Chap 1: Khởi đầu của những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn.

Lại 1 chiều mưa, tôi được ngắm em nơi ban công, em đang đưa tay hứng những giọt nước mưa. Ở em luôn toát lên 1 vẻ trong sáng, vô lo, ung dung, nhàn hạ đến lạ lung, cứ như thể em không thuộc về cái xã hội bon chen này vậy. Mà cũng chả biết từ bao giờ thói quen lặng lẽ ngồi ở ban công bên này ngắm cô hàng xóm ở ban công bên kia mỗi chiều đi làm về là thói quen, là sở thích, là liều thuốc bình ổn tâm hồn tôi.

Chợt thấy em chăm chú nhìn gì đó ở bên kia đường đối diện tòa nhà, tôi cũng chăm chú nhìn theo. Xa quá, khó mà thấy rõ đc nhất là trong mưa thế này chả gì thì đây cũng là tầng 6 chứ có ít đâu. Rồi em nhào hẳn ra ngoài ra chiều chuyện gì đó thu hút em lắm, làm tôi cũng phải chạy ra xem có chuyện gì. Khỉ thật đang mưa gió thế này, mà tôi thì chả thích dính nước mưa tí nào, nếu không vì em thì còn lâu nhé! Ấy thế mà tôi vừa nhào ra em đã lại chạy tót vào trong nhà rồi chẳng thèm quay ra nữa. Đang tự trách mình càng ngày càng hâm thì nghe thấy bên nhà em có tiếng mở cửa. Giời ạ! Mưa gió thế này còn định đi đâu? Định kệ em thôi nhưng chợt thấy biểu hiện lạ thường của em lúc nãy chắc chắn dưới đường có chuyện gì đó. Thế là tôi lại mở cửa ra theo. Tất nhiên em chả biết tôi đi theo em. Mà có khi em chả biết đến sự tồn tại của em ý chứ.

Rồi em lại làm thêm 1 việc nữa khiến tôi giật mình, em đi thang máy, thế mà tôi cứ tưởng em không đi được thang máy cơ đấy vì từ ngày tôi biết em, em chỉ toàn đi thang bộ, dù ở tầng 6 vẫn đi thang bộ. Tay em cầm 1 chiếc ô cùng với 1 cái túi nilong khá to. Cứ nhìn chăm chăm cái bảng điện tử trong thang máy chắc đang vội lắm. Ầy gù mưa gió thế này đi đâu được chứ. Thang máy vừa mở là em chạy tọt ra ngoài chả thèm để ý đến tôi vẫn quan sát em nãy giờ.

Thanh.

Chiều nay vừa nhận được bưu kiện quan trọng của tổng công ty gửi về chạy ra bưu điện lấy mà về đến gần nhà lại mưa rào mới lộn tiết. May mà còn trú tạm dưới mái che của trạm xe bus nhưng tình hình đứng đây thêm vài phút thì cả người cả đồ cũng ướt sách. Cái thời tiết tháng 7 chết tiệt này cứ đang nắng ung người mà mưa ngay được. Nếu không vì hộp văn kiện quan trọng này thì cũng đội mưa về cho xong. Ai đời, đàn ông con trai khép nép trú mưa thế này mất hết cả hình tượng.

Chợt 1 bóng trắng che chiếc ô 7 màu sặc sỡ đang chạy băng qua đường dưới cơn mưa thu hút mọi sự chú ý của tôi, trong tích tắc tôi quên mất cái gì là quan trọng với mình mà trong đầu chỉ nguyền rủa cái bọn trẻ trâu mưa gió thế này ở nhà không sướng lại còn thích lao ra đường.

Rồi bóng trắng ấy làm tôi trố mắt thêm lần nữa khi lao thẳng về phía tôi. Tôi đứng khẩu hình đúng kiểu mắt chữ a mồm chữ o vì lần đầu tiên nhìn thấy 1 cô nhóc tóc đỏ hoe ra chiều quậy phá, váy trắng thướt tha nhưng lại lấm lem bùn đất vì lúc nãy em chạy nước bẩn bắn lên, em lùn tịt (so với tôi và cả những đứa con gái tôi quen) và càng mũm mĩm hơn trong chiếc váy trắng, chưa kịp hiểu em chạy ra bắt xe làm gì mà vội thế trong cái thời tiết thế này thì em đã nhìn tôi, mỉm cười, làm bỗng nhiên tim tôi lỡ nhịp. Thiên thần không nhất thiết phải xinh, phải thon, phải ngon như tôi vẫn ngẫm. ừm nói thế nào nhỉ? Em cười rất đẹp, nụ cười của em đúng kiểu tỏa nắng giữa những ngày mưa.

Trong vài giây ngắn ngủi tôi vẫn đơ ra thì em đã nhanh nhẹn kéo lấy chiếc hộp trong tay tôi rồi ấn chiếc ô 7 màu của em cho tôi cầm. Em nhét cái hộp của tôi vào túi nilong rồi cẩn thận lồng thêm 1 lớp túi nữa bên ngoài cho cái hộp. Em làm 1 cách tự nhiên như thể em quen thân với tôi lắm, mặc kệ tôi không hiểu gì và đang trơ ra, em làm xong rồi lại ấn chiếc hộp được em bọc cẩn thận vào lòng tôi, ngẩng lên vẫy tay chào rồi lại chạy trở vào trong chung cư.

Tôi gọi với theo em nhưng em vẫn miệt mài chạy, chả thèm quay lại cho tôi 1 lời. Tôi nhìn lại chiếc ô vào cái hộp trong tay mà thật sự cần lời giải thích. Nhưng thôi, về nhà quan trọng hơn, tự nhiên có quý nhân giúp thế này còn gì bằng. Đúng là đẹp trai cho gái phải lòng, từ hôm chuyển về đây đến giờ tôi được các bà, các bác, các chị, các em, các cháu chú ý lắm.Chứ đợi hết mưa thì đúng là chả biết bao giờ. Tôi ngước nhìn lại 1 lần nữa chung cư A14 của em rồi quay bước đi về.

Nửa đêm tôi choàng tỉnh, trong đầu lúc này chỉ lưu lại hình ảnh em với nụ cười. Gì thế này nhỉ, tôi có phải thằng dễ bị ám ảnh bới những chuyện chả đâu vào đâu thế này đâu. Lại càng không bao giờ tin vào cái trò tình yêu sét đánh, tuy có ham của lạ nhưng mà không đến nỗi mơ mộng gì đâu. Hay mình bị ấm đầu rồi nhỉ?

Sờ tay lên chán đúng là ấm thật, thảo nào thấy người ươn ươn. Có lẽ nào là ốm không nhỉ? Đúng là có tuổi rồi có khác, dính mưa 1 tí mà cũng có vẫn đề. Ầy gù, thế còn nhóc con lúc đưa ô cho mình xong cũng đội mưa chạy về không biết có bị gì không? Thôi nếu có duyên gặp lại thì sẽ cảm ơn và hậu tạ rồi hỏi han sau vậy. Nghĩ thế rồi tôi lại nằm xuống, đầu óc vẫn nghĩ miên man thế nào lại phát hiện ra 1 điều làm tôi phải bật dậy lần nữa.

A ha con bé đó từ đầu đến cuối không nói 1 câu nào, phải chăng nó bị câm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro