Chap 1: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng"
Mọi học sinh trường trung học phổ thông Little Rock ùa ra.

" Rào...rào..."
Tiếng mưa tí tách dần dần lớn hơn.
Nó không mang dù, đứng ngoài hành lang nhìn những con người đang đi nhanh với cây dù đủ màu sắc. Có lẽ họ không thích mưa và nghĩ mưa là một thứ vô vị. Nhưng nó thì khác, nó thích mưa.

Đưa tay ra hứng những giọt mưa đang rơi, nó thích những thứ lạnh lẽo cũng giống như con người của nó. Nó nhìn bầu trời đang phủ đầy mây đen, đôi mắt vô hồn lại hiện lên...
- Hoàng Nhi, bạn chưa về sao? - một con nhỏ lại gần.
- À, tớ chưa về - nó vẫn nhìn về phía bầu trời.
- Sao cậu lại hứng mưa? Cậu có thể bị ướt đấy! Cậu không thấy nó vô nghĩa sao? - nhỏ đó nhăn mặt.

Lắc đầu, nó luôn làm thế. Nó ít nói, lạnh lùng, nó luôn cảm thấy mặc cảm. Nhiều người nói nó chảnh, lạnh lùng,... nó đều bỏ ngoài tai. Nó đã khác, khác xưa nhiều lắm rồi. Nhưng chẳng ai phát hiện. Có lẽ chẳng ai quan tâm tới nó trừ một người...

Nó bước đi, nó cảm nhận những giọt mưa đang trút xuống đầu nó, mọi người nhìn nó khó hiểu. Tại sao lại ra đứng giữa sân trường để cho bị ướt chứ? Cô ta điên rồi!,.... Nhiều câu nói được thốt ra từ miệng của những học sinh trong trường, nó nghe hết, nghe được tất cả nhưng nó chỉ đứng đó nhếch môi cười nữa miệng.

"Bịch"
Có ai đó đang đụng nó, cả hai té ngửa ra sau.

- Mắt để đâu thế? - giọng một đứa con trai cất lên.

-....- nó im lặng

- Nè, aish... ướt hết rồi tại cô đó - Thằg con trai đứng lên.

Nó cúi đầu xuống nhìn đất, nó im lặng.

- Nếu gặp lại lần nữa, thì coi chừng đó - thằng con trai chạy đi.

Nó nất nhẹ cầm chiếc điện thoại đang nằm dưới đất, ngước lên thì không thấy thằng con trai đâu nên nó đi về.

Thằng con trai chạy vào hành lang trường, hắn thắc mắc, lúc va vào nó, hắn cảm nhận được một giọt nước nóng đang rơi vào tay anh và cả... đôi mắt đỏ hoe chất chứa nổi buồn của nó nữa.

      * ~~~----------OoO-----------~~~*

Nó về nhà, cũng may là nhà nó gần trường nên cũng không đến nỗi bị bệnh. Tắm xong, nó ngồi bên ban công ánh mắt nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó ở ngoài trời, mưa càng nặng hạt, vô thức nó đưa tay ra cửa sổ để hứng những giọt mưa. Nhà nó cũng thuộc dạng khá giả, bô nó thì đi công tác liên miên, mẹ nó thì đi làm đến chập choạng tối mới về, nhà chỉ còn lại mình nó.

-Honey, Bunny, Funny,... chị chỉ có mình em thôi

Cái điện thoại của hắn vang lên. Nơ lấy điện thoại ra từ trong cặp. Đợi số đó không còn gọi nữa. Nó lau những chỗ bị mưa tạt và mở điện thoại lên. Chỉ có một chữ "Ken" thôi. Nó nghĩ đó là tên người va vào nó lúc chiều. "Nhà tên đó giàu thế cơ à, xài cả Iphone 6 plus luôn."- Nó lẩm bẩm. Nó tắt nguồn, có lẽ mai nó sẽ tìm và trả hắn. Nó không thích bị làm ồn bởi những tiếng chuông điện thoại của tên đó.

3 tiếng sau, mưa đã tạnh.

Nó rời khỏi phòng, nó cần phải ăn vì từ trưa đến bây giờ nó chưa ăn gì cả. Đi đến cái siêu thị gần nhà, bước vào cửa siêu thị, nó chợt bất động vì ngờ đâu nhìn thấy anh....

       *~~~------------OoO-------------~~~*
1 năm trước
Nó vui vẻ đi dạo siêu thị để mua đồ, nó quyết định hôm nay sẽ làm đồ ăn cho anh. Cái món mà nó đã vất vả ngồi mò mẩm trong bếp mấy ngày trời mới có thể làm được món đó. Nó muốn anh là người đầu tiên thưởng thức món ăn do nó làm. Nó đi từ quầy rau cho đến quầy thịt, cuối cùng cũng đã mua xong. Nó nở nụ cười cực kì tươi với cô ở quầy tính tiền và đi về. Lại kẹt xe, nó đi vào một con hẻm nhỏ đó là con đường ngắn nhất để thoát khỏi đó.

- Ưrm... ưrm... ưrm... - Tiếng gì đó vang lên khi noa bước vào con hẻm đó.

Nó tròn xoe mắt nhìn đôi tình nhân đang hôn nhau. Nó chợt nhận ra vấn đề và che mắt lại. Nhưng dáng của người con trai đó rất quen. Nó mở mắt ra và...

Một giây

Hai giây

Ba giây

Nó bất động. Người đàn ông đó là... anh. Nó thốt lên:

- Anh Long,...a..anh đang làm gì thế? - Nó run rẩy.

- Nhi! Sao em lại ở đây?

- Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đã - Nó hét lớn

-...- anh im lặng

Không, không phải. Người mà nó coi là quan trọng nhất cuộc sông của nó đang bắt cá hai tay. Thời khắc này nó nên vui hay buồn đây, vui vì cô gái đó đã làm cô biết ngưòi nó yêu là một tên khốn nạn. Buồn vì anh đã lừa dối nó. Kết thúc, liệu có tốt cho cả hai????

- Anh... - Hắn nhìn nó.

- Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Anh đã bao giờ yêu tôi chưa???? - nó cay đắng nhìn hắn.

- Anh... chưa bao giờ

- Dù chỉ một phút - Nó hy vọng. Chỉ cần anh nói "có" nó sẽ bỏ qua tất cả.

- Ừ, đó chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi mới lớn thôi em à - anh nói

- Vậy đủ rồi, c...c...chia tay đi - nó cố nén không cho nước mắt trào ra. Nó dặn lòng là không được rơi nước mắt vì những tên khốn này, hắn không đáng cho mày phải khóc. Tỉnh lại đi Lâm Hoàng Nhi, nó tự nhủ lòng.

" lộp bộp... lộp bộp..."

Mưa rồi.

- Aish, mưa rồi, núp mưa thôi em - hắn đi lại chỗ cô gái đó và lấy cái áo khoác mà mới ngày hôm nào anh đã che mưa cho nó. Anh nhìn nó nói:

- Ừ được thôi chia tay - Nói xong hắn cùng cô gái ấy đi lên chiếc mô tô chạy ra con hẻm nhỏ.

Nó khóc, nó không kìm chế được rồi. Nó yêu hắn rất nhiều và có thể nó coi hắn  là một phần của cuộc sống của mình. Mối tình đầu của nó, nó luôn nghĩ mối tình này sẽ lâu bền và nồng ấm,... Hắn ra đi cũng đã mang đi con bé ngây thơ hồn nhiên và thay vào đó là một đứa vô cảm, lạnh lùng. Mưa lớn hơn, mưa hòa với những giọt nước mắt của nó. Tự nhiên... nó cảm thấy.... thích mưa.

      -----------OoO----------OoO----------
Hiện tại

Nó cười nhạt, từ khi chia tay hắn, nó tập cho mình cứng rắng hơn, không yếu đuối nữa, nó khép mình lại và ít nói hơn. Tại vì anh

- Lại thay bồ rồi à? Cô này tốt hơn cô trước ấy nhỉ? - nó cười nhìn hắn. Không còn nụ cười hồn nhiên của năm lớp 10 nữa mà thay đó là nụ cười nhếch mép khinh bỉ.

Anh bất động nhìn nó, nó đã thay đổi. Cách cười, cách đi,... đã không còn là nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro