Oneshot [KazuFuyu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea của oneshot này lấy từ bạn: Dương Chi trên facebook, muốn tìm rõ hãy vô tcn của Khôi Cốc Mì, mình có reup bài fic này trên đó.

Warning: OOC.

Có một chút hint của Drakey, ai NOTP vui lòng clickback<3.

Đọc truyện vui vẻ.



Đoan trang nhã nhặn. Từ ngữ miêu tả Matsuno Chifuyu giữa dòng người của một buổi họp. Cậu ta ăn bận chẳng cầu kì, một bộ suit tông trầm, với khung người mảnh mai đầy đặn, cậu thành công làm kẻ khác phải bỡ ngỡ với chiều cao chưa gần m7. Mái tóc hây hây vàng được kẹp lặt vặt qua mang tai bằng keo, dẫu rằng chỉ là một chút tóc, nhưng đủ để tâng bốc cái vẻ đẹp diễm lệ này. Chifuyu đang kẹp khẩu súng lục được lau sạch loáng dưới áo khoác lịch thiệp, nó sạch sẽ - vì vốn chủ nhân chiếc súng ngắn này đều rất sạch sẽ, ở tay cầm có lót một miếng da màu ngựa nâu, kẹo đồng, giảm thanh lên đồ đầy đủ.


Xuyên qua đám người đi gần đến vách tường cao thả rông, Chifuyu quan sát mục tiêu đáng nghi ở đây, nhiệm vụ của cậu đơn giản thôi, bắt giữ và nếu được thì thẳng tay giết luôn kẻ cầm đầu tuyến tham nhũng và đánh bạc trong cái hội nghị này. Nép sát khẩu súng vào trong găng tay nâu cùng màu, cậu khẽ đưa thẳng nòng đạn lạnh toát lên sau ghế ngồi của thằng già cậu được giao phải giết. Cậu luôn phải tính toán kĩ, và với đầu óc cùng kế hoạch kĩ càng, Chifuyu chắc mẩm viên đạn này sẽ xuyên qua tên khốn cậu đứng sau lưng mà va chạm thẳng vào tim. Chuẩn bị bắn rồi chuồn đi một cạch êm đẹp, một ả phụ nữ áo xé tà đỏ mà chỉ cần nhìn gót giày cô ta, Chifuyu đã rít lên tiếng khó nghe, thuần thục giấu khẩu súng vào cạp áo sau lưng.


-"Cậu Matsuno...cậu đang làm gì vậy ?"


Khẩu hình miệng xinh đẹp được tô điểm màu son cherry lên tiếng hỏi cậu, hương thơm nồng đậm cho biết rằng cậu thật sự chết chắc rồi. Chifuyu nhanh tay giật chiếc khắn mùi xoa nhung thẫm như máu mà bịt lên miệng cô nàng. Đối với người nhanh nhạy như cậu, ả đào bực mình rút súng, mày thanh lá liễu cau có khó nhìn.


-"Lũ khốn, giết thằng nhãi đấy cho tao !"


Nghe tiếng súng lên đạn của ba đến bốn người, cậu mệt mỏi quay gót nhảy lên bàn của mục tiêu, đạn đồng sau tiếng kêu của hai ba lượt súng vang lên, giết chết ông trùm mà không cần sợ bị phát hiện. Tiếp đó cậu đá ghế cho một tên ngã đập đầu vào cửa kính, Vớt nhanh được khẩu súng dài của kẻ vừa bị đánh, Chifuyu sượt nhanh như cắt xuống phần trống hai tên còn lại, tay quanh nhanh khẩu súng dài ra chiều ngang, đập mạnh vào gáy hai kẻ kia, thành công làm chúng ngã gục. Con ả thấy thế thì cáu giận cầm súng lên định đánh lén, may sao Chifuyu tiện tay cầm gạt tàn trên bàn quăng vào tay hư của cô ta. Hướng đạn lệch hướng nhưng cậu vẫn bị bắn sượt vết khá sâu vào vùng xương sườn. Cởi áo khoác sọc xám trắng của mình ra, Chifuyu chạy thục mạng về phía cửa kính, chèn chiếc áo đấy nhiều nhất có thể lên trên phần da bị lộ, chân thẳng tắp đá tan lớp cửa kính mỏng tanh, một cước ngã nhào về phía hư không. Mồm không quên nhoẻn cười, ném chiếc mùi xoa và găng tay nâu của mình tặng cho kẻ địch.


-"Thằng già khốn đấy chết rồi, Chaos Mirinet !" - Tên người nước ngoài được vang to, mái tóc vàng mất nếp đung đưa theo tiếng ồ ồ của gió. Ánh nhãn xanh nhòa sáng lên trong đêm, báo hiệu một nhiệm vụ khó khăn được hoàn thành.


Nàng Chaos bực mình đến rút cả khẩu súng tỉa của viện trợ bắn lung tung về phía Chifuyu. Cậu cười khùng, ả này kém nhất là bắn từ xa, làm vậy để chọc cậu cười hay sao ?


Xoay người nhìn khoảng không kéo gần lại với mình, Chifuyu đau đầu, chắc sau vụ này cậu sẽ bị gãy mất vài cọng xương đáng thương mất thôi. Đang tuyệt vọng với suy nghĩ "chắc chắn sẽ xảy ra" của mình thì tiếng rồ ga của con xe phân khối lớn vang ầm trời lên, ánh sáng của chiếc xe lao nhanh lên khoảng không của cậu, phảng phất sau lớp bụi lộ liễu do ánh đèn nhân tạo của chiếc xe là đôi mắt vàng cát mê muội, thân hình chắc chắn cầm lái hai tay cầm. Cậu theo phản xạ lộn lại chiều thân dưới rồi áp chế thân mình lên khoảng trống đằng sau, tay bám dúi dụi lấy bàn tay chìa ra phòng cậu mất thăng bằng. Chifuyu sau khi trải qua quá trình tốn kém có vài giây mới ngạc nhiên nhận ra, người đón cậu không ai khác lại chính là Kazutora.


-"Kazutora ! Sao anh lại ở đây ?" - Cậu giật mình, song tay vẫn cầm lấy khăn băng để thấm đi lớp máu sau sườn.


-"Tôi đây, em cần gì hả con mèo nghịch ngợm này ?" - Kazutora chỉnh âm lượng đủ cho hai người nghe, tay vuốt nhẹ lên tấc đùi mỏng.


Cậu thôi không ngỡ ngàng nữa mà vươn tay ôm chặt lấy khối cơ săn chắc của người thương, môi đào áp nhẹ lên vành tai của gã mà thủ thỉ nhẹ nhàng.


-"Tòa nhà Excalibur số 9 cách đây 300m thưa quý ngài."


Được người yêu ra đề nghị, Kazutora sướng rơn người, số 45km/h trên bàn chỉ tốc độ tăng dần, áo bông dày mà Chifuyu đặc biệt ưa thích được vịn lên bờ vai gầy từ bao giờ. Hai con người một tình yêu cười đùa vui vẻ, hoang dại như thời thiếu niên đầy sức sống.


[...]

-"Kenchin...đúng là lựa chọn đúng khi giao Kazutora cho Chifuyu nhỉ.." - Ai đó vắt vẻo đôi chân lên một chồng người, mông nhỏ ịn lên chiếc bàn tung tóe máu mủ rượu vang.


-"Ừ, giờ thì về thôi để tao còn được âu yếm với mày, lũ Kazutora bỏ xa mình quá rồi đấy.." - Một bóng người đồ sộ rời chỗ, quăng đại đôi găng tay trầy xước của mình đi rồi một tay bổng Mikey lên vai, ngáp ngắn dài với khung giờ muộn màng.


-"Hì hì...đi thôi tao buồn ngủ quá đi hà.." - Mikey tóc mạch, nằm trên vai người kia mà nghịch chùm tóc được tết gọn gàng dù hai người họ vừa mới đánh đấm xong.


Tối muộn khép lại chỉ khi tòa nhà im lặng một màu đỏ. Đỏ của tình yêu, của kẻ thù và của cả lòng đoàn kết của một biệt đội 4 người.



Tui xin lỗi vì bùng fic KokoInu, thật sự là rất khó để bắt mạch tiếp cho câu chuyện á huhu, nma bù lại tui sẽ cố hoàn thành xong 1 oneshot R18 của BajiFuyu và KokoInu nhen, mong các bạn không ném đá tui ehe-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro