Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng thích tác giả này à?"

Giọng nói ngọt ngào của ai đó vang lên trước mặt tôi, tôi ngẩn mặt lên, là cô gái ban nãy, mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm, mùi tóc mới gội của cô ấy như khẽ quấn lấy tôi.

"Vâng ạ"

"Chị tưởng bây giờ không còn ai đọc nữa chứ?"

Cô ấy bất ngờ thốt lên:

"A! Mẹ tôi, em đã đọc nó chưa?"

"Dạ rồi, cuốn đó khá cảm động, em thích cách tác giả hồi tưởng lại hình ảnh mẹ mình, còn đoạn kết mặc dù buồn, giằng xé nội tâm người đọc nhưng mà nó đúng là tuyệt phẩm..."

Nếu tôi không nhìn nhầm thì cô ấy đang mỉm cười? Mà đối với tôi thì không bao giờ có chuyện nhìn nhầm đâu...

Ngoài kia, bỗng có một tia sáng rằn ri chia ngang bầu trời và kéo theo sau đó là một âm thanh lớn dữ dội đến mức mà tôi cứ ngỡ là nó xé toạc cả màng nhĩ của tôi ra...

"Ưm..."

Tôi cảm nhận được sự ấm áp và mịn màng trên vai trái của mình, cô ấy gần quá...hai tay cô ấy đang bấu vào áo thun của tôi, qua lớp áo mỏng tôi còn cảm nhận được từng nhịp thở vội của cô ấy phả vào ngực mình, khe khẽ run rẩy...

"Chị xin lỗi, chị nhát quá..."

Cô ấy nhanh chóng buông tôi ra nhưng lại cúi gằm mặt xuống, dù sao thì cô ấy vẫn là con gái mà...

"Không sao đâu ạ"-tôi cười xuề xoà cho qua chuyện.

"Ủa, chị gì ơi?"-Tôi nhẹ nhàng nâng cằm của chị ấy lên.

"Chị không có khóc!"

"Rồi, rồi...chị không có khóc"- tôi ôm chầm lấy cô ấy và lấy tay xoa đầu trấn an cô ấy.

Tôi cảm nhận thời gian như trôi chậm hơn, không gian yên bình đi hẳn, tôi muốn cứ mãi thế này thì hay biết mấy...

"Cám ơn em, chị có kí ức không mấy tốt đẹp về sấm sét..."

Tôi bây giờ không còn nghe rõ được thứ gì khác ngoài tiếng tim đập của mình, mình đang làm cái trò gì vậy? Tự dưng đi ôm người ta? Cô ấy nghe thấy thì mình biết nói gì đây?

"Ai da..."-cô ấy véo má tôi.

"Em làm gì mà thẩn người đi vậy? Đừng nói em cũng sợ đó nha?"

"Không có!"- tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Em sợ thứ khác cơ, cái đang chạm vào người em nè..."- mình thực sự muốn nói như vậy lắm.

"A, trời tạnh mưa khi nào nhỉ?"-Tôi nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ.

"Đúng thật nhỉ?"-Cô ấy đẩy tôi ra.

"Em...chắc em phải về thôi!"-Tôi có chút tiếc nuối cái cảm giác khi nãy, nhưng tôi còn phải về, cửa hàng sắp đóng cửa rồi, tôi đứng lên và đi tới cửa thì cô ấy gọi tôi lại...

"Cửa hàng khá vắng khách, em rãnh thì cứ ghé nhé."-cô ấy vẫy tay chào tôi.

Cảm giác lúc này là sao? Tim cứ rộn ràng, đầu như muốn nổ tung, mình cảm nhận từng nhịp thở của cô ấy vẫn còn hiện hữu trong từng thớ thịt phía trước ngực, sao lại thấy lưu luyến mãi khoảnh khắc ôm cô ấy vào lòng thế này? Nó là sao...

"Ấy ! mình quên hỏi tên của chị ấy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro