Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường đất ngoằn ngoèo, Đại Tư Lục chạy rất nhanh, cô không cẩn thận trượt chân ngã xuống đống bùn, một mảng hôi thối ngay lập tức xộc vào mũi.

Là phân trâu.

Cô nhịn buồn nôn, khó khăn đứng dậy, nhìn ngó xung quanh.

Có một con suối lớn, nước đổ từ thác trên cao xuống, chảy rất mạnh.

Không nghĩ ngợi gì nữa, Đại Tư Lục vội vàng chạy đến, lội ra giữa dòng mặc kệ nước có đục đến đâu, cô giũ sạch quần áo trên người, thật thoải mái.

Cô phải nhanh chóng lên trấn, dù có chết cũng phải lấy được viên ngọc đó về. Tên ác phu Đại Hắc Minh đó, hắn nói được làm được.

Bỗng...

Rầm rầm rầm.

Một loạt tiếng động nhẹ vang lên tứ phía, khiến cô tò mò ngó nghiêng khắp nơi. Nhận ra không có thứ gì, lại tắm rửa tiếp.

Ngay sau đó, một tiếng "Ào" cực lớn dội lên một cách dữ tợn ngay phía sau cô.

Đại Tư Lục giật mình bừng tỉnh, vừa kịp nhận thức được tiếng kêu đó là gì thì nước lũ đã cuồn cuộn ào tới, hung dữ nuốt trọn lấy cô.

Cả cơ thể bị nhấn chìm trong nước đục ngầu, cô không kịp nữa rồi.

Tiêu Vũ, em nhất định phải sống.

Một cơn mưa rất to kéo đến, trận nước lũ như một con quỷ ngày càng mạnh mẽ ngày càng dữ dội hơn.

Thoáng cái, tất cả mọi thứ phải giãy giụa trong mưa, mùi tanh tưởi bốc lên trong không khí.

***

Cô bé gầy gò đội mưa, tay cầm một con dao sắc.

Đi được một đoạn, Đại Tiêu Vũ chợt thấy một người phụ nữ đang cầm ô chạy thục mạng ngược hướng của mình.

Bà ta nhận ra cô là con của Đại Hắc Minh gian xảo khét tiếng trong vùng, bỗng dừng lại. Ánh mắt mụ ta hoảng hốt khi nhìn vào con dao trên tay cô, sau đó thì sợ hãi bỏ về.

Cô đứng đó nhìn theo bà ta một lúc lâu, lại đi tiếp.

Cạch !

Một tiếng động kì lạ từ bìa rừng vang lên làm con bé giật mình, bước chân nhanh hơn, tay cầm con dao nắm rất chặt. Mưa hất vào mặt cô, như những cái tát thật mạnh.

Soạt !

Một vật thể lạ lao về phía cô, Đại Tiêu Vũ quay lại liền trợn mắt kinh hoàng.

***

13 giờ chiều, thung lũng Thiển Chu trời đã tạnh mưa.

Không khí thoáng mát, nhưng có cả mùi máu tanh.

Tiêu Vũ mở cửa bước vào, Đại Hắc Minh đang ngồi một mình uống rượu. Ông ta ngạc nhiên, đứng dậy đi về phía cô. Nhìn thấy con dao đầy máu trên tay con bé, hắn ngạc nhiên:

"Nhanh vậy sao?"

Đại Hắc Minh nhìn Đại Tiêu Vũ một thân bẩn thỉu ướt sũng, tóc tai bết cả, trên người còn có vài vết máu.

"Mày giết trưởng thôn thật rồi?"

Ông ta có chút kinh ngạc nhìn cô.

Đại Tiêu Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm.

Đại Hắc Minh thấy con bé rất lạ, nó từ đầu đến cuối chẳng nói năng gì.

Cô tiến lại gần, ông ta nhăn mày, không hiểu con bé định làm gì nữa.

Sau đó.

Phụt !

Mau trào ra từ miệng Đại Hắc Minh, bắn cả lên người Đại Tiêu Vũ.

Con dao trong tay cô đã xuyên qua bụng của ông ta, nhanh như một cái chớp mắt.

Tên sói già không thể tin nổi, vừa đau đớn vừa hung ác ôm bụng nhìn cô.

"Mày...mày..."

Cô rút mạnh con dao ra, máu lập tức tuôn ào ào như suối, Đại Hắc Minh tê liệt thân mình, khắc khổ ngã xuống. Hai con mắt hắn ta trừng trừng trong giây lát, sau đó nhắm nghiền lại, cơ thể bất động, lặng yên.

Ông ta chết rồi.

Đại Tiêu Vũ đứng đó, trong lòng cô ám muội.

Cô nhìn cái xác một cách vô hồn, ông ta sẽ không chết nếu như cơ thể ông ta khoẻ mạnh, nhưng Đại Hắc Minh yếu người, chỉ một nhát dao cũng không chịu được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro