Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách rộng lớn, không gian bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn góc xa, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng kim giây đồng hồ di chuyển. Trên chiếc ghế bành da màu đen sang trọng, Pavel đang ngả người thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Khói thuốc nhẹ nhàng bốc lên từ điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay anh, lan tỏa một mùi hăng hắc khắp căn phòng. Cách anh ngửa đầu tựa vào ghế, mắt khép hờ, thể hiện sự hưởng thụ không thể nhầm lẫn, toát lên vẻ lạnh lùng mà kiêu ngạo quen thuộc.

Pooh, như mọi ngày, quỳ gối bên cạnh, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt đấm bóp và mát xa trên cơ thể Pavel. Đường tay của cậu vừa mạnh vừa dứt khoát, đúng vị trí những chỗ đau nhức của anh, khiến Pavel cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong bầu không khí im lặng ấy, chỉ có tiếng động nhỏ phát ra từ những ngón tay đang nhào nặn trên lưng anh. Mặc dù Pooh rất cố gắng giữ khoảng cách, công việc đấm bóp cho Pavel không chỉ là trách nhiệm mà còn là một phần trong kế hoạch thâm nhập cuộc sống của anh.

Pooh luôn phải đối mặt với sự im lặng lạnh lùng từ Pavel. Những lần trò chuyện giữa họ hiếm khi kéo dài hơn vài phút, trừ khi có việc cần trao đổi. Nhưng hôm nay, Pavel bất ngờ lên tiếng, giọng anh vang lên trầm thấp giữa bầu không khí đặc quánh khói thuốc.

“Hôm nay đi làm thế nào?”

Câu hỏi ngắn gọn nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm, dù nó có vẻ không xuất phát từ lòng thật sự mà nhiều hơn là sự tò mò. Nghe thấy Pavel đột nhiên hỏi, Pooh hơi giật mình, nhưng nhanh chóng trả lời. Cậu không ngờ Pavel lại chú ý đến công việc ở quán cà phê mà cậu vừa bắt đầu.

“Dạ, hôm nay... cũng khá tốt ạ. Lúc đầu em có hơi bỡ ngỡ, vì đây là lần đầu em đi làm ở một nơi như vậy. Nhưng chị Chirawan và mọi người rất nhiệt tình chỉ dẫn, làm em thấy thoải mái hơn. Quán đông khách lắm, nhất là vào buổi trưa, em phải chạy qua chạy lại liên tục... nhưng nhìn mọi người cười nói vui vẻ, năng lượng tích cực lan tỏa khiến em cũng quên mất mệt mỏi…”

Pooh không nhận ra mình đã kể một đoạn dài như thế cho đến khi tiếng tặc lưỡi của Pavel vang lên. Nghe thấy âm thanh đó, cậu lập tức im bặt, gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng, tự trách mình đã nói quá nhiều. Cậu cúi đầu, lúng túng kết thúc câu chuyện dở dang. Pavel chỉ hờ hững liếc nhìn cậu mà không nói gì, khói thuốc lại phả ra từ miệng anh, bay lượn trong không gian tĩnh lặng.

Sau một lúc im lặng, Pavel bất chợt lên tiếng: “Làm ở quán cà phê đúng không? Vậy pha thử cho tôi một cốc đi.”

Pooh thoáng bất ngờ với yêu cầu này. Cậu chỉ là người phục vụ ở quán, chưa bao giờ được giao nhiệm vụ pha chế. Nhưng không dám từ chối, cậu rụt rè gật đầu, “Vâng, để em pha.”

Pooh rời khỏi chỗ và tiến về phía bếp. Phía sau cậu, Pavel đứng dậy, đi theo với dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Pooh. Anh tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực, điếu thuốc vẫn cháy dở trên tay. Đôi mắt anh dõi theo Pooh không rời, nhưng sâu trong tâm trí anh, một đoạn ký ức khác đang từ từ ùa về, như một mảnh ghép tưởng đã bị lãng quên.

---

**Hồi ức**

Trong căn nhà này, nơi gian bếp quen thuộc, cũng có một người đứng đó, đang pha cà phê cho Pavel. Nhưng người ấy không phải là Pooh, mà là một chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc nhuộm vàng óng ánh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, để lộ vòng eo con kiến mảnh mai và dáng vẻ năng động nhưng đầy quyến rũ. Đó là người yêu cũ của anh – kỷ niệm đã chôn sâu trong tâm trí nhưng giờ lại hiện về rõ mồn một.

Pavel trong quá khứ đứng đó, ánh mắt đầy yêu thương và chiều chuộng. Anh không còn là gã đàn ông lạnh lùng, xa cách như bây giờ. Pavel lúc ấy, dịu dàng và ngọt ngào hơn rất nhiều. Anh từ từ tiến đến gần người yêu, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, đầu tựa lên vai cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương thân thuộc.

“Anh đừng có mà nghịch ngợm,” người kia khẽ cười, trách yêu, nhưng không hề gỡ tay anh ra.

Pavel vẫn mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc người yêu mình. Mọi thứ khi ấy thật yên bình, không giống như những gì đang diễn ra bây giờ, trong căn nhà vẫn đứng yên đó, nhưng trái tim anh đã không còn như xưa.

---

**Kết thúc hồi ức**, Pavel bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng, ánh mắt anh vẫn dõi theo Pooh đang chuẩn bị pha cà phê. Dáng vẻ của cậu chợt trùng khớp với hình ảnh trong ký ức khiến anh thoáng chấn động. Không, Pooh không phải là người yêu cũ của anh, nhưng sao có những khoảnh khắc cậu lại giống đến như vậy?

Pooh loay hoay với các dụng cụ trong bếp, cẩn thận quan sát mọi thứ để làm theo những gì mình đã học lỏm từ chị Chirawan tại quán. Cậu không có nhiều kinh nghiệm trong việc pha chế, nhưng vẫn cố gắng hết sức. Đầu tiên, cậu lấy ra hạt cà phê đã rang sẵn, cho vào máy xay và bắt đầu xay mịn. Tiếp theo, Pooh đổ nước sôi vào phin, cẩn thận nén cà phê và đợi từng giọt đen đặc chảy xuống chiếc cốc bên dưới.

Mùi cà phê tỏa ra, thơm nồng, hòa quyện cùng làn khói mờ ảo. Pooh cảm thấy một chút lo lắng vì cậu không biết liệu ly cà phê này có đủ ngon để khiến Pavel hài lòng hay không. Nhưng cậu vẫn chăm chú quan sát từng bước, cẩn thận như thể đó là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Cuối cùng, ly cà phê cũng đã pha xong. Pooh bê tách cà phê nóng hổi, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Pavel. “Em pha xong rồi ạ,” cậu khẽ nói, ánh mắt lấp lánh pha chút ngại ngùng.

Pavel nhìn ly cà phê trước mặt, đôi mắt anh như lấp lánh một chút ký ức vụt qua. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy tách cà phê, thổi nhẹ để giảm bớt nhiệt rồi nhấp một ngụm. Vị cà phê lan tỏa trong miệng, đậm đà và quen thuộc đến kỳ lạ, dù Pooh chỉ pha theo cách đơn giản mà cậu học được.

“Cậu học pha nó ở đâu?” Pavel hỏi, giọng anh trầm ngâm.

Pooh ngượng ngùng đáp lại, “Em chỉ xem chị nhân viên ở quán pha chế rồi học theo thôi ạ.”

Pavel lặng lẽ uống thêm một ngụm, ánh mắt anh vẫn dõi theo Pooh như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm.

“Có chuyện gì sao ạ?” Pooh nhẹ nhàng hỏi.

Pavel dừng lại một lúc, rồi lắc đầu. “Không có gì...” Anh đặt tách cà phê xuống, giọng nói lạnh lùng nhưng có chút gì đó dịu dàng hơn trước. “Từ nay trở đi, hãy pha cà phê cho tôi uống.”

Pooh ngạc nhiên trước yêu cầu này, nhưng cậu không dám thắc mắc nhiều, chỉ gật đầu đồng ý. Pavel đứng dậy, cầm tách cà phê theo rồi trở vào phòng, để lại Pooh ngồi đó, ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh. Một chút gì đó trong Pavel đã thay đổi, dù rất nhỏ, nhưng Pooh cảm nhận được. Pavel đã chịu mở lòng một chút rồi...

.

Pavel bước vào căn phòng quen thuộc nhưng hôm nay nó bỗng có một cảm giác khác thường. Một chút cô đơn, một thoáng buồn nhói lên trong lồng ngực, khiến Pavel cảm thấy trống trải. Anh thở dài, đặt mình ngồi xuống chiếc giường êm ái mà hàng đêm vẫn làm bạn cùng giấc ngủ của anh. Mọi thứ dường như quá yên tĩnh, không gian tĩnh lặng này khiến anh càng dễ dàng rơi vào dòng suy nghĩ miên man về Pooh.

Cái bóng lưng nhỏ bé ấy, dáng vẻ khi pha cà phê cho anh, cứ mãi ám ảnh trong tâm trí Pavel. Sự trùng hợp này làm anh không ngừng nhớ về một người khác – người đã từng mang lại cho anh cảm giác yêu thương chân thật, người đã từng ở bên anh, cũng từng pha cà phê cho anh với tình yêu vô điều kiện. Pavel nhắm mắt, hồi tưởng lại khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ mà bấy lâu nay anh cố gắng lãng quên, nhưng không thể. Những ký ức ngọt ngào giờ đây lại trở nên đắng cay hơn bao giờ hết.

Anh chậm rãi mở chiếc tủ đầu giường, đôi tay lướt nhẹ lên bề mặt gỗ cũ kỹ, nơi lưu giữ những ký ức của một thời đã qua. Trong ngăn tủ ấy có một chiếc hộp màu đỏ, cũ kỹ nhưng vẫn được bảo quản cẩn thận. Đã lâu rồi anh không mở nó ra, nhưng tối nay, một sự thôi thúc vô hình khiến Pavel không thể chống lại. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc hộp ra, mở nắp và nhìn thấy những kỷ vật của quá khứ. Bức ảnh của anh và người yêu cũ nằm trên cùng, anh cầm nó lên, trái tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy.

Trong bức ảnh, Pavel cười rất tươi, một nụ cười mà bấy lâu nay anh không còn nữa. Cậu chàng với mái tóc hoe vàng bên cạnh cũng cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc. Nhìn bức ảnh ấy, Pavel không kiềm được cảm xúc, những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống hai bên gò má. Anh nắm chặt bức ảnh trong tay, ngón tay run rẩy khi ký ức về tai nạn kinh hoàng hôm đó ùa về như một cơn ác mộng. Hai người đã cãi nhau, và trong lúc nóng giận, không ai chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Và rồi, tai nạn đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của người mà anh yêu thương nhất.

Sự dằn vặt và ân hận từ đó không bao giờ rời bỏ anh. Pavel luôn tự trách mình vì đã không giữ được người ấy, vì đã để cơn giận lấn át tình yêu, để rồi mất đi điều quý giá nhất trong đời.

Anh lặng nhìn bức ảnh thêm lần nữa, nhưng lần này, hình ảnh trong đó dường như thay đổi. Khuôn mặt của người yêu cũ mờ dần, thay vào đó là gương mặt của Pooh – nụ cười tươi rói và đáng yêu của cậu, tự nhiên xuất hiện trong tâm trí anh. Pavel ngẩn ngơ, cảm xúc trong lòng bỗng trở nên lẫn lộn. Từ lần đầu tiên gặp Pooh, cho đến giờ, dù làm bất cứ việc gì, cậu luôn mang theo nụ cười ấy. Không hiểu vì sao, khoé miệng Pavel bỗng tự động cong lên, hình như đã có chút gì đó thay đổi rồi...

END CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro