Chap 2: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn

Tôi đứng lặng nhìn em mà thấy đau hơn hoạn, à không, nhục mới đúng. Đường đường là 1 thằng đàn ông, mà nửa năm trời chỉ biết im lìm nhìn theo bóng 1 đứa con gái, thậm chí có khi còn chả được em để ý bằng 1% cái con thỏ xám của em. Giờ thì sao, đứng bên này nhìn em tình tứ quan tâm tới 1 thằng chết dẫm ở bên kia, lại còn dầm mưa vì nó mới điên chứ. Ôi cuộc đời!

Tôi lững thững bước từng bậc thang về phòng, trong đầu là mớ bòng bong với đủ loại câu hỏi xoay vần. “Thằng đấy là thằng quái nào nhỉ? Đã bao giờ thấy em gặp gỡ thằng con trai nào đâu nhỉ? Ah mà mình có kè kè bên em 24/7 đâu mà biết, cứ 2 hôm lại đi trực 1 lần biết đâu mà lần. Nhưng rõ ràng em không phải loại dại trai không quản mưa gió bão bùng như thế. Mà sao mình lại cứ tự lẩm bẩm 1 mình thế này nhỉ? Điên thật rồi”.

Tôi còn đang thất thểu bước lên cầu thang bộ thì đã thấy em lướt qua, vẫn cái kiểu bước 2 bước 1 cố hữu, em đi qua tôi chừng 3 4 bậc bỗng dừng lại, quay xuống nhìn tôi cười 1 cái thật duyên gật đầu chào tôi rồi lại bước tiếp.

Đấy, hàng xóm bao lâu cuối cùng cũng được 1 cái gật đầu. Đã từ lâu tôi có thói quen cuốc bộ cầu thang thế này, chả phải vì tinh thần thể thao hay tiết kiệm điện gì đâu, đơn giản vì muốn gặp em thôi. Tôi bị em thu hút thế nào nhỉ? 1 ngày đẹp trời tôi xin nghỉ phép định về quê thăm mộ mẹ thì trời mưa, chuối thật, 1 ngày cũng mưa nhưng không to như hôm nay, chả lẽ nào khi tâm trạng người ta không tốt thì trời sẽ mưa. Thế là phải ở nhà, đang ngủ ở sofa thì có cái gì đó buồn buồn dưới chân làm tôi tỉnh, mở mắt ra tôi giật cả mình với con thỏ xám của em đang nhảy dần lại chỗ tôi. Hóa ra tôi đóng mỗi cửa xếp nên nó chui vào được. Lúc đấy tôi còn chả biết đấy là thỏ nhà ai, cũng chả biết em, mà không thể ngờ rằng hàng xóm nhà mình là 1 cô gái trẻ vì cứ thỉnh thoảng hôm nào trời mưa là nhà bên đấy lại có tiếng đàn, đàn đi đàn lại 1 bản nhạc buồn rười rượi.

Tôi sách tai con thỏ béo lên ngắm nghía tự ngẫm đến nồi cà ri thỏ nhưng mà làm người ai làm thế. Đành sách tai con thỏ ra ngoài cửa thả nó ra rồi đóng cửa lại là xong chuyện, tôi là tôi ghét nhất bọn động vật rách việc.

Vừa đi ra đến cửa tôi đã thấy em, tóc đỏ, váy đỏ, đi giày búp bê đỏ. Ôi chóe lọe cả 1 cái hành lang! đang ngó ngó nghiêng nghiêng tìm kiếm. Nhìn chung là tôi không hứng thú với con gái kiểu này nên gọi em với quả giọng của bố già khó tính.

-         Này!

Em giật mình, ngơ ngác quay lại, mắt tròn xoe nhìn tôi. 2 cái má thì như 2 cái bánh bao, trắng hồng. Tôi thầm tưởng tượng em này mà đội cái bờm tai thỏ, buộc tóc 2 bên thì y hệt….mấy cháu nhi đồng. Mà cái mặt này thì chắc cũng tầm học sinh, mình mà lấy vợ sớm 1 tí có khi đẻ ra nó.

Đang cười cười với suy nghĩ ra dáng ông cụ non của mình thì con bé đã quay mặt đi tiếp tục việc tìm kiếm cứ như thể tôi gọi ai chứ chả phải nó. Tôi đằng hắng rồi lại nói to:

-         Con thỏ này của cháu……à em à?

Lần này con bé quay phắt lại, chạy tót đến chỗ tôi vẻ mặt sung sướng đúng kiểu thấy mẹ đi chợ về. Tôi giơ con thỏ ra. A cái con chết tiệt, nó thấy chủ thì vẻ mặt khổ sở 4 chân dãy dụa không ngừng như kiểu tôi hành hạ nó không bằng.

 Con bé đưa tay đỡ lấy mông con thỏ ôm nó cho nó tựa vào ngực như ôm của quý, tay kia vuốt vuốt xoa xoa đầu nó ra chiều thương lắm rồi ngước mắt lên nhìn tôi ra chiều trách móc. Còn con thỏ thì cụp tai lại rồi rúc vào người con bé làm nũng.

ô hay ở đâu ra cái kiểu mình bắt thỏ hộ mà còn bị thái độ kiểu này, biết thế mình phải củ hành nó 1 lúc hãy mang ra. Tôi đứng thẳng lấy lại phong độ, đưa tay định vỗ vai cô nhóc nhưng như thế thì có vẻ không hay lắm nên chỉ tay về phía con thỏ nhắc nhở :

-         Lần sau đừng để thỏ chạy ra ngoài thế này, phiền người lớn, hơn nữa người ta bắt mất lại khổ…..á……á………

Chưa nói hết câu thì « phập » con thỏ khốn nạn nó cắn tôi, chính xác là nó cắn tôi 1 phát rất ngọt, Trên ngón trỏ của tôi 1 vết đứt nhỏ tầm nửa phân nhưng khá sâu và đang chảy máu. Con chết tiệt nó trả thù tôi đây mà. Tôi tức đến mức chưa biết làm thế nào thì em đã ôm con thỏ chạy thẳng vào nhà đóng cửa cái rụp.

Hết chuyện, tôi choáng tập 2 vì cách cư xử của em. Không 1 câu cảm ơn, không 1 lời xin lỗi. Máu dồn lên não. Tôi đấm cửa nhà em thùm thụp, mắng um lên :

-         Này ranh con, cô và con thỏ của cô ra đây ngay, mang nó ra đây tôi lá chanh nó. Mẹ nó chứ, con cái nhà ai mà ăn ở thế à………  « rầm rầm » ra đây…..

Đang định nện thêm mấy phát nữa vào cửa thì em mở cửa ra, mắt tôi long sòng sọc còn em thì mặt chả có 1 tí ti nào là hối lỗi sợ sệt cả. Em đẩy tôi ra khỏi tầm cánh cửa nhà em, chắc sợ tôi xông vào làm gì con thỏ. Rồi em bước ra đóng cửa lại, sau đó quay về phía tôi.

-         Cô…….

Tôi chỉ vào mặt em, vừa nói đc 1 từ thì em chộp lấy ngón tay tôi, nhìn chăm chú rồi mở lắp lọ oxi già đổ vào, vừa đổ vừa bóp, vừa lấy bông lau sạch chỗ máu còn ở ngón tay, vừa chu mồm thổi nữa chứ. Tay tôi bị em bóp làm tôi nhăn nhó, tôi quát :

-         Đau.

Em thôi không bóp nữa, ra vẻ gật gù vì làm sạch vết thương rồi đây. Sau đó em xé 1 cái eugo dán vào vết thương của tôi. Tôi nghi ngờ :

-         Có khi nào bị dại không đấy ?

Em mím môi lắc đầu, quả quyết lắm. Rồi em dơ tay tôi lên ngắm nghía kiểm tra cẩn thận. Lúc này tôi mới để ý, bé con lùn thật, chắc chỉ tầm mét rưỡi. 1 mẩu và tròn xoe, tôi cũng thấy lúc nãy mình quá lỗ mãng, có 1 vết thỏ cắn tí teo mà làm um lên, đang định nói gì đấy với em thì em đã buông tay tôi ra, quay bước đóng sầm cánh cửa lại.

Tôi chính thức 2 lần bị em tạt thẳng nước vào mặt không thương tiếc, thật là không coi ai ra gì nữa rồi. Tôi bực mình cũng vào phòng đóng cửa cái rụp.

……

Định ngủ 1 lúc ấy thế mà chả tài nào ngủ được. Tất cả là tại ranh con nhà bên. Nhìn đồng hồ cũng 11h trưa rồi, tôi xuống nhà kiếm cái gì bỏ vào bụng chứ đói phết rồi, từ sáng đên giờ chưa ăn gì.

Vừa xuống đến tầng 1, ngán ngẩm nhìn trời mà chán định bụng quay lên phòng kiếm gói mì ăn tạm thì gặp ngay ông Minh tổ trưởng khu dân cư. Ông gọi lại bảo làm chén nước chè, tôi từ chối vì đã ăn uống gì đâu, uống nước chè vào giờ này để mà chết à.

-         Chú Sơn đấy à ! hôm nay nghỉ làm à ? Ngồi xuống uống nước chè.

-         Dạ vâng, hôm nay cháu nghỉ phép. Thôi cháu xin phép chứ từ sáng trưa ăn gì. Uống vào lại quay đơ ra thì còn làm ăn gì nữa ạ.

-         Ô thế chưa ăn gì à, này ngồi xuống tôi bảo.

Tôi hơi ngại nhưng thôi cũng đành ngồi xuống

-         Đây cho cậu gói xôi. Sáng nào cũng có cô hàng xôi ngồi nhờ chỗ góc sảnh đằng kia, hôm nay trời mưa lại là ngày nghỉ nên cô ý bán không hết, tôi mua ủng hộ cô ý gói xôi mà lại vừa ăn phở rồi nên cũng ngang dạ chả ăn nổi, may có cậu ăn luôn đi còn âm ấm.

-         Ôi bác, bác để ăn trưa chứ ai lại cháu …..

-         Thôi ăn đi không phải ngại, giờ này mà mò đi mua được cái gì thì cũng ướt hết. mà cậu ngồi đây tôi hỏi tí đây.

-         Dạ, bác có gì muốn hỏi cháu ạ ?

-         Lúc nãy cậu với con Sóc làm sao thế ?

-         Dạ, Sóc…….con Sóc nào ạ ?

-         Con bé bên cạnh nhà cậu, nhà 604 ý.

-         À, con bé đỏ chóe đấy ý ạ ! Ô thế bác biết nó ạ. Chả biết bố mẹ dạy dỗ kiểu gì mà con bé này lạ lắm bác ạ. Thỏ nhà nó chạy sang nhà cháu, cháu mang con thỏ ra cho nó mà nó cũng chả được câu cảm ơn, thỏ nó cắn cháu mà nó cũng không nói gì, gặp người lớn mà không chào.

Vừa nói tôi vừa dơ ngón tay trỏ bị thỏ cắn ra làm chứng. Ông bác cười cười phán :

-         Tôi thấy cậu bình thường phong độ thế mà bây giờ mới biết cậu cũng công tử nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi phết nhỉ ?

-         Dạ ? – Tôi oan ức

-         Thì đấy, có mỗi thế mà cũng um lên như đàn bà. – Tôi phật ý, chả muốn ngồi nghe càm ràm nữa, đang tính đứng dậy thì ông bác lại sờ sờ cằm, mắt mơ màng như sắp phun châu nhả ngọc.

-         Con bé đấy nhìn thế thôi nhưng tội nghiệp lắm, cậu đàn ông con trai, nhà sát vách, lại chung ban công, có gì giúp đỡ nó chứ đừng bắt nạt nó. Mà cứ con bé con bé, nhìn thế thôi nó cũng 25 tuổi rồi đấy.

-         Dạ ? 25 ý ạ ? cái mặt đấy mà 25, bác nói thế nào chứ nó chỉ tầm 16 17 tuổi là cùng.

-         Gớm chứ tôi ở đây cả chục năm lại không bằng cậu mới đến đấy.

-         Ô thế con bé, à em ấy cũng ở đây lâu rồi hả bác ?

-         Cũng vài năm, nhưng ông nó thì ở đây từ ngày chung cư này mới xây xong, còn trước cả bác.

-         Thế em ấy làm sao mà tội nghiệp ạ ? – Tôi bắt đầu tò mò, gì thì cũng phải quan tâm đến hàng xóm tí chứ nhỉ ?

-         Con bé đấy cũng là con nhà khá giả đấy chứ, ông cụ là ông ngoại nó, ông có đc 2 mặt con gái, mẹ nó là cả, bố mẹ nó có 1 công ty to lắm, trước cả cái tòa nhà này đều là của bố mẹ con bé. Sau mọi người ở đây mới mua lại. 2 người đấy làm kinh doanh nhưng vẫn có tâm lắm. Bố mẹ con bé biếu ông ngoại nó cái nhà 604 bây giờ. Rồi cái đợt khủng hoảng kinh tế năm 2007 – 2008 đấy, công ty làm ăn thế nào ấy mà phá sản. Nghe đâu bố nó tin tưởng bạn bè quá bị lừa kí bảo lãnh đảm bảo cho công ty nào ý, kết quả công ty kia chết làm công ty bố mẹ nó cũng sụp đổ theo. Bố nó uất quá nhồi máu cơ tim mà chết. Nhà cửa bị người ta đến đập phá bắt nợ, mẹ con bé nghe tin chồng chết, chạy đến bệnh viện vừa ra khỏi đầu ngõ thì bị tai nạn xe cũng qua đời. Con bé năm đấy mới học năm thứ 2 đại học thì phải. Gia đình hạnh phúc bỗng chốc vỡ tan, mang nợ mang nần.

-         Vậy ạ ! thế thì thật tội, nhưng cũng may còn ông cụ với dì cô bé mà nương tựa.

-         Nương nương cái con khỉ - bác bảo vệ ngồi nghe nãy giờ cũng bắt đầu tiếp lời, xem chừng khu chung cư này ai cũng biết con bé đấy.

-         Được thế đã phúc. Bà dì nó thì chỉ trông vào cái khoản bảo hiểm người ta trả cho tai nạn của bố mẹ nó, nghe đâu giá trị bảo hiểm cũng tiền tỉ đấy. thế là đòi đưa cháu về nhà nuôi. Nhưng biết đâu công ty nợ nần, người ta siết nhà, chưa hết người ta siết đất, rồi thanh lý hợp đồng bảo hiểm cái khỉ gió gì ý. Kết quả là chả còn bao nhiêu. Bà dì đâm ra chán, suốt ngày nặng nhẹ với con bé. Mà sau chuyện của bố mẹ con bé cũng ốm mất 1 thời gian, vừa gượng dậy thì bà mẹ chồng của dì nó đòi gả chồng cho nó. Ai đời tang cha tang mẹ chưa hết, con bé mới 19 20 tuổi đầu, bà ta đã đòi dắt mối cưới xin. Tốt đẹp đâu không thấy hóa ra định bán con bé cho Việt kiều. May mà con bé phát hiện, thế là cũng ầm ĩ lên 1 trận. Rồi đến thằng chú dượng đốn mạt, thấy con cháu mới lớn, cũng ngấp nghé định hại đời con bé. Lừa cho con bé uống thuốc mê, kết quả là bị nó đập cho cái chặn giấy vào đầu, vỡ đầu khâu mười mấy mũi.

-         2 mẹ con bà ta đâm đơn kiện con bé, nhưng bạn trai con bé giúp đỡ, nó thắng kiện vì là tự vệ chính đáng. Ông cụ từ cô con gái thứ, di chúc cho con bé cái nhà. 2 ông cháu sống với nhau được gần 2 năm, đúng lúc con bé thi tốt nghiệp thì ông cụ mất vì bệnh cao huyết áp.

-         Mà thảm nhất là ngày ông cụ mất, con bé gọi cho thằng người yêu không được, mới đến nhà tìm thì thấy cảnh thằng kia dắt gái về nhà ăn nằm với nhau.

-         Chuyện đấy mà các bác cũng biết ý ạ ?

-         Ôi giời, thằng ranh mấy hôm sau đến đây xin lỗi gọi cửa giải thích ầm ĩ cả lên nhưng con bé không tiếp. Nó nói đâu mà vì yêu nhau lâu như thế nhưng con bé không cho nên thằng này bí thì tìm gái qua đường thôi. Đấy là nhu cầu, là bản năng chứ không phải ngoại tình.

-         Con bé nó mở cửa chỉ nói đúng 1 câu mà thằng đấy câm mồm đi về luôn và từ đấy không thấy đến nữa. Nhưng cũng kể từ đấy con bé ít giao tiếp, ít nói, ít cười, và ít ra ngoài hơn rất nhiều.

Tôi gật gù theo. Quả thật, khi tôi được nghe câu chuyện cuộc đời em làm tôi phải lặng đi. Đôi khi tôi cứ nghĩ tôi đã là người bất hạnh nhất trên đời nhưng không, em còn bất hạnh hơn tôi rất nhiều, 1 cô bé, nhìn thì cứ tưởng vô lo, cứ tưởng mạnh mẽ, loi choi lắm đấy. Cũng kể từ sau hôm ấy tôi hay quan sát em, lắng nghe tiếng động bên nhà em. Đến nay cũng được hơn nửa năm rồi. Tôi gần như biết tất cả thói quen của em.

Em thường dậy lúc 6h, ra ban công tưới cây, tập vài động tác yoga hoặc chạy bộ với cái máy tập của em. Rồi em đi bộ xuống chợ, mua đồ ăn về nấu nấu nướng nướng. Rồi đánh đàn, không thì nhảy 1 tuyến bus nào đó đi dạo quanh thành phố. 2h chiều em có 1 lớp dạy đàn ở cung văn hóa thiếu nhi từ thứ 2 đến thứ 7. Buổi tối thì tôi không rõ mấy vì hay phải đi trực, thường thì em hay ngồi ở ban công ngắm trời ngắm đất chăm cây chơi vs con thỏ của em, khi thì đọc sách, khi xem phim, khi chơi đàn, khi thì chỉ ngồi bất động ở ghế và nhìn lên trời. Khoảng 10h em sẽ đi ngủ. Cuộc sống của em sao mà yên bình, phẳng lặng, nên lúc nào nhìn em tôi cũng thấy được sự thanh thản, mặc dù tôi biết tâm hồn em không thế. Nhưng ít nhất tôi thấy thanh thản khi được nhìn em.

Thế nhưng hôm nay thì không thế. Em làm tôi thấy hụt hẫng, thấy lo, thấy cảm giác muốn độc chiếm em, muốn bao bọc em kinh khủng chứ không còn là chỉ đứng từ xa nhìn ngắm em nữa. Trước đây luôn cảm thấy em mong manh dễ vỡ, dễ tôn thương chỉ dám nhìn mà không dám chạm vào, không dám lại gần. còn bây giờ thì khác. Tôi có cảm giác như nếu không nắm lấy kiểu gì em cũng sẽ có ngày bị thằng khác cướp mất.

Sóc – Linh An

Hôm nay là 1 ngày trời mưa. Cứ mỗi khi mưa là tôi lại nhớ đến những chuyện buồn. Ngày bố mẹ mất là ngày mùa xuân mưa phùn lất phất, tôi với lũ bạn cấp 3 còn rủ nhau đi chùa đầu năm. Chiều tối về đến nhà mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Cái đêm tôi đập vào đầu chú Long chạy ra khỏi nhà dì Hoa cũng là 1 đêm mưa rào mùa hạ. Ngày ông mất – chia tay Trung cũng là 1 ngày mưa tháng 8.

Đứng lên ra  bên dương cầm đàn 1 bản Kiss the rain, những kỉ niệm về ngày mới quen Trung lại ùa về mang theo những nỗi đau giờ đã thành sẹo.

Tôi quen Trung năm học lớp 8, 1 ngày bố mẹ đi công tác hết tôi ở nhà ngắm mưa bên cửa sổ, ngôi nhà ngày ấy thật đẹp, dàn hoa tử đằng bao bọc khắp mái hiên. Chợt sấm to tôi giật mình tụt hẳn vào trong, mưa mỗi lúc mỗi to, mỗi lúc 1 hắt làm tôi phải chạy ra ngoài đóng cánh cửa sổ. Và lúc đó tôi gặp anh. Chàng sinh viên năm nhất Đại học Văn hóa Hà Nội. Anh đang trú mưa dưới mái hiên nhà tôi, gương mặt sáng, chiếc áo sơ mi xanh da trời đã ươn ướt. Tôi vội vàng mời anh vào trong nhà trú kẻo ướt hết. Vì hành động đó mà sau này tôi vẫn bị anh cằn nhằn mãi. Anh nói : « tôi không bao giờ được cho bất kì ai khác vào trú mưa khi đang 1 thân 1 mình ở nhà như thế » và tôi thường trả treo rằng : « vì em tốt bụng (vừa nói tôi vừa vỗ vỗ vào cái bụng mỡ của mình) nên dù là ai gặp mưa em cũng sẽ giúp » và anh sẽ béo má tôi thật đau vì tôi ương bướng.

Ngày hôm đó anh đi về Bắc Ninh, qua nhà đứa bạn thân học cùng lớp. Bố mẹ người bạn gửi lên cho 1 đống quá anh mang sang giao cho bạn nhưng kết cục là bạn không có nhà còn anh thì gặp tôi. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi biết bánh su sê khác bánh phu thê. Rồi tôi và anh trở thành anh – em tốt của nhau, tôi kể cho anh mọi thứ về gia đình, ước mơ, về chuyện bạn bè trường lớp. Anh hơn tôi 6 tuổi, trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Tôi và bọn bạn thích nhất mỗi lần anh tới trường đón tôi. Anh sẽ khao chúng tôi những cốc chè sài gòn vừa thơm vừa ngọt, những chiếc nem chua rán nóng hổi và đặc biệt là kể cho chúng tôi về những chuyến đi của anh.

Thật ra trước khi chúng tôi thân với nhau có 1 thời gian dài anh là cái đuôi của tôi mỗi buổi tan trường. Mới đầu tôi chẳng quan tâm nhưng 1 ngày nhỏ bạn thân thì thầm với tôi rằng tôi có 1 cái đuôi, thế là hôm đó chúng tôi lên kế hoạch phục kích anh. Vô tình hôm đấy là 20/10. Bất ngỡ, ngại ngùng khi bị bắt quả tang. Nhưng 1 chàng sinh viên văn hóa như anh không cho phép anh bị thất thế trước mặt 1 đám con gái. Anh bất ngờ dơ bó hoa với hộp quà tặng tôi nói « anh muốn được làm quen với em » trong tiếng hò reo vỗ tay của bọn bạn. Còn tôi sau khi bất ngờ nhận ra anh sinh viên trú mưa hôm nào, lại được tặng quà như thế, đang tưng tửng tưởng bắt đc cái đuôi lại bị làm cho cứng họng. Anh thì nhân cơ hội tôi đứng hình mà chạy thoát.

Tình cảm của chúng tôi hoàn toàn trong sáng, nó chứa đựng những gì đẹp đẽ nhất của những năm tháng học sinh của tôi. Vì không thường xuyên gặp nhau nên tôi có đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để kể với anh mỗi lần gặp nhau, thường thì anh gửi xe máy và đèo tôi trên chiếc xe đạp đi từ trường về nhà tôi nhưng khi đi đến đầu ngõ là tôi và anh vẫn chưa rứt được chuyện nên tránh để mọi người chú ý chúng tôi lại đạp xe thêm 1 vòng nữa. Cuối tuần thỉnh thoảng anh sẽ dắt tôi đi chơi. Chúng tôi hay lang thang phố cổ. Nếu muốn ăn kem phải lên Tràng Tiền, gửi xe ở Nguyễn Xí, mua mỗi người 1 cái kem ốc quế rồi thong dong đi dạo 1 vòng hồ mới đc đi về. Khi nào thèm nem chua rán tôi sẽ ý ới làm nũng với anh thế là lại được lên Hàng Bông, rồi sữa chua ông già tóc bạc ngõ Văn Chương, Ốc nóng Lương Định Của, bánh rán mặn Bách Khoa, cafe chó Trần Đại Nghĩa, bánh giò chả cốm phố Huế……ôi ti tỉ thứ đặc sản Hà Nội, hàng bao ngõ ngách phố phường ghi dấu của chúng tôi. Để rồi bây giờ thỉnh thoảng đi qua tim tôi lại nhói.

Năm tôi học lớp 12 là ngày anh nói anh yêu tôi, tiếng yêu lúc đó chả biết có là quá sớm không nhưng nó cũng làm tôi hạnh phúc vỡ òa, tôi cứ ngỡ trên đời tôi là người may mắn nhất. Tôi luôn mơ về cái tương lai anh nói với tôi : « công việc anh ổn đinh rồi, anh sẽ cố gắng đi làm chờ em học đại học xong chúng mình cười ». Ấy vậy mà……

 

Em muốn xoá hình anh trong tiềm thức

Nhưng anh ơi! Nào có được đâu nào

Em nhớ anh như song thét gào

Lòng em rộng để hình anh ở đó

Em muốn xóa kỉ niệm dù rất nhỏ

Của hai ta những buổi đến trường

Mà anh ơi! Em vẫn thấy thương

Con đường cũ có bóng chúng mình ở đó

Anh yêu hỡi! tình giờ đây cách trở

Xa anh rồi nên em muốn quên đi

Ở phương xa anh nào nhớ đến chi?

Một con nhỏ đã yêu anh say đắm

Nỗi cô đơn, tủi hờn đã thấm

Vào con tim buốt giá của em rồi

Nên yêu anh em cũng phải quên thôi

Vì em chẳng phải là người anh mong đợi

Rồi mai đây lỡ chúng mình gặp lại

Em cúi đầu lầm lũi bước đi

Em không sợ nhìn dù lệ đã ướt mi

Nhưng em sợ anh làm ngơ không nói

Tình đôi ta khác nào như mây khói

Đã nhạt nhòa từng phút trong anh

Dù em cố giữ nó tươi xanh

Nhưng trong anh tình xưa giờ đã lạnh.

----------

Dòng ký ức cứ thế hiện về, tôi đưa tay hứng những giọt nước mưa nhìn thời gian trôi qua đời như giọt nước qua kẽ tay, rơi rồi mãi mãi không lấy lại được. Đang mơ màng 1 bóng áo sơ mi xanh chạy vút qua bên đường làm tôi chú ý, nhoài người ra ngoài ban công nhìn cho rõ 1 thanh niên vội vàng trú dưới mái che của điểm bắt xe bus, tay ôm 1 chiếc hộp cố lấy thân mình che cho chiếc hộp khỏi ướt. Ở độ cao gần 2 chục mét trong mưa thế này tôi cũng thấy lạ là tôi lại nhìn thấy rõ ràng như thế, nhưng không kịp nghĩ nhiều mọi hình ảnh về anh lại xâm chiếm tôi, tôi phản xạ như 1 thói quen tìm mọi thứ gì đó để giúp người mắc mưa rồi lao ra khỏi nhà 1 cách nhanh nhất.

Giúp người ta xong tôi trở về nhà, trên đường lên lại gặp anh hàng xóm, gật đầu chào anh mà anh ta đang thẩn thơ nghĩ gì đó nên cũng chả chào lại. mình cũng không nên làm phiền người ta suy nghĩ làm gì thế là tôi lên nhà. Ôi vừa tắm xong mà lại dính nước mưa thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro