Chương 3: Tò Mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã tạnh. Những giọt nước cuối cùng còn đọng lại trên mái hiên, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt, chậm rãi rơi xuống nền đất ướt át. Cả bầu trời xám xịt vừa nãy còn đổ nước ào ào xuống giờ đây như thể đang trút hết nỗi buồn, để lại một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Pooh, đứng chênh vênh trước cánh cửa của trụ sở băng đảng, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo. Bộ đồng phục trắng của cậu đã dần khô, nhưng cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo vẫn còn bám riết trên da thịt. Cơn mưa đã ngừng, và theo lý lẽ đơn giản của những kẻ canh giữ, cậu chẳng còn lý do gì để ở lại nơi này nữa.

“ Này , mưa đã tạnh rồi, mày nên ngoan ngoãn biến khỏi đây ngay!” Một trong hai tên đàn em của Pavel quát lên, sự khó chịu lộ rõ trong giọng nói của hắn. Hắn đã chán ngấy việc phải xử lý cậu bé này, và không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa.

Pooh không phản ứng ngay lập tức. Cậu biết mình đang đi trên một sợi dây mỏng manh giữa sự sống và cái chết, và bất kỳ hành động nào cũng có thể đẩy cậu vào vực thẳm. Nhưng cậu cũng biết rằng nếu cậu bị đuổi ra khỏi nơi này, tất cả kế hoạch của cậu sẽ sụp đổ. Cậu đã đến quá xa để có thể từ bỏ.

“Em… em không có nơi nào để đi,” Pooh nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ khẩn cầu. “Mẹ em đã bỏ đi, và em không còn nhà nữa. Xin hãy để em ở lại qua đêm thôi, em sẽ không gây rắc rối gì đâu.”

Tên đàn em nhíu mày, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt. Hắn giơ tay định kéo cậu ra ngoài một lần nữa, nhưng một giọng nói trầm lạnh cất lên từ phía sau hắn khiến hắn dừng lại. “Để nó ở lại.”

Pavel đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt sắc bén của anh lướt qua Pooh như đang cố gắng nhìn thấu cậu. Tuy nhiên, dù Pooh trông yếu đuối, run rẩy nhưng trong mắt Pavel, vẫn có gì đó khiến anh không thể dễ dàng bỏ qua. Dù vậy, anh không thể để một cậu bé vô gia cư, không rõ lai lịch, lại lạ mặt này dễ dàng ở lại.

Pavel tiến tới gần Pooh, đứng thẳng trước cậu, dáng người cao lớn của anh như bao trùm lấy cậu bé nhỏ nhoi dưới chân mình. “Cậu nghĩ mình có thể qua mặt được tôi sao? Tôi đã nói rồi, mưa đã tạnh, cậu không còn lý do gì để ở lại đây nữa.”

Pooh ngước lên nhìn Pavel, đôi mắt cậu trong veo nhưng tràn ngập sự cương quyết. Đôi môi cậu khẽ run lên, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định, “Em không có nơi nào khác để đi… Em thật sự không còn ai để dựa vào nữa… Nếu anh đuổi em đi bây giờ, em sẽ chết cóng ngoài đó mất.”

Pavel nheo mắt, cơn giận trong anh bắt đầu trào dâng khi thấy cậu bé cứng đầu không chịu nghe lời. Không muốn lãng phí thêm thời gian, anh rút con dao nhỏ từ trong túi ra, kề lưỡi dao sắc lạnh vào cổ Pooh. “Cậu không hiểu à? Biến khỏi đây trước khi tôi giết cậu.”

Lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào da thịt, nhưng Pooh không hề run sợ. Cậu đứng im, đôi mắt cậu không chút lung lay, vẫn giữ vững ánh nhìn thẳng vào Pavel. Sự dũng cảm kỳ lạ của cậu khiến Pavel ngạc nhiên, anh chưa từng thấy một ai yếu đuối đến thế mà lại dám đối mặt với cái chết một cách bình tĩnh như vậy.

Thấy không có tác dụng gì, Pavel càng thêm bực bội. Anh chưa từng gặp ai cứng đầu như cậu nhóc này, và điều đó lại khiến anh tò mò. Tại sao cậu lại bất chấp nguy hiểm để ở lại đây? Đằng sau vẻ ngoài yếu ớt này liệu có ẩn chứa một bí mật nào đó mà cậu đang che giấu? Pavel không thể hiểu được.

“Cậu thật là cứng đầu,” Pavel buông lời, rồi đẩy nhẹ cậu nhóc ra khỏi đường lưỡi dao. Anh tra lại con dao vào túi, nhìn Pooh bằng ánh mắt lạnh lùng. “Tôi sẽ không giết cậu. Nhưng nếu cậu làm phiền đến công việc của tôi hay khiến tôi phải hối hận vì đã để cậu ở lại, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”

Pooh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt biết ơn và tỏ ra ngoan ngoãn. Pavel nhấc tay ra hiệu cho đàn em, bảo chúng đi lấy một chiếc áo cũ từ trong kho và một chiếc gối cùng cái chăn nhỏ cho Pooh. Chẳng mấy chốc, một tên đàn em đã trở lại với một chiếc áo len màu xám cũ kỹ, có chút xù xì và bạc màu vì thời gian, cùng với chiếc gối và chăn mỏng.

Pavel ném chiếc áo len về phía Pooh. “Thay đi. Đừng để bản thân bị cảm lạnh rồi đổ bệnh ở đây.”

Pooh nhận lấy chiếc áo, cúi đầu cảm ơn rồi từ từ cởi bộ đồng phục ướt át trên người ra. Dưới ánh đèn mờ, cơ thể gầy gò của cậu lộ ra, da thịt trắng ngần nổi bật giữa bóng tối. Cậu nhanh chóng mặc chiếc áo len vào, dù nó rộng thùng thình và hơi cứng nhắc, nhưng ít nhất cũng giúp cậu ấm lên phần nào.

Pavel chỉ tay về một góc phòng, nơi mà những đồ đạc cũ kỹ được chất đống không dùng đến. “Cậu có thể ngủ ở đó. Nhưng đừng có làm phiền ai, và cũng đừng nghĩ đến việc trốn thoát. Nếu tôi phát hiện ra cậu làm điều gì khả nghi, tôi sẽ không nhân từ như lần này đâu.”

Pooh ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt chiếc gối và chăn vào lòng, bước về góc phòng mà Pavel đã chỉ. Đó là một góc tối tăm, bụi bặm, nhưng cậu không than phiền gì. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, kéo chăn quanh người, rồi nằm cuộn tròn như một chú cún con tìm kiếm sự ấm áp trong đêm lạnh lẽo.

Pavel nhìn theo Pooh một lúc lâu, cảm giác trong lòng anh không rõ là gì. Có chút tò mò, có chút nghi hoặc, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu bé này đã làm anh bận tâm hơn là anh muốn thừa nhận. Dù sao thì, một kẻ như Pavel đã từng thấy đủ loại người trong đời, nhưng Pooh… lại là một ẩn số khó hiểu. Có lẽ vì sự cứng đầu, hay có lẽ vì ánh mắt kiên định của cậu, điều gì đó trong Pooh khiến anh không thể hoàn toàn phớt lờ.

Đêm đó, Pavel trở lại với công việc của mình, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại vô tình hướng về phía góc phòng nơi cậu bé đang nằm. Pooh, dù cơ thể đã mệt mỏi, vẫn không ngủ ngay. Cậu lắng nghe từng tiếng động xung quanh, ghi nhớ mọi chi tiết trong căn phòng này. Cậu biết rằng chỉ khi hiểu rõ về nơi này, cậu mới có thể tiến tới gần hơn với mục tiêu của mình.

Nhưng giữa những âm mưu và toan tính, Pooh vẫn không thể che giấu được cảm giác cô đơn và trống trải. Màn đêm đen đặc bao trùm lấy cậu, khiến cậu như một con chim nhỏ bị lạc giữa biển cả mênh mông. Nhưng cậu không cho phép bản thân gục ngã. Cậu phải mạnh mẽ, dù cho phải đánh đổi bất kỳ điều gì.

Pavel đưa mắt nhìn lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn nằm cuộn tròn, mắt nhắm nghiền như đang cố gắng chìm vào giấc ngủ, bỗng chốc khiến anh cảm thấy một chút gì đó khác lạ trong lòng. Nhưng anh gạt đi ngay lập tức. Pavel không phải là người để cảm xúc chi phối, và anh chắc chắn không thể để một cậu bé lạ mặt làm lung lay ý chí của mình.

Cánh cửa đóng lại, để lại Pooh một mình trong không gian tối tăm và lạnh lẽo. Nhưng cậu biết rằng, dù có tối tăm và lạnh lẽo thế nào, cậu cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Đây chỉ là bước khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro