Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải phóng được con dã thú trong người, việc làm tình như hút cạn hết men rượu trong người anh khiến Pavel tỉnh táo trở lại, Anh ngồi ở đầu giường đồng thời tay phì phò điếu thuốc, làn khói trắng hôi sặc của thuốc lá lan toả khắp phòng. Để lại chàng trai mệt mỏi rã rời, nằm ghì ở trên giường, người cậu ta không một mảnh vải che thân, toàn thân trắng nõn phủ đầy vết đánh dấu đỏ ửng của Pavel, khuôn mặt cậu tràn đầy vẻ mãi nguyện.

Đột nhiên cậu ta ngồi chồm dậy và ôm lấy anh, hai tay quàng lấy cổ tay anh mà ôm chặt, âu yếm tì má lên vai anh. Hơi thở ấm áp phả vào gáy Pavel, khiến anh khẽ nhíu mày. Cậu nhóc rướn người lên, môi nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, thì thầm:

“Lần sau anh hãy quay lại nhé!”

Lời nói của cậu ta mang theo chút nũng nịu, chút hy vọng. Tuy nhiên, Pavel không để tâm nhiều. Những cuộc vui như thế này chỉ là nhất thời, không để lại ấn tượng gì sâu sắc trong lòng anh. Anh hờ hững đáp lời, chỉ để cho qua chuyện, rồi lạnh lùng gỡ tay cậu nhóc ra khỏi người mình. Không ngoái đầu nhìn lại, anh bước ra khỏi phòng, để lại phía sau một căn phòng ngập tràn mùi khói thuốc và những dấu vết của một đêm cuồng nhiệt.

Ra đến bãi đỗ xe, Pavel bước nhanh tới chiếc xe sang trọng của mình. Anh khởi động máy, tiếng động cơ vang lên trong không gian yên tĩnh, phá tan màn đêm. Pavel phóng nhanh trên con đường quen thuộc, những ánh đèn đường lướt qua như những mảnh ký ức vụn vỡ trong tâm trí anh. Nhưng thay vì chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, lần này, trong đầu anh là những suy nghĩ về Pooh.

Pavel không thể ngừng nghĩ về việc đã nhìn thấy Pooh đi ra từ hướng bệnh viện vào buổi sáng hôm nay. Điều đó khiến anh cảm thấy có chút nghi ngờ. Cậu nhóc ấy từng nói rằng không có mẹ, không có người thân. Vậy thì tại sao lại đến bệnh viện? Đó là điều anh cần phải biết rõ.

Chiếc xe lướt qua con đường dài, những ngọn đèn mờ nhạt như thêm phần tạo nên bầu không khí u ám trong lòng Pavel. Tuy nhiên, anh cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc ra khỏi tâm trí, tập trung vào con đường phía trước. Chuyến đi này kết thúc nhanh chóng khi anh dừng lại trước cửa nhà mình. Pavel thở ra một hơi dài, lấy lại chút bình tĩnh trước khi bước vào.

Vừa bước chân vào nhà, mùi thơm từ bữa cơm mà Pooh nấu đã lập tức tràn ngập khắp gian phòng. Đó là mùi của sự ấm cúng, của sự chăm sóc chu đáo mà Pavel đã dần quen thuộc. Pooh xuất hiện nhanh chóng, nụ cười trên môi cùng ánh mắt tươi sáng. Cậu lon ton chạy đến chỗ Pavel, như một chú cún con vui mừng chào đón chủ nhân về nhà. Cậu nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài của anh, động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ như thể đã làm điều này hàng trăm lần.

“Anh về rồi à, vào ăn cơm đi,” Pooh mời Pavel với giọng dịu dàng, mang theo chút niềm vui nhỏ nhoi khi được chăm sóc người mình quý mến.

Pavel chỉ liếc qua Pooh với ánh mắt lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào. “Bây giờ tôi phải đi tắm, lát nữa sẽ ăn,” anh đáp gọn, rồi bước nhanh về phía phòng tắm, bỏ lại Pooh đứng đó với đôi chút hụt hẫng.

Pooh vâng lời, ngồi đợi anh. Nhưng khi Pavel lướt qua người cậu, Pooh chợt nhận ra một mùi hương khác lạ, không phải là loại nước hoa anh thường dùng. Đó là mùi nước hoa của ai khác, một thứ hương thơm không quen thuộc. Cậu khẽ nhíu mày, đoán ra được phần nào việc Pavel đã làm. Nhưng cậu cũng không dám hỏi thêm, không muốn dấn sâu vào chuyện riêng của Pavel.

Pavel bước vào phòng tắm, bật nước nóng rồi để dòng nước chảy tràn trên da. Anh đứng im, mặc cho nước cuốn trôi hết mồ hôi, mệt mỏi của đêm qua. Nhưng trong tâm trí, anh vẫn không thể dứt bỏ được suy nghĩ về Pooh. Cảm giác yếu đuối mà anh đã lỡ bộc lộ trước mặt cậu, cái cách mà cậu nhóc ấy an ủi anh, tất cả đều làm anh cảm thấy có chút gì đó bất an. Pavel luôn giữ cho mình vẻ ngoài cứng rắn, lạnh lùng, nhưng không ngờ rằng, trước một cậu nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi, anh lại để lộ ra những khía cạnh yếu đuối nhất.

Sau khi tắm xong, Pavel bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh thay quần áo, chuẩn bị cho buổi tối trước khi ngồi vào bàn ăn. Những ký ức về đêm qua vẫn lởn vởn trong tâm trí, nhưng anh cố gắng gạt nó ra một bên. Pavel biết mình không thể để cho cảm xúc chi phối, đặc biệt là trước mặt Pooh.

Pavel quay trở lại phòng ăn, thấy Pooh đã dọn sẵn bữa tối. Cậu ngồi đó, đôi mắt to tròn nhìn anh chờ đợi, như thể mọi thứ trên đời này đều xoay quanh Pavel. Nhìn Pooh, anh chợt nhận ra rằng, cậu nhóc này đang dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh, nhưng điều đó lại khiến anh càng thêm cảnh giác. Pavel biết rằng mình không thể để cảm xúc điều khiển, không thể để bất cứ ai nhìn thấy mặt yếu đuối của mình một lần nữa, ngay cả Pooh.
__________

Mk vt hơi lặp rùii, thông cảm nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro