Oneshot [KazuFuyu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ra mình từng viết một cái oneshot yêu dễ sợ cho KazuFuyu nên tung luôn lên đây, tất nhiên là đừng thắc mắc vì sao nó ngắn zl nhé, fic hồi chập chững viết nên thành ra z đó<3.


-"Đóng cửa đi Chifuyu, cũng 9 giờ rồi."


-"Đợi tao chải nốt lông đã, mày thu dọn đi." - Em không ngước đầu lên nhìn anh, tay vẫn đang vuốt từng đợt đều lên một con mèo tam thể.


Anh nghe em nói vậy thì khẽ nhướn mày, rời khỏi quầy thanh toán, anh vuốt nhẹ lên mái tóc đen của em, cúi xuống cầm lấy bàn tay em, áp lên má rồi dụi vào.


-"Chúng ta yêu nhau rồi mà, sao cứ tao mày với anh vậy?"


Em giật mình quay ra nhìn anh. Con Hổ này dường như đang làm nũng. Bàn tay em theo đó mân mê từng góc cạnh, từng nơi trên khuân mặt điển trai ấy. Anh khẽ dừng tay lại khi bàn tay em trước môi anh. Nhẹ nhàng hôn lên đó, một nụ hôn phớt lên lòng bàn tay, ấm áp, dịu dàng.


-"Xin lỗi nhé, em quên." - Chifuyu đặt lên má anh một nụ hôn tương tự, đầy yêu chiều, cung phụng.


Kazutora ngẩn người nhìn em. Người con trai ấy rất đẹp. Hai gò má lặn xuống bởi 2 "cục bánh bao" ngự trị ở đó. Mắt em như đại dương, lúc thì trậm lặng yên lắng, lúc lại chứa chan tình cảm. Bờ môi hồng đào ấy luôn cười với anh, đôi lúc lại bĩu ra, nom rất dễ thương. Mái tóc lòa xòa trước mắt em rất mượt, vì ngày nào anh cũng chải tóc, gội đầu, chăm sóc từ đầu đến cuối cho bộ tóc ấy. Anh cười xòa nhìn em, đứng dậy rồi kéo theo bàn tay em theo.


-"Về nhà nào!"


Con đường về nhà không xa, nên em và anh đã đi bộ về. Thành phố về đêm rất lặng yên. Đôi lúc lại là một cơn gió thoảng qua, lúc lại là vài chú mèo hoang chạy ngang qua những ngách nhỏ. Khung cảnh lấp lóa ánh sáng mờ mịt của đèn điện, yên lắng mà lại ấm áp. Anh đan tay vào bàn tay bé nhỏ kia, đút vào túi áo, miệng phà ra hơi ấm.


-"Tối nay lạnh thật đấy, tay em cóng lại hết rồi kìa.."


-"Vậy chạy đi, chạy xong sẽ ấm hơn đấy!" - Em nắm chặt lấy bàn tay anh, vụt lên trước, kéo anh đang loạng choạng không hiểu gì.


[...]


"Ngày hôm ấy em và anh vòng tay nhau chạy trến thảm tuyết dày đặc cả tấc. Bàn tay nhỏ bé của em chao lượn theo chiều gió, cuốn anh xoay một vòng. Em mỉm cười, nhảy từ đường bên trái sang bên phải, cả con đường vang lên tiếng tuyết xốp vụn, tiếng thở đều của anh và em. Chúng ta ghét lạnh, nhưng khi cùng nhau chơi đùa dưới đêm tuyết dày này thật vui. Hãy như này mãi đi, chúng ta yêu nhau, yêu cả khoảng khắc bên nhau, yêu luôn cả những quá khứ dẫn ta đến bên nhau. Đó làm nên hai mảnh ghép của anh và em, Chifuyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro