Chap 7: Nước mắt lại rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, để lại những kỉ niệm buồn ở đằng sau và bắt đầu tạo nên những kỉ niệm đẹp cho tương lai. Anh và nó cũng vậy, luôn ở bên nhau, ai ai trong trường cũng đều ngưỡng mộ cặp trai tài gái sắc này. Nhân dịp anh với nó quen nhau tròn một tháng, anh muốn tổ chức một bữa tiệc mời bạn bè đến tham dự.

Tại nhà hàng Bukingkham

Anh với nó thật đẹp đôi, cứ như cô dâu, chú rể ấy. Nó khoác lên mình chiếc váy hồng, còn anh thì diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc cravat trông anh rất lịch lãm.

- Em nè - Anh ghé miệng vào tai nó

- Hửm - Nó xoay qua

- Em có thấy em đẹp trai không? - Anh lấy tay vuốt tóc.

- Không, không đẹp... - Nó nhìn đăm chiêu

- Sao vậy chẳng lẽ không hợp - Anh nhíu mày

- Không đẹp mà là rất đẹp đó - Nó mỉm cười.

- Ay, bây giờ còn dám chọc tôi à - Anh nhéo mũi nó.

Bạn bè cũng đã tới hết, đã đến lúc nhập tiệc rồi. Nó với anh ngồi chính diện và có thể thấy tất cả. Bỗng có một người bạn của anh vẫy tay anh kêu anh lại. Hai người đi vào nhà vệ sinh, nó nhíu mày nhìn hai người đó rồi lại ngồi ăn và tiếp chuyện với bạn bè.

- Ken, mày nhớ vụ tao với mày cá với nhau không? - Thằng bạn anh hỏi

- Vụ gì? - Anh vừa nhìn gương vừa nói. Đúng lúc đó nó đi ngang qua chỗ hai người nói, nó định đi tìm anh hỏi vài chuyện, nhưng...

- Thì cái vụ tao với mày cá với nhau là sau 5 tháng thì mày cua được nhỏ đó á, nhớ không?

- Nhớ, rồi sao? - Anh xoay qua nhìn thằng bạn của mình tỏ vẻ tức giận

- Mày đã thắng rồi, tao sẽ khao mày chầu này - Thằng bạn nói mà không nhìn vẻ mặt của anh.

" Choảng " Tay nó run run. Nó không còn sức để cầm chiếc ly nữa. Nước mắt nó bất chợt chảy ra. Đúng lúc anh chạy ra. Nó nhìn anh căm phẫn rồi đi nhanh.

- Nhi, Nhi, em hiểu lầm rồi - Anh đuổi theo nó

-...- Nó chạy nhanh hơn

- Nhi à, anh sai rồi - Anh bắt kịp nó và ôm nó vào lòng

- Anh buông tôi ra, anh là đồ khốn - Nó đánh mạnh vài lưng anh và đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm nó chặt hơn
- Anh yêu em, anh yêu em thật lòng mà - Anh nói với nó

- Anh buông tôi ra, không thôi tôi sẽ la lên đó - Nó đẩy mạnh anh ra

- Anh là đồ khốn nạn, tôi yêu anh thật lòng, tôi nghĩ anh là người cuối cùng mà tôi yêu, tôi tin tưởng, anh hiểu cái cảm giác này không, đau, đau lắm đó. Giống như cái cảm giác như ai đang xác muối vào vết thương của mình vậy - Nó lấy tay để ngay tim mình, nước mắt nó rơi.

- Anh xin lỗi - Anh quỳ gối xuống

- Tôi không cần, mình chia tay đi, tôi không cần một tên khốn nạn xem tôi như đồ chơi như anh - Nó cười cay đắng

-...- Anh im lặng

Đi qua dòng người tấp nập, nó cứ đi, đi mãi, nó chả biết nó đi đâu nữa, nó dừng lại một góc khuất. Nó sợ, nó cô đơn, nó thất vọng. Chỉ có một từ diễn tả cảm xúc của nó bây giờ đó là ĐAU. Mưa lại rơi, nó rút người lại, nó sợ hãi.

Anh đi loạng choạng dưới mưa, anh cười nhưng sao nước mắt lại rơi, rơi nhiều lắm. Anh vui vì nó đã biết anh đã lừa dối nó, nhưng anh buồn vì người mà anh yêu nhất lại bỏ anh. Anh cứ đi, đi mãi, anh muốn tìm một nơi nào đó để quên một người

-------------------------------------------------------------
Sorry các bạn chap này hơi ngắn. Tại vì Au còn phải học bài với lại hết ý nên mới vậy. Au hứa chap sau sẽ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro