Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lưu và Trường Xuân vốn dĩ cùng tuổi, rất tình cờ mà học lớp cạnh nhau. Bọn con trai trong lớp chị không ưa anh, cuối giờ học thường sẽ ra gây sự, lâu lâu xảy ra xung đột thì cũng là chuyện thường ngày. Chẳng may lúc chị vừa dọn đồ chuẩn bị đi về, bên ngoài liền có tiếng xô xát. Trường Xuân thật sự không muốn dính líu gì đến họ....... Vội vàng bước về phía cửa lớp, một cú đấm cứ thế mà vụt tới, và chị hứng trọn nắm đấm bằng gương mặt xinh xắn của mình. 

Rầm! Chị ngã khuỵ xuống đất, từ kẽ tay đang bịt lấy mũi và miệng, máu đỏ bắt đầu ứa ra, nhỏ giọt trên sàn lạnh. Khốn khiếp! Lẽ ra chị nên chú ý nhìn đường một chút. Đau thật.....

Ầm!! Một thân hình to lớn đổ sầm ngay bên cạnh chị. Thiên Lưu liền nhào tới, nắm đấm giơ cao giáng liên tục xuống gương mặt của tên con trai đó. Chị không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng qua con mắt còn lại vẫn nhìn được, gương mặt bị anh đấm đến bê bết máu, chị biết người đó đang gặp nguy hiểm. Bản năng cứ thế mà vươn tay ôm chầm lấy anh

- Đừng! Đừng đánh nữa! - tiếng chị thều thào trong cơn đau

Thiên Lưu nhìn người con gái mảnh khảnh đang ôm lấy mình, màu máu đỏ thẫm vươn trên áo anh, bất giác cảm nhận được cơn run của cô gái mà dừng lại. Anh buông cổ áo tên khốn đã bất tỉnh trên sàn ra, cánh tay đỡ lấy lưng chị, tay còn lại tháo cà vạt, nhẹ nhàng đưa lên cho chị thấm máu trên mặt

- Đau không? - gương mặt anh trở nên đầy lo lắng

- Hỏi thừa. Chẳng lẽ không đau?! - chị nhăn nhó trả lời lại

- Đi bệnh viện! 

Và thế là anh cứ bế xốc chị lên, ngang nhiên rời khỏi hiện trường. Thật may cho cái tên nằm bất tỉnh kia, chỉ một chút nữa thì anh giết luôn cả hắn rồi. Máu đã ngừng chảy, nhưng gương mặt chị bây giờ đã biến dạng cả rồi. Cho dù không có tổn thương nghiêm trọng, mắt một bên đã bị bầm tới mức không thể nhìn rõ, gò má nhức như xương vỡ, và khoé miệng rát vẫn còn tanh mùi máu. 

- Còn đau không? - anh hỏi lại

- Nhìn mặt tôi đi. Cậu nghĩ là hết đau?! - chị đưa mặt mình về phía anh một chút

- Tại sao lại đỡ cho tôi?! - Thiên Lưu nhẹ giữ lấy cằm chị - Đã vậy còn làm bản thân mình bị thương tới mức này!

- Ai bảo tôi đỡ cho cậu?! - đôi lông mày cô nhướn cao

- Hả? Vậy tại sao cậu lại chạy vào giữ tôi với cái thằng khốn lớp cậu rồi lãnh cả cái đấm của thằng đó thế?

Bây giờ chị mới hiểu được tình huống vừa rồi. Dù gì cũng không thể trách ai được, lỗi là do chị đã chạy thẳng vào trận chiến. Đúng là trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Thân chỉ là một con côn trùng bé nhỏ thì làm sao có thể sống sót giữa trận chiến của mấy con súc vật này?! Trường Xuân bất giác khẳng định lại vấn đề

- Anh bạn à, xin anh đừng ảo tưởng. - chị vẫn cố gắng cử động gương mặt rát buốt của mình - Tôi chỉ muốn nhanh về để tránh khỏi rắc rối thôi, nhưng do bất cẩn mà chắn giữa hai người. 

- Lựa đúng lúc bất cẩn quá nhỉ? - anh nhướng mày - Mặt mũi bây giờ xấu thế này, ai mà muốn nhìn nữa?!

- Chẳng phải cậu bạn đây vẫn đang nhìn rất chăm chú sao? - chị cười ranh ma

Thiên Lưu rất vô tư, đưa tay lên vuốt nhẹ vết bầm tím lớn trên gò má chị

- Xin lỗi vì đã làm Xuân bị thương nặng tới mức này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro