõ cửa, âm thanh vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ để báo hiệu sự hiện diện của cậu. Chỉ khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng và trầm ấm từ bên trong, Pooh mới dám xoay nắm cửa và bước vào.

Pavel đang ngồi sau bàn, đôi mắt anh vẫn sắc lạnh như thường ngày, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, khiến anh trông càng xa cách và khó tiếp cận hơn. Những giấy tờ, tài liệu xếp chồng trước mặt, cho thấy công việc của anh chưa hề dừng lại dù trời đã khuya.

"Có chuyện gì?" Pavel hỏi, không chút cảm xúc, mắt anh vẫn chăm chú vào giấy tờ, chỉ khẽ liếc nhìn Pooh một cách hờ hững.

Pooh hít một hơi sâu, tay cậu khẽ siết lại, giữ cho giọng mình không run lên trước vẻ lạnh lùng ấy. “Em muốn xin phép anh... cho em đi làm thêm được không ạ?,” cậu nói, đôi mắt hướng về Pavel đầy khẩn khoản, nhưng giọng cậu lại cẩn trọng, tránh để lộ quá nhiều cảm xúc.

Pavel ngay lập tức dừng lại. Anh không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt ấy khiến Pooh không khỏi rùng mình. Cảm giác bị anh dò xét, bị anh lôi ra khỏi vỏ bọc khiến Pooh lo lắng. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, bởi cậu biết, đây là điều cần thiết cho kế hoạch của mình.

“Làm thêm?” Pavel nhắc lại, giọng anh không có chút nhiệt tình nào, ngược lại, ẩn chứa sự nghi ngờ.

“Vâng ... Em muốn tự mình kiếm tiền. Em không muốn bản thân cứ phụ thuộc vào anh mãi. Anh đã cho em chỗ ở và tất cả những gì em cần, nhưng em cảm thấy mình nên tự lập hơn, ít nhất là...”

Pavel cắt ngang lời cậu, giọng anh trầm xuống, gần như cảnh cáo. “Nếu cậu đi làm thêm, thì lấy đâu ra thời gian để chăm sóc cho tôi?!”

Pooh cắn môi, biết rằng điều này sẽ không dễ dàng. Nhưng cậu đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Với nét mặt đầy quyết tâm, cậu nói: “Em sẽ sắp xếp thời gian hợp lý và đảm bảo hoàn thành mọi việc anh giao cho em. Em chỉ muốn có thêm chút thời gian để tự mình trải nghiệm. Em sẽ không gây rắc rối, em hứa sẽ luôn về nhà đúng giờ.”

Pavel nhìn Pooh, đôi mắt anh nheo lại. Anh không trả lời ngay lập tức, nhưng cái nhìn của anh như đang cân nhắc điều gì đó sâu xa hơn. Có lẽ anh đã nhận ra sự quyết tâm của cậu, hoặc ít nhất là muốn xem cậu sẽ đi đến đâu với quyết định này.

“Với một điều kiện!” Pavel cân nhắc, giọng anh đầy nghiêm nghị. “Nếu cậu gây ra bất kỳ rắc rối gì để tôi phải can thiệp, tôi sẽ giết cậu đấy!”

Nói như vậy có nghĩa là Pavel đã chấp thuận cho cậu đi làm thêm, mặc dù anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hơn nữa lời nói còn không ngần ngại đe doạ đến tính mạng Pooh, dù vậy cậu vẫn rất vui nhưng cố gắng không để cảm xúc quá khích lên, cậu lịch sự cúi đầu cảm ơn anh sau đó còn chúc anh ngủ ngon rồi mới rời khỏi phòng.

.

*Quay lại hiện tại*:

Pooh bước vào tiệm cà phê với một chút lo lắng nhưng cũng đầy kỳ vọng. Dù rằng cậu đã quen với việc đối mặt với những tình huống khó khăn, việc hòa nhập vào một môi trường mới vẫn luôn khiến cậu cảm thấy áp lực.

Không gian trong quán ấm áp, thân thiện. Pooh có thể cảm nhận được sự chào đón từ cách bày trí và cả những gương mặt tươi cười của nhân viên. Café Cozy Corner thực sự tạo cho cậu cảm giác gần gũi mà không phải nơi nào cũng có được. Những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, ánh đèn vàng dịu dàng, và mùi cà phê nồng nàn quyện lẫn với hương bánh nướng thơm phức khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Chị Chirawan, một nhân viên pha chế chính ở đây, nhanh chóng đến gần cậu với nụ cười rạng rỡ. "Chào mừng nhân viên mới của quán chúng ta! "Còn đứng đó làm gì, mau vào đây đi!" Chị ấy nói, rồi nhẹ nhàng dẫn Pooh vào trong để làm quen với mọi người.

"Không phải ngại, em cứ tự nhiên như ở nhà là được, chúng ta đều sàn sàn tuổi nhau cả mà, sẽ dễ làm quen thôi" Rồi chị còn huých vào vai Pooh một cái để thể hiện sự thân thiện.

"Em tên là Pooh đúng chứ, chị là Chirawan, là nhân viên pha chế chính ở đây đó nha!, rất vui được gặp em" Cô đưa tay ra thiện ý muốn bắt tay với Pooh, cậu cũng lịch sự đáp lại ngay nhưng vẫn còn ngại ngùng. Rồi lần lượt các nhân viên khác cũng đến giới thiệu bản thân.

Pooh chưa từng có nhiều kinh nghiệm làm việc tại một quán cà phê, nhưng nhờ sự nhiệt tình và cởi mở của mọi người, cậu nhanh chóng hòa nhập. Cậu được phân công làm công việc bưng bê – một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự nhanh nhẹn và khéo léo.

.

Tiệm cà phê bắt đầu đông khách khi gần trưa, và Pooh ngay lập tức bận rộn với công việc của mình. Vẻ ngoài thư sinh và cách cậu cư xử lịch thiệp nhanh chóng thu hút ánh nhìn từ những khách hàng.

- Chị Chirawan, cho em một cốc như cũ nha!!

- Okeyyy!!

- Pooh, em đem cốc này đến cho cô bé ngồi đằng kia nhé!

- Vâng!

Pooh nhanh nhảu bưng đồ ra cho Chaem - khách quen của quán, không ngờ lại lọt ngay vào mắt xanh của cô gái.

“Anh là nhân viên mới phải không?” Chaem cất tiếng, giọng nói của cô hơi lắp bắp khi nhìn thấy Pooh.

Pooh gật đầu, nở nụ cười nhẹ. “Đúng rồi. Có chuyện gì sao?”

Chaem mỉm cười ngượng ngùng. “À... không có gì. Chỉ là... anh trông có vẻ lạ lẫm nên em đoán là nhân viên mới.”

Pooh hỏi lại rằng Chaem có cần gì không nhưng cô lắc đầu phủ nhận, vì còn phải phục vụ khách hàng khác nên cậu phải nhanh chóng rời đi.

"Nếu có gì không hài lòng, em cứ gọi anh nhé!

Chaem như bị cuốn vào hình ảnh chàng trai trẻ đẹp trai và thân thiện này, cô cứ ngắm nhìn bóng lưng rời đi của Pooh mãi không thôi....

END CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro