Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi trường với sự phân chia tầng lớp rõ rệt như thế này, những kẻ yếu luôn là thú vui cho những kẻ mạnh. Và những trò bắt nạt lẫn nhau một cách tàn bạo trở thành tiêu khiển của vô số người....

Rầm!

Không khóc. Không được khóc. Tuyệt đối không được khóc, nhất là trước mặt những kẻ như vậy. Hắn cầm lấy tô canh đã bị đổ đi phân nửa trên sàn, gương mặt thích thú nhìn nó

- Dừng lại. - chất giọng đầy quyền lực vang lên

Anh bước tới đầy phong độ, giật lấy tô canh từ tay hắn và.....đổ thẳng lên đầu nó. Nó chỉ có thể bần thần nhìn gương mặt đẹp đến từng góc độ, dáng người phóng túng nhìn ngược lại nó từ trên cao. Anh - đầu gấu của trường - Thiên Lưu, thường được gọi là Lão đại. Không ai trong trường mà không nể sợ quyền lực của anh, anh lại là kẻ đứng đầu trong top học sinh cá biệt của trường. Nó - Kim Quỳnh - trong một lần vô tình chạm phải anh liền trở thành mục tiêu bị bắt nạt.....

Nó đã nghĩ gì vậy chứ?! Nó đã từng chống trả rất nhiều lần, như một cây cỏ dại diệt mãi không thể chết. Nó từng nghĩ cuộc sống cấp 3 của nó sẽ giống như trong phim, anh sẽ yêu lấy cô gái đầy mạnh mẽ là nó. Nhưng không, nó đã lầm. Sự sai lầm trong mỗi lần chống trả của nó đổi lại là sự thích thú của anh. Mỗi lần chống trả là mỗi lần sự bắt nạt gia tăng, và càng chống trả thì sự bắt nạt càng tồi tệ. Anh hoàn toàn cảm thấy thích thú với việc tra tấn người khác, hoàn toàn không quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoài việc đem người khác ra để đùa giỡn, từ đó mà thoả mãn bản thân. Kim Quỳnh cũng đã nhận ra một điều sau 2 tháng bị bắt nạt, ngay từ đầu đã không nên chống trả, họ sẽ tự chán mà bỏ lơ nó đi.

Tất cả mọi người trong căn tin cùng bật cười sảng khoái. Nhìn anh, nó chỉ biết bất lực mà chịu đựng. Làm gì bây giờ? Đánh lại cũng không đủ sức, mà chỉ cần một câu của hắn cũng đủ làm gia đình nó không có nhà để về....

- Trường này có truyền thống là bắt nạt nhau à? - một giọng nói thanh nhẹ vang lên như tiếng gió thoảng

Mọi người trong căn tin bỗng dồn sự chú ý của mình vào chị - Trường Xuân, học sinh vừa mới chuyển trường tới ngày hôm trước. Nhờ nét đẹp và sự thanh tao khó cưỡng, chị đã nổi tiếng ngay trong ngày đầu tiên bước vào trường. Một câu hỏi tưởng chừng như vô tình trong cái thái độ bình thản của chị, lại chính là câu hỏi mà ai cũng phải né tránh....

Tất cả chỉ biết im lặng và nín thở, tự hỏi Thiên Lưu sẽ làm gì?! Khi anh vừa đảo mắt một vòng lướt qua những đường cong quyến rũ trên người chị, liền bắt gặp đôi lông mày thanh tú cầu lại đầy giận dữ. Thấy chị tức giận, khoé miệng Thiên Lưu chợt mỉm thành nự cười như có như không

Cạch.

Đặt nhẹ phần ăn của mình lên bàn, chị bước tới có phần hơi vội vã, giọng nói nhẹ đầy ân cần

- Em có sao không?

Chưa để nó kịp trả lời, chị dùng tay mình đỡ nó dậy, rồi liền tục phủi thức ăn trên người và đầu nó xuống. Ánh mắt đầy lo lắng, chị chẳng sợ dơ mà cứ từ từ phủi, mái tóc mượt mà rủ xuống vai tạo nên hình ảnh đẹp mê người. Bỗng nhiên, cánh tay của chị bị kéo mạnh bởi một bàn tay đầy nam tính

- Đừng. Không thấy dơ à?

Chị tròn mắt nhìn anh, lạnh lùng đáp

- Dơ? Sao cậu không nhìn lại bản thân mình đi? Bây giờ thì buông tôi ra.

Thiên Lưu cau mày, bàn tay có chút ngoan cố níu lấy chị. Trường Xuân dùng sức ghì lại, cơ thể yếu đuối vốn không đủ để đấu lại anh, chị liền gằng giọng

- Tôi bảo cậu buông tôi ra.

Anh không thể nào cưỡng lại ánh mắt kiên định và giọng nói đầy mê hoặc đó, bỗng nhiên không thể suy nghĩ được lời nào, mà chỉ ngoan ngoãn buông tay.

Và bằng tất cả mọi thứ, Trường Xuân cho cô bé tên Kim Quỳnh phần ăn mới, mặc đồ của mình và đề nghị nó phải gọi chị mỗi khi gặp khó khăn. Có thể, chị được coi là thiên thần của chốn địa ngục này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro