Chap 2: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó dậy sớm để bắt đầu một ngày mới. Nó sẽ tìm hắn để trả lại chiếc điện thoại hôm qua.

Trường THPT Little Rock

Nó đứng trước cổng trường chờ hắn...

- Nè Ken à mày đi nhanh lên, làm gì mà chậm chạp thế? - Một thằng trong nhóm nó lên tiếng.

- À, tao đi quanh trường một chút, tụi bây lên lớp trước đi - Hắn nói

- Okie, tụi tao lên trước nha - Đám bạn tụi nó đồng thanh.

Hắn nhìn lũ bạn rồi lắc đầu, vô tình hắn đi ngang qua cổng trường

- Cậu... điện thoại - Nó nói lắp bắp, chìa điện thoại ra đưa hắn.

- À, điện thoại của tôi, nhưng nhìn bạn quen quá. Mình với bạn gặp nhau rồi à? - Hắn nhìn nó hỏi

-...- nó im lặng

- Mình nhớ rồi, hôm qua mình lỡ va vào bạn. - Nó cười

- Ừ, đi đây - Nó nói với cái giọng lạnh như băng.

- Khoan... - Anh nắm tay nó lại

-...- nó gạt tay anh ra và đi tiếp.

Hắn muốn hỏi tên của nó, nhưng không sao hắn đã kịp nhìn được phù hiệu của nó. "Nhi" hắn nói thầm rồi nhếch mép cười.

- Ken, ai vậy? - Thằng bạn hắn đứng bên hắn hồi nào mà hắn chả biết.

- Ờ, thì là con nhỏ mà tao va vào hôm qua. Tao lỡ làm rơi điện thoại, con nhỏ đó nhặt và trả lại tao, vậy thôi! - Hắn nói một lèo.

- Con nhỏ đó đẹp đó chớ, nhưng nó lạnh quá, dám đẩy tay Ken công tử nhà ta nữa. Ê, hay là tao với mày cá không? - Thằng bạn hắn cười gian xảo.

- Cá gì? - Hắn nhìn thằng bạn hắn và hỏi.

- Thì trong 5 tháng, mày mà cua được con nhỏ đó thì tao sẽ khao mày một bữa, còn nếu tao thua thì mày làm gì tao cũng được. - Thằng bạn hắn vỗ vai hắn.

- Ờ cũng được đó - Hắn cười.

Ra chơi tại thư viện

Nó đi quanh cái thư viện rộng lớn, ngón tay thon thả của nó đặt lên các bìa sách trên kệ và tìm cuốn sách nó ưng ý. "A, đây rồi!" Nó nói thầm trong tâm trí nó. Cầm quyển sách nói về mưa ra và đi đến cái bàn trong góc. Đặt cuốn sách xuống, nó từ từ kéo ghế và ngồi xuống. Bỗng...

- Xin chào, tôi có thể ngồi đây không? Ở ngoài không còn chỗ nữa.

-....- Nó nhíu mày rồi lại chăm chú đọc sách.

Hắn nhún vai, kéo ghế ra ngồi và giả vờ đọc sách. Hắn khó chịu, hắn không chịu nổi cái không khí im lặng này. Hắn bắt chuyện:

- Nhi, bạn có thích mưa không, mình thì thích mưa lắm - Nói xong hắn cười.

- Thích - Nó đáp ngắn gọn. Nhưng nó chợt ngẩn đầu lên và hỏi:

- Sao bạn biết tên tôi? - Nó nhíu mày.

- Bạn có phù hiệu chỉ để chưng thôi sao? - Hắn cười đáp.

- Ak Uk - Nó lắp bắp. Hắn khác những người khác. Khi nó hỏi sao lại biết tên nó thì có rất nhiều câu trả lời có cánh làm nó khó chịu. Còn hắn thì khác.

- Tại sao? Có nhiều người nói mưa vô vị và nhàm chán vậy tại sao cậu lại thích nó? - Nó hỏi tiếp

- Đó là vì không hiểu mưa nó đẹp như thế nào. Mưa, nó rất giống tâm trạng của tôi - Hắn trầm tư. Nó nhận ra hắn là người đầu tiên gặp nó và nói là thích mưa. Cũng là người đầu tiên nó nói quá một câu suốt một năm qua.

- Tớ là Hứa Thiên Minh Long, cứ gọi tớ là Ken! - Hắn đưa tay ra có nhã ý muốn bắt tay.

- Hoàng Nhi - Nó bắt tay hắn

Ra về tại cổng trường

Hôm nay lớp nó ra trễ.

- Nhi à,.... Hoàng Nhi - hắn vừa chạy vừa kêu tên nó.

-...- nó không nói gì mà quay lại nhìn hắn.

- Tớ đợi...Hộc...Cậu nãy giờ - anh dừng lại hai tay chống đầu gối vừa thở vừa nói.

- Sao phải đợi tôi?

- Chỉ muốn rủ cậu ăn kem thôi mà! - hắn đứng dậy nói

- Không - Nó đáp mà không cần suy nghĩ.

- Cậu lạnh lùng quá đấy!!! Hay là tớ đi về cùng cậu nha! - Nói xong hắn kéo tay nó đi.

- Này này cậu làm gì thế? - Nó bực mình lấy tay nó ra khỏi tay hắn

- Thì về nhà!! - Hắn khó hiểu quay lại hỏi nó.

- Sao cậu lại về nhà tôi? - Nó nhíu mày

- Thì tôi muốn biết nhà cậu!! - Hắn nhìn nó

- Sao cũng được tùy cậu - Nó xoay lưng đi

Hắn thì hí ha hí hửng chạy theo nó. Nó bất chợt xoay lại nhìn hắn kì lạ, đây có gọi là quan tâm không nhỉ? Nó bất giác nở một nhụ cười...

Trước cổng nhà nó

- Đến rồi, tậm biệt - Nó lạnh lùng nói với hắn.

- Ừ tạm biệt Nhi - Hắn vẫy tay chào tạm biệt nó

Cánh cổng đóng lại.

Hắn đứng nhìn nó chó tới khi nó bước hẳn vào nhà. Ở bên cạnh nó, tự nhiên anh cảm thấy bình yên... bất giác hắn thấy vui. Hắn thấy.... hắn không thể diễn tả được cảm xúc lúc đó. Ước gì hắn ở bên nó mãi... hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Hắn chỉ mới gặp nó một ngày thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro