Chap 6: Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật - Tại nhà nó

Chuông điện thoại nó reo lên. Nó nhìn màn hình điện thoại rồi cười

- Alo, Ken hả? - Nó cười

- Nhi ơi! Ken đứng trước cổng nhà Nhi nèk xuống đi! - Anh nhìn lên cửa sổ phòng nó.

- Ken chờ chút - Nó đi xuống

Anh đứng trước cổng vẫy tay với nó khi thấy nó xuống, nó cũng chạy nhanh ra cổng

- Nhi à, Ken nhớ Nhi - Anh nũng nịu

- Sao lại nhớ được mới gặp hôm qua mà - Nó nhìn anh cười vì cái tính trẻ con của anh.

- Mình đi chơi nha Nhi - Anh nắm tay nó

- Đi đâu?

- Đi vòng vòng chơi

- Ờ để Nhi đi thay đồ, Ken vào nhà Nhi ngồi đợi đi, nhà Nhi không có ai hết - Nó kéo tay anh vào. Tim anh lại lỗi nhịp vì cái nắm tay đó, lần đầu tiên nó nắm tay anh, anh cười nắm chặt tay nó.

Nó thay đồ xong đi ra, anh nhìn nó ngẩn ngơ. Nó thật đẹp, đẹp như tiên giáng trần vậy. Hôm nay nó xõa tóc, nó khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi trông nó như công chúa vậy. Anh nhìn nó không chớp mắt

- Ken à, Ken - Nó quơ quơ tay ngay trước mặt anh

- Hả? Gì vậy Nhi - Anh thức tỉnh nhìn nó

- Mình đi thôi!!! - Nó chìa tay ra trước mặt ý muốn bảo anh nắm tay nó.

- Ừ đi thôi - Anh nắm tay nó đứng lên.
Tại khu vui chơi Disneyland

Anh và nó lại đến khu vui chơi đó, cái khu vui chơi mà lần đầu anh với nó đi với nhau, lần đầu anh thấy nụ cười của nó, lần đầu nó thấy vui,... lần đi chơi này khác lần trước. Anh chỉ nắm tay nó và đi quanh khu trò chơi nhưng sao nó chẳng thấy chán gì cả mà lại còn thấy vui. Đôi lúc anh xoay qua nhìn nó, nó cũng vậy. Nó xoay qua hỏi anh:

- Ken nè, nếu Nhi đột ngột biến mất thì Ken làm gì? Có nhớ đến Nhi không? Có nghĩ đến Nhi không?

-...- Anh chau mày

- Sao Ken không trả lời - Nó lắc lắc tay anh

- Ken rất bận, nếu Nhi biến mất Ken sẽ không thể nhớ đến Nhi!!! - Anh nhìn nó làm mặt buồn

- Ken nỡ đối xử với Nhi như vậy sao? Ken hết thương Nhi rồi hả? - Nó nhìn anh mếu

- Trước hết Ken lớn hơn Nhi một tuổi đó nha!! Kêu bằng anh đi - Anh nhéo mũi nó

- A...an...anh được chưa - Noa nhìn anh giận dỗi

- Cái gì? Chưa nghe? - Anh ghé tai gần miệng nó

- ANHHHH - nó la lớn

- Ờ ờ - anh xoa xoa tai

- Rồi anh trả lời câu hỏi của em đi - Nó nhìn anh

- Này nhá. Anh bận chạy đến sở cảnh sát thông báo em mất tích rồi vòng đến đài truyền hình nhờ người ta đăng tin em mất tích. Sau đó anh chạy tới nhà em hỏi ba mẹ em xem em có nhà không, rồi đi tới từng họ hàng em, bạn bè hỏi xem em có ở đó không. Nếu chưa tìm ra em, anh sẽ dùng hết tiền tiết kiệm của mình mua vé máy bay rồi bay khắp nơi tìm em. Nếu vẫn chưa thấy em anh sẽ tiếp tục lục tung trái đất này cho tới khi tìm thấy em thì thôi. Vậy anh đâu còn thời gian để nhớ tới em khi tâm trí anh bận rộn nghĩ cách tìm em - Anh nói xong rồi hôn nó

- Thật không đó - Nó nhìn anh nghi ngờ

- Thật mà - Anh ôm nó

- Đi vô đó chơi nha - Anh chỉ vào chỗ đạp vịt.

- Ừm

Thấm thoát cũng đã tối rồi, nó với anh nắm tay nhau đi trên con đường thắp đầy đèn vàng lãng mạn.

- Em có mỏi chân không? - Anh nhìn nó lo lắng

-...- nó gật gật

- Vậy lên đi, anh cõng về cho - Anh ngồi xuống đưa lưng ra ý bảo nó lên anh cõng

Nó cười tươi rồi trèo lên lưng anh, anh với nó vừa đi vừa nói. Nó vui, rất rất vui. Chả hiểu sao nữa, nó không chơi trò gì cả ngoài trò đạp vịt vậy sao mà vui thế. Anh bất chợt xoay đầu về sau lưng, nó với anh từ từ nhắm mắt và trao nhau nụ hôn ngọt ngào.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro