Chap 3 : Tiền thêm 1 bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn

Hôm nay vừa nhận được thông báo đi công tác hơn tháng qua 13 tỉnh miền Bắc để triển khai chương trình nâng cấp hệ thống thông tin quản lý và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác điều tra của Bộ Khoa học Kỹ thuật Hình sự. Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì lần đầu tiên được thực hiện 1 chuyến công tác dài ngày mà lại đúng công việc chuyên môn mình yêu thích, nhưng cũng không khỏi lo lắng, hụt hẫng khi nghĩ đến việc suốt 1 thời gian dài như thế không được nhìn thấy em, không được nghe tiếng đàn của em, không thấy bộ dạng ngái ngủ đi ra ban công tưới cây của em. Ôi sao mà chưa đi đã nhớ. Thực sự, thực sự muốn trước khi đi có 1 kỉ niệm nào đó với em, nhưng sao mà khó quá. Do mình vẫn chần chừ lưỡng lự chưa từng chủ động bước lại gần em, hay do mình vô duyên nên chưa bao giờ được em chú ý nhỉ ?

Linh An

1 ngày như bao ngày khác, 6 giờ chiều, mặt trời bắt đầu khuất bóng. Đây là thời khắc mà tôi yêu thích nhất trong ngày. Trước đây, cái thời còn đc cắp sách đến trường, cái thời học sinh vô lo vô nghĩ, cái thời còn được làm con, làm cháu, làm 1 cô học trò trẻ con, tôi vẫn thường cùng lũ bạn thân đạp xe từ trường lên Hồ Gươm, gửi xe trong Tràng Tiền Plaza, đi bộ sang mua mỗi đứa 1 que kem ốc quế Tràng Tiền rồi cùng nhau tản bộ ra hồ, vừa đi vừa chém gió, chém bão, rồi chí chóe, rồi cười vang, rồi cùng chọn 1 ghế đá quen thuộc bên bờ Hồ sát gần chân cầu Thê Húc, ngắm nhìn thành phố chuyển mình vào đúng cái thời khắc 6 giờ kém 5 phút chiều. Từng bóng đèn ở vỉa hè quanh hồ sáng lên, rồi bóng đèn trong bãi cỏ, bóng đèn bên bờ hồ, rồi đến những bóng đèn tròn, to đặt sát mép Hồ, cuối cùng là đến tháp rùa lung linh. Thời khắc ấy ôi chao sao mà tuyệt diệu, khó có ngôn từ nào có thể tả được nét đẹp của Hà Nội trong thời khắc thành phố lên đèn ấy.

Dắt xe ra khỏi cổng cung văn hóa, mỉm cười chào mấy em học sinh được bố mẹ đón về, tôi lên xe tự thưởng cho mình 1 buổi hoàng hôn Hà Nội. Cũng may hôm nay tôi ngủ nướng quên giờ đi làm nên mới có dịp lôi cái xe cà tang ra để đi. Cũng may thỉnh thoảng tôi lại lôi ra lau lau chùi chùi, sạc acquy không thì cũng có dịp để thưởng thức Hà Nội của tôi rồi.

Đi dạo hồ, ăn kem, ôi thú vui tao nhã của tôi. Tự nhiên lại nhớ lũ bạn mà mấy năm rồi chả được tụ tập cùng nhau. Nhớ những ngày cấp 3 cả lũ 5 con hì hục đạp xe lên Hồ, đi được nửa đường thì mưa, cái Ly thì đòi đi về, cái Hà thì đang tâm trạng vì cãi nhau với bạn trai. Cuối cùng vì tinh thần đồng đội mà cả 5 con có 1 cái kết rất nuột là mặc áo mưa ngồi bờ Hồ ăn kem. J bây giờ Ly với Trang đang tung hoành giời tây, cái Linh cái Hà thì chồng con công việc rồi, còn Mi thì rất lâu rồi không còn liên lạc nữa, giờ chả đứa nào nó nhớ đến mình.

Thở ngắn than dài mãi bông nhiên bên cạnh có 1 người nước ngoài cầm máy ảnh dơ dơ ra trước mặt làm tôi giật mình.

-         Excuse me !

-         Can I help you ?

-         Can you help me take a picture?

-         Oh! Yes  of course

-         Can you capture the tower above my hand?

-         Ok! looks like you're lifting the tower?

-         true that!

-         Ok! 1 2 3. Again! can you lift your hand up a little?

-         Like this?

-         yeah so okay! 1 2 3

-         oh! Thank you so much.

-         No problem! Where are you from?

-         Germany

-         Oh you are German!

-         Yes!

-         Welcome to Vietnam! wish you a happy trip.

-         Oh thanks, Wish you have fun too!

-         Bye

-         Good bye!

Chia tay người bạn người Đức, tôi lại tiếp tục dạo Hồ, vừa đi được 2 3 bước thì đằng sau có tiếng người nói khá to.

-         Em nhìn thế mà cũng thân thiện phết nhỉ?

Sơn.

Với quyết tâm tiến thêm 1 bước về phía em, tôi phóng xe đến nơi em làm việc định bụng giả vờ đi ngang qua rồi cho em quá giang. Nhưng cái kịch bản sắp sẵn trong đầu lại không như tôi mong đợi. Đứng chờ em gần nửa tiếng cuối cùng lại thấy em dắt xe ra cổng. Rồi em ngước mắt nhìn trời nhìn mây chán chê mới lên xe đi. Mà em không đi về nhà mà đi tới Tràng Tiền em lại dừng lại gửi xe. Hôm nay cô nàng lại có cả tâm trạng dạo phố cơ đấy. Tôi cứ thế, lặng lẽ đi theo em, theo em vào mua kem, theo em đi dạo Hồ, rồi lại bất ngờ với sự tự tin giao tiếp với người lạ của em. Thế mà em cứ luôn khép mình lại trong cái vỏ ốc như thế.

-         Em nhìn thế mà cũng thân thiện phết nhỉ?

Có lẽ em không chắc tôi có đang nói em không nhưng vì tò mò nên vẫn quay lại nhìn.

-         Là anh à! Sao anh lại ở đây?

-         Ahha ! suốt 1 năm trời làm hàng xóm của em, hôm nay là lần đầu tiên em nói chuyện với tôi cơ đấy.

-         Thế à ?

Em trả lời 1 câu như có như không làm tôi chưng hửng. Mặc kệ, tán gái yếu tố đầu tiên là phải chai mặt, chả gì hôm nay cũng đi theo người ta lên tận đây rồi.

-         Lần sau hàng xóm láng giềng, có gặp nhau thì phải hỏi 1 câu đấy nhé !

-         Tôi nhớ tôi có gật đầu với anh mà.

Ôi choáng tập 2. Nhưng tôi vẫn cố gắng bắt chuyện với em dù em không hề muốn tiếp chuyện với tôi, không biết mình có quá vô duyên không nhỉ ?

-         Thì chào hỏi vẫn khác với cái gật đầu mà.

-         Anh vẫn chưa trả lời tôi tại sao anh lại ở đây.

-         Uhm ! thì để thưởng thức Hà Nội.

-         Thưởng thức ?

-         Anh sắp đi công tác hơn tháng, coi như buổi chia tay Hà Nội để đi cho đỡ nhớ.

-         Anh nhìn thế mà cũng mơ mộng phết nhỉ ? Thế thôi thì anh cứ tự nhiên thưởng thức Hà Nội của anh. Tôi có việc của tôi.

-         Này nhóc, em có biết em rất biết cách làm người khác mất hứng không ?

-         Chả liên quan.

Ôi cái câu « chả liên quan » em nói với cái kiểu kéo dài giọng, và vẻ mặt phớt tỉnh ăng lê dễ ghét, nếu em với tôi mà quen thân chắc tôi sẽ sạc cho 1 trận rồi, ở đâu ra cái kiểu phá sóng 1 cách tự nhiên vô tư lự như thế chứ.

-         Em có biết tôi nhận ra em từ chỗ hàng kem lúc nãy không ?

-         Thì sao ?

-         Thì em không thấy chúng ta có duyên không ? Đâu dễ gì gặp người quen giữa lòng thủ đô thế này đâu.

-         ………

-         Em có thể đi cùng tôi cho có bạn có bè được chứ, đi 1 mình thế này giống tự kỉ lắm !

-         Nhưng tôi thích cái 1 mình

-         Ơ ! – Tôi còn đang chưa tìm được lý do gì thì em đã quay ngoắt đi mà chả thèm tiếp chuyện tôi nữa. Khổ thật, Con gái Hà Nội ai cũng đỏng đảnh như em à ? Tôi bước nhanh theo em, đi song song cùng em giống như đang cùng đi dạo, thỉnh thoảng vẫn cố nói vài ba câu gọi là.

-         Em có hay đi dạo Hồ thế này không ?

-         ….

-         Con thỏ của em vẫn khỏe chứ ?

-         ……..

-         Túi sách có nặng không đưa anh cầm giúp cho nhé !

-         ………. – vô vọng, em vẫn im lặng vừa chầm chậm bước đi vừa nhìn quanh quất đây đó.

-         Em có muốn uống nước không ? ăn kem xong thường khát nước mà.

-         …….

-         Này ! em đi được gần 1 vòng Hồ rồi đấy, hay là nghỉ chân 1 chút đi.

Cứ thế tôi đi theo em lại sắp đc 1 vòng nữa, đến gần cầu Thê Húc em đột nhiên quay sang nhìn tôi.

-         Anh có đói không ?

-         Hả ? – tôi bất ngờ vì câu hỏi của em.

-         Anh đói không thì cùng đi ăn, cũng 7 giờ hơn rồi. Nhưng nói trước đi ăn mà đi theo tôi là mệt hơn đi dạo quanh Hồ đấy.

-         Ừ, được, đi đâu cùng được. – Tôi cười sung sướng như lũ trẻ vừa được cô giáo khen. Quả thật đi bộ theo em trong im lặng còn mệt hơn cả bị sếp la vì nộp báo cáo muộn.

Em sang đường đi bộ lên phố Hàng Bông, vừa vào tới đầu ngõ 1 đám thanh niên ùa ra mời chào, dắt kéo khách về quán mình, em mặc kệ, nhẹ nhàng lách người khỏi nhứng cánh tay kéo kéo mời gọi đi thẳng 1 mạch tới hàng cuối cùng trong con ngõ nhỏ, ám toàn mùi dầu ăn, mùi bơ, mùi tỏi. Em tiến thẳng vào cái bàn giữa quán, điềm nhiên gọi món

-         U ơi ! cho con như mọi khi nhé ! – rồi quay sang tôi – anh uống gì ?

-         1 coca nữa ạ !

-         Anh cũng kiên nhẫn nhỉ ?

-         Sao cơ ? à ! thì anh nói là anh cũng đi chơi mà.

Em gật gù ra vẻ ta đây biết thừa rồi.

-         ở đây có rất nhiều hàng sao em lại chọn hàng này ?

-         vì thích, vì thói quen

-         Chắc em hay ngồi đây lắm nhỉ ?

-         Trước thôi, cũng lâu không ngồi rồi ạ ! Anh thì sao ?

-         Hồi học sinh thỉnh thoảng cũng có đi.

-         Cấp 3 anh học trường gì ?

-         Anh học nội trú trong trường trung cấp cảnh sát từ hết năm lớp 9.

-         Ơ em tưởng phải học hết cấp 3 rồi mới thi vào đấy chứ ạ ! – có lẽ em không để ý nhưng tôi thì có, cách xưng hô của em với tôi đã thay đổi từ anh vs tôi đã thành anh vs em.

-         Không, anh được chọn trong đội tuyển taewondo vào thẳng đấy học, 2 năm đầu anh học trong trường năng khiếu thể dục thể thao bên Từ Sơn. Năm cuối mới chuyển về trường Trung cấp cảnh sát học. Xong ra lại thi vào Đại học cảnh sát. Rồi ra làm nghề đến bây giờ. Thế còn em ?

-         Thế thì anh cũng tự lập từ nhỏ nhỉ ? Em học Kim Liên.

-         Ô cái phố toàn đồ ăn vặt đấy á ?

-         Vâng, anh cũng biết ạ ?

-         Cấp 2 anh học Khương Thượng, hồi đấy bọn anh hay vào ăn kem trong cái trường dạy nghề có 1 cái xưởng kem. Cái ngõ đối diện ngõ rẽ vào trường Kim Liên ý. Anh tập võ ở Trung tâm thể dục thể thao quận Đống Đa ngay đầu ngõ đấy mà.

-         Ôi! Đúng rồi, bọn em đợt học quân sự hay sang đấy mua kem lắm!

Cứ thế, câu chuyện của chúng tôi dần tự nhiên hơn, quả thật em biết rất nhiều hàng ăn vặt nổi tiếng, tôi hẹn em đợi tôi đi công tác về khi nào rảnh em và tôi sẽ cùng đi hết những nơi đó để tôi có dịp thưởng thức những món mà em quảng cáo là rất ngon.

Chúng tôi rời khỏi con ngõ nhỏ cũng đã là 8 rưỡi. Em xoa xoa bụng nhìn tôi vừa cười vừa le lưỡi rất đáng yêu.

-         Ôi! Ăn toàn đồ rán, chết rồi em lại béo quay béo cút mất thôi.

-         Béo lại càng dễ thương chứ sao. Anh sợ mấy cô ăn kiêng người như cái que lắm!

-         Anh lạ nhỉ? Con trai thường thích những cô chân dài 3 vòng thật chuẩn.

-         Mỗi người 1 sở thích, anh thì thích những người dễ thương, cao thấp, gày béo không quan trọng.

-         Cứ có nhiều người như anh thì bọn con gái như em đã sướng.

-         Có những cô gái như em thì con trai như anh chỉ thêm khổ.

-         Tại sao?

-         Vì em giống như thời tiết ý. Không làm phật ý em là tốt rồi chứ chả biết bao giờ mới được lòng em.

-         Úi trời khiếp anh nói như nhà phân tích khí tượng thủy văn ý.

Em dơ tay đập tôi 1 cái vào lưng rồi cả tôi và em cùng phì cười. Đi được 1 đoạn tôi thấy em chợt đứng lại, chề môi.

-         Sao thế? Lại giận dỗi gì à?

-         Anh vừa cao, chân vừa dài hơn em bao nhiêu – em vừa nói vừa dơ chân lên chỉ chỉ - mà anh cứ đi nhanh thể, vừa ăn xong đuổi theo anh cũng hết cả hơi.

-         Đấy, thế mới biết lúc nãy anh cứ phải đi chậm thật chậm cạnh em mệt như thế nào.

-         Nên bây giờ anh trả thù chứ gì?

-         Đâu có! Thôi đi nào, anh xin lỗi vì chân anh dài hơn chân em, được chưa? – tôi đẩy vai em đi lên phía trước, giờ mới để ý đúng là tôi cao hơn em nhiều thật, em đứng thẳng cũng chưa tới vai tôi. Đi được 1 đoạn em lại giật giật tay tôi.

-         Anh. Anh. Rẽ vào Tô Tịch ăn hoa quả dầm đi. Em thích.

-         Rồi rồi, tùy em hết mà. – rồi em kéo biến tôi lên vỉa hè rẽ vào con ngõ nhỏ. Hàng hoa quả dầm đông nghịt, mỗi khách 1 ghế nhựa với 1 ghế để bát đá và cốc hoa quả rầm. Em gọi 2 cốc rồi nhìn tôi cười tít cả mắt. Đôi mắt tròn lúc cười trông lại càng đẹp hơn.

-         Anh có mấy anh chị em?

-         Anh là con một

-         Giống em. Như thế buồn lắm! may mà có con thỏ làm bạn với em. Mà nó dạo này đang thay lông hay sao ý anh ạ! Thỉnh thoảng lại rụng lông ra nhà.

-         Chắc thế, chứ nó vẫn ăn ngủ tốt chứ gì?

-         Vâng. À mà sao anh không ở cũng bố mẹ anh? Nhà có mỗi mình anh con trai mà lại ở riêng thế chắc bố mẹ anh buồn lắm!

-         Mẹ anh mất rồi!

-         Ô! Em xin lỗi.

-         Không sao, em không biết mà. Nhưng chúng mình cũng giống nhau nhỉ? – Chẳng hiểu sao khi nói chuyện với em tôi lại mất đi sự khó chịu khi nói về chuyện mẹ tôi mất. Trước đây, cứ mỗi lần nhắc đến me, nhắc đến sự ra đi của mẹ là ngực tôi lại như bị ai đó bọp nghẹt lại vậy. Nhưng khi nói chuyện với em, tôi lại nói ra 1 cách nhẹ nhàng như thể đó là điều tất nhiên, chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì chuyện đó.

-         Thế còn…..còn bố anh?

-         …….. – Tôi thật sự không muốn nói về ông ta, nên nhất thời chưa tìm được lời nào thích hợp để trả lời em.

-         Nếu anh không muốn nói cũng không sao, xin lỗi em quá tò mò rồi.

-         Không sao. Chỉ là……..chỉ là anh không có bố.

-         À! – em “à” 1 tiếng rồi im lặng.

-         Thế là chúng ta đều là 2 kẻ lẻ loi trên đời này nhỉ ?

-         Đúng rồi. Uh mà không biết thì thôi chứ bây giờ biết rồi thì chúng ta phải giúp đỡ nhau trong cuộc sống nhé !

-         Anh luôn sẵn sàng thôi. Chỉ sợ em không khiến thôi.

-         Haha. Gì mà không khiến chứ, có nhiều việc để nhờ vả lắm, nhưng tại ngày trước bị anh dọa cho 1 trận sợ rồi nên cũng chả dám làm phiền. Với cả anh có mấy khi ở nhà đâu.

-         Em vẫn còn nhớ chuyện đấy à ?

-         Anh không biết là phụ nữ có thể tha thứ chứ không bao giờ quên à ? em lại là chúa thù lâu nhớ dai nữa.

-         Mà lần đấy mất mặt thật. Sau đấy anh mang tiếng là đàn bà nhỏ mọn đấy.

-         Mang tiếng với ai cơ ạ ? mà tại sao người ta lại so sánh như thế nhỉ ? Đàn bà thì sao chứ. – Em bĩu môi 1 cái rõ đáng yêu.

-         Bác tổ trưởng.

-         Haha. Bác Minh ý ạ ! Tại bác ý thương em nhất khu mà. Ngày trước bác ý với ông em suốt ngày uống nước chè chơi cờ tướng với nhau nên cũng thân.

-         Mà anh đi công tác về hôm nào anh em mình lại làm 1 bữa nhé ! Chứ ăn 1 mình chán lắm, anh toàn ra hàng ăn cơm bụi, thấy em ngày nào cũng hì hục nấu nướng.

-         Em nấu cho nó bận bịu ý mà, ngồi không 1 mình hay nghĩ linh tinh. Nấu xong cũng chả ăn mấy, toàn mang sang đưa chị lao công khu mình đem về cho mấy đứa trẻ ở nhà.

-         Ôi đúng là người ăn không hết người lần không ra. Hàng xóm ngay bên cạnh thì không có ai nấu cho mà ăn, đằng này em có thừa đi cho.

-         Nếu anh không chê thì hôm nào mời sang nhà em, 2 anh em ăn cùng đỡ buồn.

-         Hay anh đóng tiền em nấu cơm tháng cho anh xin nhé !

-         Ôi ! anh ở đâu ra mà khôn thế.

-         Khôn gì, tiện cả đôi đường mà, em không lãng phí thức ăn, anh đỡ phải ăn hàng không đảm bảo.

-         Nghĩ đã….Mà anh cũng biết chiều con gái phết nhỉ ? Chắc nhiều em theo.

-         Sao em lại nói thế ?

-         Thì đi lang thang theo em, rồi ăn vặt, ăn cái món hoa quả rầm ngọt lè lưỡi này, con trai thường không thích đồ ngọt.

-         Em có vẻ am hiểu con trai nhỉ?

-         Không! Nhưng có rất rất ít người chịu đi cùng em cả buổi và chiều theo sở thích của em thế này.

-         Thế thì anh là của quý hiếm rồi, em phải biết giữ gìn đấy.

-         Xì. Có mà hiếm nhưng chả quý tí nào đâu.

-         Em cũng đâu phải người ít nói đâu sao hồi trước mỗi khi gặp anh lại toàn làm mặt ngầu thế?

-         Vì em không thích nói chuyện với người lạ.

-         Hàng xóm mà là lạ à?

-         Không lạ nhưng cũng chả quen

-         Thế bây giờ không lạ nữa à ?

-         Bây giờ là anh em bạn bè đã qua được 1 vòng thử thách.

-         Thế em có bao nhiêu vòng thử thách để đến được cái đích cuối cùng ?

-         Đích nào ạ ? cuộc sống sẽ có nhiều việc xảy ra khiến con người ta hiểu nhau hơn thôi.

-         Em nói như bà cụ non ý.

-         Gì chứ anh nghĩ em bé lắm à ? Tầm tuổi này cũng làm mẹ trẻ con được rồi.

-         Nhưng cư xử thì như trẻ con ý.

-         Anh thì cũng đang chơi với trẻ con đấy thôi.

-         Mà này, anh tò mò tí.

-         Sao anh ?

-         Cái anh chàng hôm mưa to đấy là bạn trai em à ?

-         Anh nào ạ ?

-         Cái người mà em mang ô ra bến xe bus cho lúc mưa to hôm em gặp anh ở cầu thang ý.

-         À. Người đấy á ? Em không quen. Chỉ là thấy bị mắc mưa thì em giúp thôi.

-         Cái gì ? Em đúng là Max level bá đạo

-         Mỗi người 1 sở thích, em thích giúp người bị mắc mưa.

-         Có gì thú vị khi làm việc đó ?

-         Anh sẽ làm được 1 việc tốt, và sau này khi nào đó anh không may mắn sẽ có người giúp anh.

-         Em tin vào điều kì diệu đấy à ? có vẻ còn mơ mộng vào cuộc sống quá nhỉ ?

-         Em tin vào luật nhân quả và những gì em đã trải qua. Em cũng từng được giúp đỡ. Nên em tin.

Câu chuyện của chúng tôi cứ miên man muôn thuởn đủ thứ như thế đến khi về đến nhà. Trước khi đóng cửa đi vào em còn chúc tôi lên đường bình an. Trong lòng tôi vui vẻ lạ thường, đúng là đàn ông con trai phải chủ động chứ chẳng thể cứ ngồi đợi mãi được. Ít nhất thì tối nay cũng xác định được 70% là đồn chưa có địch.

« Em biết không, chỉ cần em đồng ý bước 1 bước về phía anh thôi.

Anh sẽ sẵn sàng bước 999.999.999 bước còn lại về phía em »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro