Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cơn mưa bất chợt đến rồi lại đi, nhưng cũng có lúc mưa dầm dề cả ngày, níu kéo bước chân tôi ở lại cùng người...

Một chiều hè êm ả vào tháng bảy, tôi một mình lang thang trên những con phố cổ ở Hà Nội, mê man tận hưởng cái nét đẹp cổ kính, mộc mạc nơi thủ đô, như một thói quen tôi lại lân la tới các hàng quán ăn vặt quen thuộc, ngồi bên vệ đường, tôi nhâm nhi một tách "nâu đá", rồi thảnh thơi ngắm nhìn cuộc sống. Từ người đàn ông trung niên mà mọi người thường hay gọi thân mật là "anh chủ quán", người đã làm việc vất vả cả ngày nhưng vẫn không quên đi nụ cười trên môi, tay bê hai ly "đen đá" cho hai bác ngồi cạnh tôi với một vẻ mặt niềm nở, tràn đầy lòng hiếu khách, cho đến những bạn trẻ trạc tuổi tôi, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, xa xa ở phía bên kia đường là một em nhỏ đang nựng chú mèo cưng của mình, khung cảnh thật giản dị và yên bình, mọi người đều đang tận hưởng cuộc sống bằng cách riêng của họ, và tôi cũng vậy.

Chầm chậm rải từng bước nhỏ trên con đường quay về nhà, tôi lại thơ thẩn nhìn nghiêng nhìn dọc, rồi quyết định dừng chân tại một hiệu sách cũ, cái chuông nhỏ màu vàng đồng trên cánh cửa gỗ của tiệm vang lên, tôi thấy mình thật là may mắn vì đã vào đây, tôi đã tìm được nó, quyển sách đầu tay của tác giả mà tôi yêu thích, tôi đã từng từ bỏ việc kiếm tìm nó và giờ nó lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt tôi, tuy chỉ là một quyển sách cũ , không còn được xuất bản nữa, không có giá trị gì đối với người khác nữa, nhưng đối với tôi nó là một báu vật thật sự vô giá. Tôi mãi đắm chìm vào niềm vui nho nhỏ này, vào thế giới của riêng mình, mà không để ý là trời đã đổ mưa, tôi sực nhớ là mình không mang theo ô, tôi thiết nghĩ mình nên hỏi mượn người chủ hàng sách, nhưng gió mạnh thế này, thì dù cho có che chắn kiểu gì, cũng sẽ bị ướt mà thôi và tôi thì không muốn quyển sách này bị ướt một chút nào, tôi đành phải xin trú tạm ở đây, tôi nép mình vào một góc yên tĩnh của cửa hàng rồi tranh thủ đọc trước một vài trang của quyển sách mà mãi mình mới mua được. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, lần này là một cô gái mặc trang phục công sở bước vào.

"Ông ơi cháu về rồi, hôm nay trời mưa to nhỉ?"- cô gái vừa nói vừa lấy tay phủi phủi nước mưa trên chiếc áo sơ mi trắng của mình.

Người chủ cửa hàng rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở và nhìn cô gái, vẫy tay chào, rồi lại nhanh chóng chìm vào thú vui đọc sách của mình.

"Cháu tắm xong rồi sẽ ra trông cửa hàng giúp ông."-cô gái bước vội vào phía sau nhà.

Không gian trở lại sự yên tĩnh ban đầu của nó, bên ngoài cửa hàng cơn mưa vẫn tiếp tục ào ạt, mây mù giăng kín lối. Âm thanh mưa rơi trên mái nhà cứ đều đặn vang lên khắp căn phòng "lộp bộp, lộp bộp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro