Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng dao nĩa va vào đĩa sứ, tạo ra những âm thanh nhỏ lẻ, đều đặn. Pavel và Pooh ngồi đối diện nhau, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng, nhưng cả hai đều không thể phủ nhận một bầu không khí căng thẳng âm ỉ đang lan tỏa. Pavel nhìn Pooh, ánh mắt trầm ngâm, như đang suy xét một điều gì đó.

"Pooh," giọng anh trầm thấp, không có dấu hiệu nào báo trước sự nghiêm túc đột ngột trong câu hỏi, "sáng nay tôi thấy cậu đi ra từ bệnh viện. Có chuyện gì cần làm rõ ở đây không?"

Pooh bất ngờ đến nỗi suýt làm rơi chiếc nĩa khỏi tay. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt trong thoáng chốc. Nhưng Pooh không phải là người dễ bị đánh gục bởi những câu hỏi bất ngờ, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng che giấu cảm xúc và nở nụ cười nhạt.

"À, em chỉ cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện kiểm tra một chút thôi ạ!" Pooh nói với giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng, nhưng không thể tránh khỏi sự lúng túng thoáng qua trong từng lời nói.

Trong thâm tâm, cậu biết rõ lời nói dối này thật lộ liễu và khó có thể thuyết phục được một người tinh tường như Pavel. Nhưng bất ngờ thay, Pavel chỉ khẽ gật đầu, không hề tỏ ra nghi ngờ hay khó chịu. Thay vào đó, anh lại hỏi thăm sức khỏe của Pooh bằng một giọng điệu có phần dịu dàng hơn thường lệ:

"Vậy cậu đã khám chưa? Có phát hiện gì nghiêm trọng không?"

Pooh ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Đôi mắt mở to, cậu nhìn Pavel như thể đang cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của sự nghi ngờ, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là một sự quan tâm đơn giản và thật thà. Điều này làm Pooh không khỏi bối rối. Tại sao Pavel lại dễ tin như vậy? Hay có lẽ, đây chỉ là vỏ bọc, anh đang âm thầm theo dõi từng động thái của cậu?

Nhưng rồi Pooh quyết định gạt bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên. Dù sao thì cậu cũng đã thành công trong việc che giấu sự thật. "Dạ không, em chỉ bị căng thẳng một chút thôi. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng cả. Cảm ơn anh đã quan tâm em."

Pavel gật đầu, ánh mắt anh dịu đi đôi chút. Không khí giữa hai người dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Chỉ sau vài câu đáp thoại ngắn ngủi, sự im lặng giữa hai người lại dâng trào. Vì không muốn để cả hai lâm vào tình cảnh khó xử và xa cách như vậy, Pooh bèn lên tiếng mở ra một chủ đề mới cho cuộc nói chuyện của hai người.

"Anh Pavel," cậu lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, "anh có thể kể cho em nghe về gia đình của anh được không?"

Lời vừa dứt, không khí trong phòng như đông cứng lại. Pavel ngừng động tác, đôi mắt sắc lạnh lườm Pooh với ánh nhìn đầy giận dữ. Sự nghiêm nghị trong ánh mắt ấy làm cậu nhóc phải rụt cổ lại, cảm thấy hối hận ngay lập tức vì đã mở miệng hỏi một điều không nên.

"Em xin lỗi anh Pavel..." Pooh vội vàng nói, giọng đầy hối hận.

Pavel thu lại ánh nhìn giận dữ, ánh mắt của anh dần trở nên xa xăm, nhìn vào khoảng không vô định. Gương mặt anh thoáng hiện nét buồn bã, một nỗi đau cũ kỹ mà anh đã chôn sâu trong lòng.

"Tôi không có gia đình," Pavel nói, giọng anh lạnh lẽo như gió mùa đông.

Pooh sững sờ, không ngờ rằng một người đàn ông mạnh mẽ như Pavel lại có thể thốt ra những lời nói đầy đau thương như vậy. Cậu không dám hỏi thêm, nhưng sự tò mò trong lòng thôi thúc cậu phải hiểu rõ hơn.

"Anh... không có gia đình? Là sao ạ?"

Pavel quay sang nhìn Pooh, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại chứa đựng nỗi đau thầm kín. "Nói thế mà không hiểu à?... Họ đã chết hết rồi."

Những lời nói như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Pooh. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe, không ngờ rằng Pavel lại mang trong mình một quá khứ đen tối như vậy. Sự đồng cảm dâng trào trong lòng cậu, khiến cậu không thể ngồi yên.

Pooh đứng dậy, tiến lại gần Pavel và nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, muốn truyền đến anh một chút ấm áp, một chút an ủi. "Anh Pavel, em xin lỗi... đáng nhẽ em không nên hỏi..."

Nhưng Pavel không để cậu tiếp tục. Anh gạt bỏ tay Pooh ra khỏi vai mình, khuôn mặt anh trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy, sự buồn bã cũng biến mất không dấu vết. "Tôi đã quen rồi," anh nói, giọng nói cứng rắn, "nên cậu không cần phải an ủi tôi."

Pooh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Pavel. Cậu biết mình đã chạm đến vết thương sâu kín trong lòng anh, và cảm thấy hối hận vì điều đó. Nhưng không có cách nào để rút lại lời đã nói, cậu chỉ còn cách im lặng.

Bữa ăn dường như không còn ý nghĩa nữa. Pavel đứng dậy, bỏ lại nửa bữa ăn dang dở trên bàn, rồi lặng lẽ bước về phía phòng mình. Anh không nói thêm một lời nào, chỉ để lại Pooh ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cảm giác hụt hẫng lan tỏa trong lòng. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã khơi gợi lại những ký ức đau buồn trong lòng Pavel, và lại càng cảm thấy khó chịu hơn khi không thể làm gì để giúp anh.

Nhưng Pooh cũng nhận ra rằng, trong sự lạnh lùng và cứng rắn của Pavel, ẩn chứa một nỗi đau sâu kín mà anh không muốn ai chạm vào. Đó là điều mà cậu chưa từng thấy ở anh trước đây, và nó khiến cậu cảm thấy càng thêm gần gũi với người đàn ông này, dù cậu biết rằng con đường để chạm đến trái tim Pavel sẽ còn dài và đầy thử thách.

Pooh vẫn ngồi đó, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. Những suy nghĩ mơ hồ về quá khứ của Pavel cứ ám ảnh cậu. Cậu hiểu rằng, có lẽ chính nỗi đau ấy đã khiến anh trở nên lạnh lùng và khó gần như bây giờ. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết rằng, để hoàn thành kế hoạch của mình, cậu phải biết cách làm dịu đi những tổn thương đó, từng bước một, bằng sự kiên nhẫn và lòng chân thành.

Nhưng liệu cậu có thể làm được điều đó hay không, hay rồi tất cả chỉ là một trò chơi nguy hiểm mà cậu không thể kiểm soát? Câu trả lời vẫn còn mờ mịt, nhưng cậu biết rằng mình không thể dừng lại ở đây. Cậu phải tiếp tục, dù con đường phía trước có gian nan đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro