Chap 3: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần qua, anh cứ đi theo nó ( Trừ giờ học ). Nào là ra chơi, ra về. Và nó thấy anh rất quen thuộc. Từ khi nào anh lại xuất hiện trong cuộc sống nó vậy???

Hôm nay cũng vậy, giờ tan trường anh đúng chờ nó ở cổng:

- Nhi à, tớ ở đây! - Anh kêu lên khi thấy nó.

- Ờ - Nó nhìn anh chạy về phía mình.

- Hôm nay Nhi không có quyền từ chối Ken đâu đó, đi ăn kem đi chơi với Ken nha - Anh nài nỉ.

- Tại sao?? - Nó nhíu mày

- Vì hôm nay là ngày Ken xuất hiện trên thế giới này - Nó cười

- Xuất hiện... - nó hỏi lại

- Là sinh nhật đó má - Anh mắng yêu nó.

-...- nó im lặng

- Đi mà, hôm nay thôi, Ken muốn sinh nhật mình có Nhi - Anh nhìn nó, dùng ánh mắt hút hồn của mình năn nỉ

- Được rồi, đợi Nhi về nhà thay đồ - Mặt nó hơi đỏ, nhưng cũng lại trở về trạng thái lạnh ban đầu.

- Okie, nửa tiếng nữa gặp nhau ở nhà Nhi nha - Anh cười tươi

- Ừ - Nó đi về

30 phút sau - Tại nhà nó

" Tính ton "

Nó ra mở cửa, chắc chắn là anh rồi.

- Hế lô Nhi - Anh cười đến nổi không thấy Tổ Quốc là đâu nữa

Hôm nay anh thật đẹp, mái tóc màu nâu đỏ được anh vuốt gel rất đẹp, anh mặc chiếc áo pull màu trắng, quần dài rách đầu gối, mang giày ba-ta màu trắng nốt.

Nó thì vâcn thế, chiếc áo pull đen được nó kết hợp với chiếc quần short trông rất phong cách, mái tóc của nó xõa ngang vai cùng với chiếc giày bốt cổ cao. Nó làm anh ngẩn ngơ vài phút.

- Ken... - Nó kêu

- Hả, cái gì - Anh ngơ ngác.

- Sao vậy - Nó hỏi

- Ờ hông có gì đâu, đi thôi nào. Nhi phải dành cả ngày hôm nay đi chơi với Ken đó nha. - Anh nắm tay nó

- Tới mấy giờ?? - Nó lấy tay nó ra khỏi tay anh

- Suốt đêm!!!

- Không được - Nó từ chối

- Giỡn thôi, Nhi muốn mấy giwof về cũng được - Anh gãi đầu

Ooh, the way that you pop, girl
Makes me go cray, show me what you got, girl
You could be my new thang
Oh, the way that you move
Makes me go cray, pick it up now drop girl - New thang - Redfool

Điện thoại nó reo lên.

- Alô

-...-

- Vâng

-...-

- Sao thế? Hôm nay mẹ lại không về à? - Nó hơi buồn

-...-

-Dạ, con biết rồi - nó cúp máy

- Có lẽ hôm nay Nhi có thể đi chơi tới 12h đêm được rồi - nó nhìn anh mỉm cười.

" Ôi trời, nụ cười đó" anh đứng hình vài phút. Từ lúc anh gặp nó đến giờ anh chưa bao giờ thấy nó cười.

- T...Thôi đi thôi - Anh lắp bắp

- Ừ - Nó nói

Tại Disneyland

-Hả, công viên à? - nó hỏi

- Ừ, Ken thích lắm ,đã lâu rồi Ken không đi, từ cái ngày đó... - Mặt anh trầm tư

- Ngày gì? - Nó hỏi

- À, không có gì? Đi chơi nào - Anh cười nắm tay nó kéo đi.

Nó không chống cự lại, anh kéo nó đi chơi rất nhiều trò trong khu trò chơi. Hôm nay tự nhiên nó thấy vui. Nó không biết tại vì đã lâu rồi nó không đi đến đây hay là vì có anh nữa. Nó lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Thấm thoát đã đến chiều rồi sao, nó cũng đã thấm mệt. Hai đứa nó ngồi ghế đá nghỉ mệt.

- A, kẹo bông kìa - nó chỉ về hướng người bán kẹo bông như một đứa trẻ đòi mẹ mua kẹo

- Ừ, để Ken đi mua cho - Anh nhìn nó cười vì tính trẻ con đó.

Nó ngồi nhìn anh đung đưa hai chân, bỗng nó cảm thấy quen thuộc, nó nhớ về năm trước nó cũng ngồi tại đi ăn kẹo bông nhưng chỉ khác người đi chung với nó thôi. Mãi suy nghĩ nó không biết anh đến tự lúc nào.

- Của Nhi nè,... Nhi à - Anh lay người nó

- Hả, Gì??? - Nó ngước nhìn anh

- Đang suy nghĩ gì vậy? Kẹo của Nhi nè - Anh chìa tay cầm kẹo ra

- Ak không có gì, cảm ơn cậu - Nó lấy cây kẹo màu hồng và ăn.

Ken POVI

" Có khi nào... vì nụ cười này mà mình nhớ cô ấy đến phát điên. Ước gì thời gian có thể được ngưng lại để mình có thể thấy mãi nụ cười này ở trên đôi môi ấy!!!!"

End POVI

Anh nhìn nó, có cần phải ăn thế không. Đáng yêu quá.

Vô thức anh đưa tay lại gần mặt nó. Nhưng anh lại rụt tay lại và đút vào túi quần.

Nhi POVI

" Thình thịch...Thình thịch..."
" Gì đây??? Sao nó đập nhanh thế, nóng quá. Dừng lại đi, sao lại như thế ?? Không có lí nào mình lại run động trước con người đó "

End POVI

- Ủa sao Nhi đỏ mặt thế - anh phì cười

- Đ... đỏ... đỏ.... mặt gì chứ??? - Nó sờ mặt mình và đi nhanh

- Đáng yêu quá - anh nói nhỏ rồi đi theo nó.

- Chán rồi, đi chỗ khác - Nó nhăn mặt

- Ừ tớ đói rồi, mình đi ăn thôi

- Ừ

Tại nhà hàng El Celler de Can Roca

- Xin chào, cậu chủ - cô phục vụ cúi đầu kính cẩn

- Làm cho tôi món như cũ nhé - anh nói nhanh rồi nắm tay nó vào một căn phòng

5 phút sau

- Đồ ăn đến rồi, thưa cậu chủ

- Ừ, đi đi - Anh phủi tay

Nó với anh lại im lặng, anh khó chịu, anh không chịu được cái không khí này.

- Nhi - Anh kêu

- Hửm - nó ngước mặt lên

Anh phì cười và tiến đến gần mặt nó. Chỉ còn 5 cm nữa thì môi chạm môi. Anh bất chợt nhắm mắt lại và....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro