Chap 4: Khép đôi mi chung một giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khẽ nhắm mắt lại và nó cũng vậy nhưng nó nhận ra nó không thể lay động bởi những câu nói cử chỉ đó được, nó liền đẩy anh ra. Nó đứng lên và đi ra ngoài. Anh liền chạy theo, anh không muốn nó giận anh.

- Nhi à!!! - Anh kêu

-....-

- Nhi giận Ken sao?? - Anh nói mặt ỉu xìu

-...- Nó đi nhanh hơn

- Xin lỗi mà!!! - anh nắm tay nó lay lay
- Ken xin lỗi vì cái gì?? - nó xoay lại hỏi anh

- Thì vì Ken đã quyến rũ Nhi - Anh vừa lay tay nó vừa cười

- ... - Nó đi tiếp

- Mình đi uống chút rượu nha - Anh hỏi nó

- Sao cũng được!?!?! - Nó không quan tâm đến câu nói của anh nữa

- Ahihi - Anh cười vì đã làm nó hết giận.

Tại quán rượu gần đó

Anh với nó ngồi uống rượu gạo vì nó nghe nói rượu đó rất ngon nên muốn uống thử, không ngờ nó ngon đến vậy, khi uống đến chai thứ hai thì nó đã ngà ngà say

- Ken à - Nó lên tiếng

- Gì vậy Nhi??-  Anh hỏi nó

- Ken có biết vì sao Nhi lại thích mưa không??? - Giọng nó nhè nhè

- Sao vậy Nhi?? - anh nhìn nó

- Vì nó... có thể che được những giọt nước mắt rơi trên mi - Nó chỉ tay vào mắt nó và nó nhìn anh  như muốn khóc

" Thì ra những giọt nước nóng khi mình va vào Nhi đó là.... nước mắt. Thật đáng thương" - Anh suy nghĩ

- Nhi nè!! Tại sao Nhi lại lạnh lùng với Ken thế??? - Anh nhìn lên bầu trời đầy sao và nói. Nhưng anh không biết rằng con người đáng thương ấy đã ngủ tự bao giờ.

- Đó là vì Nhi...Nhi...- Nó nói rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi

- Nhi... Nhi.... - Anh lay người nó

-...-

Anh mỉm cười, lần đầu tiên anh mới nhìn kĩ khuôn mặt nó. Càng nhìn anh càng thấy đáng yêu. Cái đôi môi ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy. Hình như anh đã bị khuôn mặt đáng yêu đó thu hút từ lúc nào mà anh không hay.

Anh đứng lên đi về phía nó, từ từ ngồi xuống và đỡ nó lên lưng anh. Anh cõng nó đi dọc con đường phủ đầy cây xanh. Có lẽ sinh nhật năm nay là năm anh vui và hạnh phúc nhất. Anh vừa cõng nó vừa nói:

- Nhi à, Ken ghét Nhi, ghét Nhi rất nhiều... - Anh mỉm cười

-...-

-... Vì Nhi đã cướp mất trái tim Ken rồi!!! Nhi đền cho Ken đi!!!...- Anh xoay lại nhìn nó.

-...- Nó vẫn ngủ

- Ken... hình như... Ken.... đã thích Nhi mất rồi - Anh cúi mặt.

-...-

- Ken biết Nhi không nghe Ken nói gì nhưng đó là tấm lòng của Ken - Anh vừa đi vừa nói

-...- Nó ngủ say sưa

Anh mỉm cười, anh đã nói ra những gì trái tim anh muốn nói. Anh chậm rãi bước đi vừa bước anh lại vừa nói những gì mình muốn nói. Thoáng chốc anh đã đi đến nhà của mình

"Bính boong... bính boong... "

Có một người đang đi ra từ nhà anh và cất lên cái giọng nói làm ấm lòng người:

- Cậu chủ về rồi hả??? Còn đây là... - Bà ấy chỉ tay về phía nó.

- Dạ, bạn con đó bà Tư, bà Tư lên phòng chuẩn bị đồ giúp con nha - Anh lễ phép.

- Dạ thưa cậu - Bà ấy đi vào nhà

Anh từ từ đi lên phòng, cửa phòng bật mở, đó là một căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển được lát gỗ bóng dưới sàn cùng những bộ bàn ghế bằng gỗ trông rất sang chảnh. Anh đặt nó xuống giường và bảo bà Tư vào thay đồ cho nó. Đứng ngoài phòng anh lại mỉm cười, không hiểu lí do vì sao mà lại khiến anh cười nữa. Chẳng lẽ là vì anh được ở bên nó. Anh lại mỉm cười, bà Tư đi ra và vô tình thấy nụ cười ấy

- Cậu chủ hôm nay có việc gì vui hay sao mà cười mãi thế??? Già này ở bên cạnh cậu chủ bao năm nay mà còn ít thấy nụ cười của cậu vậy mà bây giờ... - Bà lắc đầu cười đầy ẩn ý

- Bà Tư này !!! - Anh làm mặt giận dỗi

- Thôi thôi, già thay đồ cho cô ấy rồi, cậu vào đi!! - Bà đi xuống vừa đi vừa cười

Nó đi vô phòng, nó lại một lần nữa bị đứng hình vì nó. Nó thật xinh nhìn nó giống như một nàng công chúa đang chìm trong giấc ngủ say và mong chờ một chàng hoàng tử đến giải cứu cô ấy. Anh đi lại gần nó. Ngồi bên cạnh giường, anh lại lấy tay sờ lên khuôn mặt hồng hào của nó rồi sờ lên chiếc môi đỏ của nó. Anh lại cười. Anh cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau

Nó thức dậy, lấy tay dụi mắt vì ánh sáng của mặt trời chói chang đang chiếu vào mắt. Nó ngồi dậy nhìn mình rồi lại nhìn anh.

- Ahhhh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro