Chap 4: Ngày chủ nhật tràn ngập niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An

Sáng chủ nhật, trời trong xanh. Thế là đã lập thu rồi, những cơn gió heo may thổi qua mơn man làn tóc. Sáng sớm, không khí thật trong lành, dang tay, ngửa mặt lên trời đón gió mới. Bỗng "Cốc". Bị cốc 1 cái rõ đau lên trán, tôi mở mắt ra, sát trên mặt tôi là khuôn mặt nhăn nhăn nhở nhơ của Sơn khiến tôi giật mình tí nữa thì ngã ngửa. Anh vội đưa tay giữa lấy tôi. Khoảnh khắc bàn tay rắn chắc ấy chạm vào lưng tôi, níu giữ tôi lại, tôi thấy người mình như có 1 dòng điện chạy qua, chới với, chơi vơi, không rõ là do tư thế của tôi lúc này hay do sóng não tôi có vấn đề. Anh cũng nhìn vào mắt tôi. Trong giây phút đó tôi chợt phát hiện ra 1 điều rất đặc biết khiến tôi phải reo lên.

-         A! mắt trái của anh màu nâu còn mắt phải màu đen.

Anh nhếch mép cười, kéo tôi đứng lại cho vững rồi lại cốc 1 cái nữa vào trán tôi.

-         Giờ mới nhận ra à? Đang định bay đi đâu mà đứng dang tay giữa đường ra vẻ dâng hiến thế.

Tôi lấy tay xoa cái trán không rô tí nào mà 2 lần bị anh cốc chắc lõm xuống mất nhăn nhó..

-         Xì, anh chỉ được cái ăn nó linh tinh, dâng hiến, đấy là hưởng thụ không khí trong lành buổi sáng. Mà anh làm em giật cả mình. Học đâu cái kiểu giết người không gươm không dao như thế đấy.

-         Giật mình cái gì, anh thấy em giật đùng đùng suýt lăn ra đất ý. May mà anh giữ kịp không thì nứt đường rồi.

-         Hừm, vô duyên.

-         Ai vô duyên ?

-         Anh chứ ai, người đâu mà cao như cái sào ý.

-         Vâng, còn cái người mét rưỡi thì rất là có duyên.

-         Ai cao mét rưỡi, 1m55 hẳn hoi.

-         Vâng. Nhưng vẫn chỉ đứng đến nách tôi.

-         Cũng may mà anh không bị viêm cánh không ối người chết.

-         1 tuần dùng hết 1 lọ rề - sôn – la mới được thế này đấy.

-         Khiếp ! – Tôi nhăn nhó quay đi, đang định chào anh để đi chợ thì anh lại rủ

-         Đi ăn sáng với anh không ?

-         Sao lại ăn sáng ?

-         Ơ thế buổi sáng không ăn sáng thì ăn tối à ?

-         Hôm qua anh bảo hôm nay đi công tác cơ mà.

-         Ô cũng nhớ phết nhỉ ? Sáng ra khỏi cửa gặp em nên chuyến đi bị hoãn rồi.

-         Khiếp người đâu mà điêu thế ? Thế này chả dám làm hàng xóm của anh nữa cho đỡ mang tiếng.

-         Thôi đi cô ạ, cô đi ăn sáng với tôi chứ tôi đói sắp xỉu rồi.

-         Khiếp, con trai gì mà yếu xìu.

-         Vâng, yếu không chết nhưng đói thì chết đấy, đi nhanh.

Anh và tôi ra hàng phở trong khu ăn sáng, từ hôm qua tới giờ mối quan hệ giữa chúng tôi cải thiện rõ rệt, tôi thấy anh là 1 người vui vẻ hòa đồng và cũng khá là biết chiều người khác. Hơn nữa cách nói chuyện cũng xì tin xì khói như ai nên cũng dễ hợp cạ. Từ hôm qua đến giờ tôi cũng nói khá nhiều, khác hẳn mọi khi với người không thân thiết mà tôi lại thấy thoải mái cởi mở như thế này. Ngước nhìn anh đang ăn bát phở với tốc độ gấp 10 lần tôi, như kiểu chết đói năm 45 ý.

-         Ai ăn tranh với anh à mà anh ăn như ăn cướp thế. Thế này em ăn xong bát phở chắc anh ăn được 3 4 bát ý nhỉ ?

Anh ngẩng đầu lên, mặt đỏ ửng chả biết vì ngượng hay vì nóng nữa.

-         Hihi. Xin lỗi em, tại anh quen từ cái hồi ăn ở tập thể, không nhanh thì chết đói, rồi bây giờ ở 1 mình ăn 1 mình thì cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng cho xong bữa nên......Mà ai bảo em ăn không ăn cứ ngồi nhìn anh làm gì.

-         Ăn thế chả mấy mà đau dạ dày ý.

-         Uầy sao em biết, Giỏi thế, nhìn mặt bắt ra bệnh thế này em nên làm bác sĩ chứ làm giáo viên làm gì cho phí.

-         Anh bị dạ dày à ? từ mai sáng dậy uống nước mật ong ý, cũng đỡ đấy.

-         Làm gì có ai pha cho mà uống.

-         Lại còn bày đặt thế nữa. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần người pha cho mới uống ?

-         31 hay 32 gì đấy.

-         Ôi đúng kiểu hâm của giai già ế vợ.

-         Ai bảo anh ế ? Anh chỉ đang đợi người tử tế để yêu thôi.

-         Vâng. Anh cứ chờ đến già rồi mấy nữa chung cư mình có hẳn 1 tảng vọng thê.

-         Chẹp, thôi chả chấp trẻ con. Mà tí cô đi sắm ít đồ với anh đi. Các sếp cho nghỉ 1 ngày về chuẩn bị mà anh chả biết chuẩn bị gì.

-         Thôi đi ạ. Em biết chuẩn bị gì đâu. Mà đồ con trai thì lại càng không biết.

-         Ừm cũng đúng. Hay xem có gì thực hiện lời hứa hôm qua nấu cho anh 1 bữa cơm tử tế đi chứ suốt ngày cơm hàng cháo chợ chả biết đến món ngon là gì nữa rồi.

Tôi ngẫm nghĩ 1 lát thấy chắc chả có vấn đề gì đâu, đằng nào hôm nay tôi cũng làm giỗ ba mẹ, mà anh ý cũng sắp đi công tác hơn tháng nữa mới về. Hàng xóm láng giềng mời nhau bữa cơm chắc không sao.

-         Ok thôi. Ăn sáng xong rồi mình đi chợ. Anh thích ăn gì ?

-         Tất cả các món từ thịt băm và không ăn thịt gà.

-         Sao lại không ăn thịt gà ạ ?

-         Cúm với cả......không ăn thịt đồng loại.

Tôi phải phì cười với sự trẻ con của anh.

-         A ha, anh tuổi gà nhỉ ? Vâng, không ăn thịt gà.

-         Thế tí đi siêu thị à ?

-         Siêu thị gì ạ ? chợ thì ngay gần nhà, mua ở đấy cho tươi ngon.

Ăn xong, tôi với anh đi bộ ra chợ. Trong lúc ăn tôi đã định hình ra những gì muốn mua muốn nấu cho anh ăn rồi. Thực sự, với tôi anh là người lạ, nhưng lại cho tôi cảm giác của 1 người thân. Cũng đã quá lâu rồi tôi không có 1 ai đó để quan tâm, để săn sóc, để bầu bạn, để nương tựa những khi yếu lòng. Sự xuất hiện của anh và đặc biệt là sự tự nhiên, nhiệt tình của anh, như làn gió thu nhẹ nhàng thổi vào cuộc sống của tôi thêm 1 chút sinh khí. Khiến cho bản thân tôi cũng tự nhiên háo hức, hân hoan, dùng tất cả lòng nhiệt thành để đối xử với anh như với 1 người thân của mình vậy.

Ra đến chợ tôi mới nhớ ra liền hỏi anh

-         Anh có thích ăn cá không ?

-         Không, tanh và nhiều xương lắm !

-         Ăn cá mới thông minh chứ !

-         Anh không ăn cá nhưng vấn thông minh đấy thôi.

-         Thế không ăn gà có ăn được vịt không ?

-         Vịt cỏ Vân Đình rất ngon. – Anh cười toe toét. Thật là chả đúng với 1 người đàn ông 32 tuổi gì cả.

Tôi ra hàng mua nửa con vịt, rồi 1kg thịt xay, nửa cân thịt bò. Qua hàng rau mua bắp cải, cà chua, rứa, sấu, rau sống,....hằm bà lằng đủ thứ linh tinh mà tôi nghĩ ra trong đầu, xong xuôi quay lại nhìn anh đang mặt méo sệch sách túi to túi nhỏ.

Cuối cùng là qua hàng giò chả mua khoanh giò với cái bánh chưng về thắp hương. Cô bán hàng nhìn 2 đứa còn cười cười hỏi.

-         Chồng cháu à ! khiếp bây giờ mới thấy mặt, to cao đẹp trai thế còn gì.

Tôi ngượng chín mặt đang định giải thích thì anh đã cười toe hớn hở nói :

-         Thật hả cô ? đấy thế mà cô ấy cứ chê cháu già.

Tôi quay sang mắt chữ A mồm chứ O nhìn sững anh thì anh đã nhanh nhẹn chào cô hàng rau rồi lôi tôi về vì sợ muộn nấu không kịp. Thật là đáng ghét.

Sơn

Cùng em đi chợ tôi lại thấy có cảm giác của gia đình, nhớ những lần đèo mẹ đi chợ, mẹ thường kì kèo mặc cả từng đồng 1 làn đôi khi tôi cũng khó chịu, giờ lại thấy nhớ. Em mua hàng khác hẳn mẹ tôi, không phải kiểu người ta nói sao mình trả giá vậy nhưng em có cách mặc cả rất đáng yêu, nhìn cách em mua có vẻ cũng thân quen mấy cô bán hàng lắm rồi.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi được vào hẳn trong nhà em, căn nhà có thiết kế cũng giống nhà tôi. Phòng khách với 1 bộ bàn ăn kiêm bàn uống nước tiếp khách luôn,  rồi thẳng vào là bếp và nhà vệ sinh. Thẳng ra cửa là khoảng ban công mà em vẫn để mấy chậu hoa, cái chuồng của con thỏ cũng là nơi phơi đồ Em còn để 1 cái ghế salong bằng mây tre đan 1 góc để thỉnh thoảng ra ngồi dọc sách. Bên trái cái ban công chỉ có 1 hàng rào ngăn cách cao tầm 1 mét là cái ban công trống không của nhà tôi, ngoài 1 cái giá phơi đồ ra chấm hết. Bên phải là phòng ngủ của em với khoảng ban công đã được em tận dụng bằng cách lắp lính cơi nới ra thêm để có chỗ kê 1 chiếc đàn dương cầm màu trắng. Vì bức tường phía trước được thay thế hoàn toàn bằng kính nên chỉ cần em kéo rèm ra, em có thể thấy được cả khoảng không rộng từ phòng ngủ của mình. Tôi cùng thường đứng từ bên nhà tôi nhìn em chơi đàn qua những tấm kính ấy. Kiểu căn hộ chúng tôi ở thường có 2 phòng ngủ nhưng cũng như nhà tôi bây giờ 1 phòng để không vì chúng tôi đều ở 1 mình. Đang chiêm ngưỡng nhà em thì con thỏ đáng ghét của em lại nhảy ra quấn lấy chân em. Em bế nó lên rồi vuốt ngược từ mũi xuống tai nó, đi vào bếp và nựng :

-         Thỏ ngoan vào chuồng đi, tí chị lấy cà rốt cho em ăn nha.

Con thỏ đáng ghét lại lóc cóc nhảy ngược ra ban công về phía tôi làm tôi ré hẳn vào 1 góc nhường chỗ nó đi. Em thấy thế lại còn trêu tôi

-         Anh vẫn sợ nó à ?

-         Không sợ, nhưng không thích nên phải tránh đi chứ không nó mà cắn cái nữa thì em không bế nó trốn đi kịp đâu, kiểu gì cũng bị anh cho 1 chưởng.

-         Anh mà đánh nó em nghỉ chơi với anh luôn.

-         Vâng. Anh biết nó là của quý của em nên cái đường đi cũng phải nhường nó đấy thôi.

-         Thôi, làm việc đi anh, không trưa lại muộn mất. Anh có biết nấu nướng gì không đấy ?

-         Không, hôm nay anh là khách, anh không làm gì đâu.

-         Xì, đồ lười. thế thì anh ra phòng khách xem ti vi để em làm việc, đừng quấy.

-         Không, anh thích ngồi đây xem em làm, nhỡ em cho độc vào thức ăn thì sao.

-         Ai mà thèm, đầu độc anh được cái lợi gì đâu. Mà anh cứ làm như anh báu lắm ý.

-         Không báu nhưng cũng quý hiếm. Mà sao em mua nhiều thế này định ăn cả tuần à ?

-         Không ạ. 1 ít để thắp hương, 1 ít để mang sang nhà bác Minh, còn lại thì em vs anh chiến đấu.

-         Sao lại phải làm cơm thắp hương ? Anh tưởng thắp hương mùng 1 chỉ cần bánh chưng với giò là được rồi chứ. Lại còn mang sang nhà bác Minh nữa. Cứ đút lót bác ý thế hỏi làm sao có chuyện gì cũng bênh em.

-         Hôm nay là giỗ bố mẹ em, nên em làm mâm cơm thắp hương. Mang sang biếu bác Minh bởi vì từ khi em mới về đây bác đã giúp ông cháu em rất nhiều. Từ chuyển khẩu, rồi kể cả nấu nướng, ngày trước em chả biết làm gì cả, toàn là nhờ 2 bác ý chỉ bảo giúp đỡ cả đấy.

-         Ồ, anh không biết, xin lỗi nha.

-         Có gì đâu ạ. Không biết là không có tội.

Rồi em bắt tay vào thái thái gọt gọt, cắt cắt tỉa tỉa, nấu nấu nướng nướng. Thỉnh thoảng nhờ tôi lấy hộ cái này cái kia, căn bếp gọn gàng của em chỉ 1 thoảng sau đã đủ thứ bày lên trên, em huy động hết cả xoong nồi cái đun trên bếp cái ướp thức ăn để sẵn chờ nấu. Nhìn em tập trung nấu nướng, chạy từ góc này sang góc kia thật làm tôi mơ tưởng tới ngôi nhà và những đứa trẻ với căn bếp ngập tràn mùi thơm. (dĩ nhiên là không có con thỏ). Tôi đang suy nghĩ lung tung thì nghe em gọi.

-         Anh ơi ! chết em rồi. – Tưởng em làm sao tôi bật dậy phi thẳng đến chỗ em thì em lại nhăn nhó nói với tôi như mếu

-         Em quên không mua bún rồi, anh đi mua hộ em.

-         Trời ạ, anh tưởng em bị làm sao. Để đấy rồi anh mua. Mà mua bao nhiêu thì được nhỉ ?

-         Khoảng 1kg đến 1kg5 ạ. 2 người ăn trung bình 3 lạng 1 người với cả mang sang bác Minh 1 đĩa là ok.

-         Ừ được rồi anh đi đây.

Lần đầu tiên tôi thấy sung sướng, hạnh phúc khi được sai vặt như thế này. Tôi thực sự có cảm giác đang được sống trong 1 gia đình với người vợ hiền chăm sóc từng bữa ăn cho mình. Càng lúc càng thấy quả thật yêu em là điều đúng đắn nhất mà tôi đã làm.

Đang đút tay túi quần đi từ cửa nhà em ra thì gặp ông bác Minh cũng đi ra. Thấy tôi bác gọi ngay lại hỏi han.

-         Bác đi đâu thế ạ ?

-         Này thế 2 đứa thân với nhau rồi à ?

-         Dạ cũng mới thân hơn hồi trước ạ.

-         Thế xúc tiến tấn công rồi đấy hả ?

-         Tấn công gì ạ ?

-         Gớm, cậu không phải giấu. Mấy lần thấy cậu nhìn con bé là tôi biết thừa cậu kết con bé nổ bát chén ra rồi.

-         Ôi rõ thế hả bác ?

-         Chứ lại còn không à ? thôi cố lên, tôi là tôi ủng hộ cậu.

-         Được thế thì còn gì bằng ạ ! Cháu cám ơn bác.

-         Ờ này thế đi đâu đây ?

-         À dạ cháu đi mua bún cho An ạ.

-         Thế nay cuối tuần 2 đứa cải thiện à ? mà kinh nhỉ, chưa gì đã định góp gạo thổi cơm chung à ? Cái này thì không được đâu, cái An nó là con gái nhà lành đấy, cậu yêu thì nên giữ gìn cho nó, đừng thấy nó 1 mình mà...

-         Ấy bác đừng hiểu lầm ạ ! cháu với An đã có gì đâu. Chẳng là hôm nay giỗ bố mẹ An nên cháu được ăn trực 1 bữa thôi

-         Thôi bỏ mẹ, đấy già rồi quên hết cả. thế hôm nay mùng 1 tháng 7 âm rồi à ? Sáng bà ý đi chợ chả nói gì làm bác quên mất. Thôi để bác vào bảo bác gái đi mua cái gì sang thắp hương cô chú ý.

Tôi cũng tranh thủ mua ít hoa quả về thắp hương bố mẹ An. Kết thúc cả buổi sáng em bày ra 1 bàn la liệt thức ăn. Em cứ giữ mãi mà vợ chồng bác Minh không chịu ở lại ăn cơm cùng chúng tôi. Trước khi về ông bác còn nháy mắt với tôi 1 cái rõ hàm ý. Em thì phụng phịu 1 lúc không giữ được ông bác tinh ý lại đành mang 1 nửa thức ăn sang bắt đền ông tổ trưởng. Tôi biết ông cố tình tạo không gian riêng cho tôi với em nhưng ông bác nào có biết em có nghĩ về tôi như tôi luôn nhìn về phía em đâu cơ chứ.

Ăn xong em dọn bàn, tôi tranh rửa bát với em nhưng em không chịu, kêu « Ai lại để khách đến nhà phải rửa bát » tôi ngồi ở ghế nhìn em bận rộn cùng bát đĩa thấy em thật đáng yêu làm tôi rất rất rất muốn lại gần và ôm em 1 cái thật chặt từ phía sau. Nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu sau hành động đó chắc em cho tôi 1 tát quá. Kết quả là để tránh đầu óc nghĩ lung tung, tôi đến cạnh em đòi cùng em rửa bát, 1 người rửa 1 người tráng, chúng tôi nói chuyện khá tự nhiên và cảm thấy thân thiết hơn.

An

Hôm nay, ngày giỗ ba mẹ, mọi năm ngày này luôn là ngày tôi cảm thấy cô đơn nhất trên đời, nhiều suy nghĩ tiêu cực thường đến với tôi. Nhưng sáng nay, ngay từ khi bắt đầu 1 ngày mới đã có Sơn bên cạnh làm tôi thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Anh trước đây trong mắt tôi là 1 người hàng xóm có vẻ khó gần bởi anh ít nói, lầm lì và mỗi lần gặp tôi anh đều nhìn tôi với 1 ánh mắt rất lạ làm tôi thấy không được tự nhiên. Tôi luôn lảng tránh ánh mắt đó làm như mình không biết. Tôi nghĩ có lẽ anh vẫn khó chịu vì rắc rối hồi trước giữa anh và thỏ heo. Nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc gần đây tôi đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về anh. Anh là 1 người dễ gần, dễ tính và cũng khá hòa đồng. Nói chuyện với anh tôi có 1 cảm giác thoải mái như người nhà vậy.

Hôm nay anh nói với tôi rằng rất lâu rồi anh mới được ăn 1 bữa cơm gia đình như thế này. Anh cũng như tôi, cũng lẻ loi, cũng đơn độc trên đời này. Phải chăng khi người ta có cùng hoàn cảnh, người ta dễ dàng thu hẹp khoảng cách với nhau hơn ?

Ăn xong chúng tôi ngồi uống nước nói chuyện, anh hỏi tôi về bản nhạc mà mỗi chiều mưa tôi hay đánh. Bản Kiss the rain. Đây là bản nhạc mà mẹ tôi thích nhất vì thế mỗi khi cô đơn tôi thường đàn nó để nhớ lại những kỉ niệm về mẹ, về mưa. Anh cũng hỏi phải chăng tôi đã từng có những nụ hôn dưới mưa nên mới thích những cơn mưa như vậy. Nụ hôn dưới mưa ư ? Có đấy. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro