Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu xóm, có một đám đàn bà đang buôn dưa lê bán dưa chuột trong một quán nước bên lề đường.

"Haizzz Tần Quán Sơn còn trẻ như vậy, chưa đến ba mươi tuổi đã bị sát hại, có khổ không cơ chứ"

Người phụ nữ khuôn mặt đầy tàng nham thở dài than vãn. Một bà béo chen miệng vào:

"Sáng sớm nay mới bị giết, cậu ta bị một nhát dao xuyên tim"

Chủ quán nghe thấy vậy mặt tái mét, vội vàng chạy đến hỏi:

"Ai bị đâm đấy?"

Bà béo kia nhìn người phụ nữ đó một thôi một hồi sau đó mới nói:

"Tần Quán Sơn chứ còn ai vào đây nữa, cán bộ tương lai của tỉnh đấy, ấy vậy mà bây giờ kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh rồi, tiếc thật, ai mà độc ác thế không biết"

Chủ quán mặt biến sắc, cúi xuống nói nhỏ với mọi người:

"Sáng nay tôi xuống cuối thôn định mua đậu đen về làm chè, ai ngờ trời mưa to quá phải quay lại, trên đường về có gặp đứa con gái út của Đại Hắc Minh, nó đi theo hướng cuối chợ, mà nhà Tần Quán Sơn lại đúng theo hướng đó"

Cả đám đàn bà nghi hoặc nhìn nhau, người phụ nữ mặt tàng nham hỏi:

"Vậy thì liên quan gì?"

"Tôi thấy nó cầm một con dao, ánh mắt rất đáng sợ"

Tất cả kinh hồn bạt vía, lộn xộn cả lên:

"Nhất định là nó rồi"

"Con nhot này bé tí mà ác thế"

...

Đúng lúc đó Tống Dư Hy cầm bó rau cải đi ngang qua. Bà là người phụ nữ có thể nói là xinh đẹp nhất vùng này, nhưng vì tính cách quỷ quái khác người, lại là vợ của Đại Hắc Minh, nên ai cũng ghét.

Bà bị gọi giật lại.

"Tống Dư Hy, con gái bà giết người, đưa nó lên Trấn thú tội đi"

Dư Hy cứ đứng trân trân ở đó nhìn họ, bà mấp máy môi:

"Giết, giết ai?"

Người chủ quán giận tím mặt, quát:

"Nó giết Tần Quán Sơn đấy, sáng nay tôi thấy nó cầm dao xuống chợ, đừng có mà chối"

Bà giật mình, thấy mình đang bị bắt nạt, tức tối hét:

"Là tôi bảo nó cầm dao đi hái rau, các người đừng có mà vu oan giáng hoạ"

Bà béo kia mỉa mai:

"Gia đình không có giáo dục như các người, làm sao mà bọn tôi tin được đây, vợ chồng hai người lúc nào cũng xúi giục con cái làm chuyện bẩn thỉu gian trá, bà có gì để chứng minh nó không phải kẻ giết người trong khi có người đã thấy nó cầm dao xuống chợ???"

Tống Dư Hy uất ức trong lòng, vừa lo vừa sợ chạy thẳng về nhà, không thèm ở đây cãi lý.

*Chết tiệt, sao lúc tức giận mà mụ ta vẫn còn xinh đẹp như thế, đáng ghét!*

Người phụ nữ mặt tàng nham ganh ghét nghĩ, hằn học nhìn theo bóng lưng đã khuất của Tống Dư Hy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro