Chap 5 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An

Sáng chủ nhật, tôi nằm bò trên giường xem bộ phim « Xin chào người lạ » tận hưởng buổi sáng cuối tuần nhàm chán. Anh hàng xóm thân thiện cũng đi công tác mấy tuần rồi. Hai vợ chồng bác Minh thì đi vào Sài Gòn thăm cô con gái lớn. Tôi chính thức rơi vào cái hố chán ngắt của cuộc sống là dư thời gian mà chả biết tiêu khiển vào đâu. Bạn bè đứa ở xa, đứa chồng con chả tụ tập gì được. Đang đắm chìm trong tình cảm nhẹ nhàng của đôi bạn trẻ thì tiếng chuông cửa vang lên kéo tôi về với thực tại phũ phàng. Tôi lôm côm bò dậy, xỏ dép lạch bạch chạy ra mở cửa.

Tim tôi chợt thắt lại khi hình ảnh quen thuộc mà xa lạ của con người cao lớn đứng trước cửa nhà tôi. Tôi chỉ biết thốt lên 1 tiếng

-         Anh.

Anh vẫn thế, vẫn cao, gầy, có vẻ già đi, gương mặt góc cạnh hơn, nhưng đôi mắt anh không sáng như trước nữa, nó mang 1 nét gì đó ủ rột, u buồn. Anh nhìn tôi, cười rồi nhào tới ôm tôi vào lòng thì thầm

-         Anh ……. Anh nhớ em lắm ! nhớ đến phát điên. Nhớ đến quay cút. Bao lâu nay anh chưa từng quên em. Tại sao em lại lý trí như thế ? Tại sao không cho anh 1 cơ hội ?

Mùi cơ thể anh vẫn thế, 1 mùi đàn ông đặc trưng luôn mang lại cho tôi cảm giác yên tâm. Mùi hương mà trước đây đã từng khiến tôi nhớ đến xé lòng, nhớ từng cái ôm, từng nụ hôn, từng cử chỉ thân mật. Nhưng giờ đây mùi hương đấy lại làm tôi ghê sợ. Hơi thở ấm nóng của anh phả ra bên tai tôi. Tôi còn ngửi thấy mùi rượu trong từng hơi thở. Mấy năm không gặp giờ anh đến tìm tôi, nói những lời như muốn giết tôi 1 lần nữa trong tình trạng say sỉn như thế này ư ? Tôi tức giận, thực sự tức giận sự ích kỉ của anh. Dùng hết sức mình tôi đẩy anh ra.

-         Anh đừng có như thế được không Trung ? Giữa chúng ta không còn gì cả, anh về đi. Đừng như thế này nữa.

-         Anh không về. Hôm nay anh phải hỏi em. Phải làm cho rõ 1 chuyện. Anh không thể sống thiếu em được em hiểu không ?

-         Anh vẫn sống được đấy thôi. 3 năm rồi chúng ta không bên nhau. Không tồn tại trong đời nhau nữa nhưng anh và em đều sống tốt đấy thôi. Anh về đi, em không muốn nói về chuyện này nữa.

-         An. Xin em. Tha thứ cho anh được không ? Chúng ta quay lại đi. 3 năm nay anh đã rất ân hận, ngày nào anh cũng đến đây để nhìn em từ xa….anh biết em vẫn chưa quên anh mà đúng không?

-         Không. Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Nhưng tình yêu với anh nó cũng chết rồi anh hiểu không?

-         Em đừng như thế mà, chúng ta kết hôn nhé! Bố mẹ anh đang giục anh kết hôn. Anh không thể lấy 1 người anh không yêu được. Vì thế xin em hãy dẹp bỏ tự ái sang 1 bên đi. Chúng ta còn yêu nhau mà. Em hãy tin anh lần này đi, không phải anh uống say nên tới làm càn đâu. Anh thực sự rất nghiêm túc. Đêm qua anh có uống rượu, anh đã đến tìm em nhưng không dám lên. Anh đã ở dưới suy nghĩ trọn 1 đêm. Anh chắc chắn chúng ta sinh ra là để cho nhau mà.

-         Anh nhầm rồi. Chiếc gương vỡ rồi dù người ta có cố gắn nó lại thì vẫn còn những vết nứt. Thời gian có thể xóa đi mọi vết thương nhưng vẫn để lại sẹo. Em không thể nào yêu anh thêm 1 lần nữa đâu. Anh đừng tới phiền em nữa.

Tôi đẩy Trung ra khỏi cửa rồi sập cửa lại. Lòng nặng trĩu, trái tim như có ai bóp nghẹt. Ở ngoài cửa Trung vẫn nói với tôi.

-         Anh sẽ chờ em. An. Nhất định em sẽ thay đổi. Anh sẽ chờ em. Anh vẫn yêu em An à!

Tôi lao về giường và khóc nấc. Tai sao anh ta lại làm thế chứ? Tại sao sau bao nhiêu năm anh ta còn tới đâm thêm 1 nhát vào nỗi đau của tôi. Tại sao tôi lại hèn yếu như thế. Bao năm không gặp lại cứ ngỡ lòng đã quên nhưng sao chỉ vài phút gặp lại nghe nhưng câu nói ngọt của anh ta là bức tường băng trong lòng tôi lại vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh găm thẳng vào tim tôi thế này? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?

Khi tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân đổ mồ hôi rã rời và lạc lõng giữa đời. Nước mắt đa thâm ướt gối, tôi không biết tôi đã khóc bao lâu nữa, chỉ biết rằng khi tôi vào nhà vệ sinh trải đầu thì mắt đã sưng húp đỏ hoe. Tôi rót cốc nước uống rồi ra kéo rèm cửa sổ, trời đã sẩm tối và đang mưa. Tự nhiên hơn lúc nào hết tôi ghét mưa thế này.

Sơn

Gần 1 tháng xa Hà Nội, tôi trở về với niềm hân hoan, sung sướng là sẽ lại được nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt đen sáng ngời của người con gái tôi yêu. Vào nhà việc đầu tiên tôi làm là đi ra ban công để nhìn sang phòng em hy vọng rèm cửa của em sẽ mở hay thấy em ôm cuốn truyện ngồi đọc nơi ban công quen thuộc. Và đúng như tôi mong đợi, em đang ngồi bên cây đàn đôi vai run run đàn 1 bài hát lạ không phải bản Kiss the rain em vẫn đàn. Rồi giọng nghẹn ngào em hát.

Cần lắm ngay lúc nàyCần khóc cho vơi đầyCần đi đâu đó xa chốn đâyCần khoảng không một mìnhCần biến mất vô hìnhCần lắm giấc ngủ yên bình. Người đã xa ta rồi, người bước đi quá vội. Còn riêng ta trong đêm mịt tối. Người để lại những nụ cười hờ hững. Bỏ lại một người ở sau lưng.

Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ. Có thể nào quay ngược thời gian. Mà sao bao bết thương vẫn chưa lành vấn vương… Gửi đợi chờ vào hư vô.Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hi vọng. Cố giấu chôn sâu một niềm đau. Càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu. Miệng gượng cười, lòng đau gấp trăm lần.

Cần lắm mưa bên thềm làm ướt đôi môi mềm. Ngày qua khô héo đến mỗi đêm. Cần lắm trên khung trời, giọt nắng nói đôi lời. Sưởi ấm bóng tối rã rời. Cần lắm đôi tay gầy, chặn khẽ nước mắt này. Chở che trong bao nhiêu nồng cháy. Cần một người hiểu, cần một người yêu. Cần một người dìu bước qua cô liêu…..

Em vẫn còn nhớ, còn yêu, còn đau lòng vì người đó đến vậy sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lần đầu tiên tôi thấy em hát, mà là hát trong thổn thức uất nghẹn đến như thế này sao? Cô bé lúc nào cũng cho tôi cảm giác yên bình đâu rồi? Tôi biết em đã từng tổn thương rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ sau cần ấy năm em vẫn còn đau nhiều như vậy, hơn lúc nào hết tôi muốn đến bên em, muốn ôm lấy đôi vai đang run lên ấy để vỗ về, để làm chỗ dựa cho em.

Nghĩ là làm. Tôi sang ấn chuông cửa nhà em. 1 hồi chuông, tiếng đàn của em ngừng lại. Tôi nghe tiếng bước chân em ngập ngừng ra mở cửa. Khi đã cảm thấy em bước tới gần cửa rồi nhưng 1 hồi lâu vẫn chưa mở, tôi sốt ruột nhấn thêm hồi chuông thứ 2. Em chợt lên tiếng, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, sụt sịt.

-         Ai vậy?

-         Anh.

-         Anh về đi, đừng phiền tôi nữa. Tôi không muốn gặp anh, không muốn thấy anh. Anh về đi.

-         An, An. Anh nè, anh Sơn mà. Mở cửa cho anh. Em sao vậy?

Tôi lo lắng, hốt hoảng không hiểu rốt cuộc em đã gặp ai, không muốn gặp ai? Em đã trải qua đả kích nào mà phải nước mắt sụt sùi như vậy. Bên trong cánh cửa vẫn là 1 sự im lặng. Có lẽ em đang không muốn tôi thấy em lúc này. Nhưng tôi thì không thể để em 1 mình gặm nhấm nỗi đâu được. Chẳng phải em đang cần 1 ai đó ở bên sao? Tôi lại lo lắng gọi em.

-         An, mở cửa cho anh. Anh mới đi ít lâu mà đã không muốn gặp anh nữa à? Anh đi công tác mua quà cho em này.

Cánh cửa vụt mở, em nhào ra ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, tay không ngừng đấm, miệng không ngừng nấc lên nhưng vẫn cố trách móc.

-         Tại sao đi lâu thế hả, tại sao ai cũng bỏ đi mãi không về, tại sao bỏ em lại 1 mình. Tại sao? Cả ông, cả bố mẹ đều bỏ em lại mà đi mất. Cả anh, cả nhà bác Minh, tất cả đều đi hết. Không có ai quan tâm em nữa, không có ai ở bên em nữa.

Thật là 1 tình huống chuối tỉ, chuối cả nải, tôi chả hiểu mô tê ất giáp gì sất. Rõ ràng em đang buồn vì 1 ai đó mà ngay lập tức chuyển thành giận tôi đi lâu không về sao? Tôi không biết nên buồn hay nên khóc trong tình huống này. Đành đứng chết chân cho em khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem ướt hết cả bộ cảnh phục của mình. 1 tay ôm lấy em, 1 tay vỗ vỗ lưng em. Em thực sự nhỏ bé và mong manh quá, tôi ước sao cứ mãi được che chở cho em, được ôm em trong tay như thế này. Nhưng đâu thể đứng mãi thế này được. Em nức nở 1 lúc rồi cũng nín. Ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp chắc đã khóc cả buổi rồi nên khiến ông trời cũng sụt sùi mưa gió báo hại tôi từ cơ quan về phải bắt taxi thế này đây. Tôi cúi xuống nhìn em, em ngại ngùng quay đi chỗ khác và lách ra khỏi vòng tay tôi.

-         Thế nào, anh mới đi có tháng mà đã nhớ anh thế này rồi cơ à? Khóc sưng cả mắt.

-         Ai khóc vì anh chứ.

Tại sao đi mãi không về, tại sao bỏ em 1 mình – Tôi biết em nói những lời đó không phải cho tôi, mà là cho cái người 3 năm trước đã làm tổn thương em. Cái người tôi không biết mặt vì ngày ấy tôi chưa từng quen em. Nhưng đủ làm tôi khinh vì cái loại đàn ông làm tổn thương người con gái yêu anh ta sâu sắc.Em dường như cũng lấy lại đc chút ít tinh thần, chẳng chịu để cho tôi trêu quá 2 câu. Em chìa tay ra hỏi tôi với bộ mặt tỉnh bơ, mắt mũi đỏ ửng sưng húp.

-         Quà em đâu?

-         Ơ khóc thế mà vẫn nhớ cơ à? Thôi vào nhà lau mặt mũi đi để anh về thay quần áo dỡ đồ đã. Khiếp bẩn hết cả quần áo anh rồi mai lấy gì mặc đi làm đây.

-         Xì, anh ở bẩn thế, mặc mấy hôm 1 bộ quần áo.

-         Thôi nhanh đi không anh đổi ý giờ. Đúng là trẻ con mít ướt.

Thanh.

Hôm nay đi làm, lão giám đốc dự án mây hôm nay lại hâm hâm, mặt mũi cứ hầm hầm làm mấy anh em cả buổi sáng chả dám thở mạnh. Thằng cha nhìn thế mà số hưởng, thấy mọi người kể là mới về viện được 2 năm đã leo lên chức giám đốc dự án. Lại còn chuẩn bị làm con rể ông Giám đốc trung tâm nữa chứ. Mà mình với lão đem ra so có khi mình còn ngon lành cành đào hơn.

-         Thanh. Vào sếp gặp.

Cha Tín trưởng phòng thò đầu ra khỏi cánh cửa phòng ngoắc tôi không quên kèm theo 1 cử chỉ tay chém ngang cổ dọa dẫm. Tôi đứng lên đi về phía phòng lão miệng còn làu bàu

-         Sếp cái mẹ gì chứ. Hơn mình có 2 tuổi, chẳng qua là dựa hơi bố vợ tương lai chứ tài cán gì.

Vào phòng, nhìn cái bộ mặt hằm hằm cố tỏ ra mình nguy hiểm của thằng cha mà thấy ghét.

-         Anh gọi em có việc gì ạ ?

-         Đây – lão quăng tập hồ sơ lên mặt bàn cho tôi – từ nay cậu phụ trách vụ này. Đây là 1 tài năng thực sự đấy. Tốt nghiệp loại xuất sắc của Nhạc viện. Hiện đang là cô giáo dạy đàn ở cung văn hóa thiếu nhi.

-         Nếu là tài năng sao lại đi làm cô giáo dạy đàn làm gì ?

-         Người ta có lối sống của người ta.

-         Nếu đã chọn lối sống như thế ắt hẳn là người không thích bon chen không hợp với dự án này.

-         Nhiệm vụ của cậu chính là làm cho cô ấy tham gia vào dự án này. Cậu có làm được không hay để tôi thay người khác ?

-         Anh đã nói thế thì dĩ nhiên phải làm rồi.

-         Tôi đã liên hệ rồi. Hôm nay cô ấy sẽ là nghệ sĩ đàn chính trong buổi biểu diễn từ thiện quyên góp tiền cho chương trình trái tim cho em ở Cung văn hóa đấy. Chương trình nhỏ thôi nhưng cậu liệu đường đến mà làm việc.

Tôi mở tập hồ sơ, ngay trang đầu tiên đập vào mắt tôi là cô nàng A14 hôm nào. Liếc ngang sơ yêu lý lịch. Mai Ngọc Linh An. Sinh ngày 24/12/1988.

-         Cái gì ? Cái mặt này mà 8x á ?

-         Sao ?

-         Không. Con bé này gần nhà em. Cứ tưởng nó 9x, cái mặt búng ra sữa.

-         Cậu bớt nói linh tinh đi. Không làm đc việc này tôi cho cậu out khỏi dự án. Không phải cứ thấy gái là mắt sáng lên đâu.

-         Anh không phải lo. Tôi biết việc của mình.

Tôi bước ra khỏi phòng, tức lộn cả ruột cái thằng cha đạo đức giả đấy. Gớm lão mà không sáng mắt lên thì dễ thường giờ này ngồi được ở cái ghế đấy.

Nhìn lại thời gian trên tấm thiệp. Chán nản vì mất toi 1 buổi tối cuối tuần nhưng bù lại gặp lại con bé đó. Chợt tôi nhớ lại 1 điều mà lần trước đã không khỏi thắc mắc. Phải chăng con bé này bị câm? Đúng vậy, chỉ có bị câm nên mới thích thu mình lại như thế? Nhưng nếu câm thì sao dạy học đc nhỉ? Hay cô ta dạy bọn trẻ khuyết tật?

……..

7h tối. Nhà biểu diễn nghệ thuật của cung văn hóa đông nghịt người. Tôi tìm chỗ ngồi rồi yên vị xem gần hết buổi biểu diễn thì ôm hoa đi xuống khu vực hậu trường tìm kiếm cô nàng nhà A14. ở khu vực này ai cũng bận rộn, ai cũng có việc riêng, chả ai để ý đến ai. Tự khâm phục sự thông minh của mình đã kiên nhẫn ngồi xem đến bây giờ mới xuống chứ nếu đầu giờ đi tìm cô ta luôn chắc bị đuổi ra ngoài mất. Đang ngó nghiêng tìm kiếm thì tôi thấy hình ảnh cô gái tóc hung đỏ, váy cup ngực màu đen bồng bềnh đến gối, giày cao gót 10 phân. Nhìn em bây giờ ra dáng 1 người con gái 25 tuổi hơn hẳn. Em ngồi sau đàn cùng dàn nhạc, say sưa đệm đàn cho những tiết mục trên sân khấu.

Đôi tay em lướt trên phím đàn, khuôn mặt chăm chú với công việc, tóc buông dài vắt sang 1 bên để lộ bờ vai trần, mái tóc, chiếc váy tương phản với làn da trắng mịn như sữa của em. Trông em lúc này thực sự quyến rũ, có nét gì đó dịu dàng, có cái gì đó nóng bỏng, có chút gì đó mơ hồ khiến tôi ngây người nhìn em ngu ngốc. Trong đầu tôi đã hình thành nên hình ảnh để quảng cáo trong dự án lần này. Chính là em, mặc 1 chiếc váy trắng thướt tha bay trong gió, ngồi đàn bên bờ biển, làn tóc bay ngang khuôn mặt. Có 1 chút buồn, 1 chút lãng mạn…..1 cái gì đó không gọi được tên không nói được lời. Nhưng lần này cha Giám đốc chọn người chuẩn thật đấy, hình ảnh của em quá trong sáng, thánh thiện nhưng cũng vô cùng mê hoặc.

Tôi đợi cho đến hết chương trình, em cùng dàn nhạc lên chào khan giả. Lúc em quay lại đi vào trong cánh gà tôi đang định qua tặng hoa tiện thế bắt chuyện luôn thì có 1 thằng cha khác chen lên cướp chỗ. Hắn tặng hoa cho em, bắt tay em rồi cứ lân khan cầm mãi. Em nhẹ nhàng ý nhị rút tay ra cùng 1 nụ cười nhẹ nhàng lịch sự rồi gật đầu cảm ơn định bước tiếp nhưng thằng cha kia vẫn bám theo mời mọc em đi café. Em dừng lại, nụ cười mang đầy chất xã giao, vẻ mặt không còn được tự nhiên nữa. Tôi thây cơ hội đến, nếu lúc này tôi tới và giải cứu em khỏi cái đuôi phải chăng cơ hội thuyết phục em sẽ cao hơn sao?

Nghĩ là làm, tôi bước đến đứng chắn ngang trước em và nói với gã đang lải nhải bên em:

-         Xin lỗi anh nhưng cô Linh An đây không thích bị làm phiền đâu ạ.

Em bước sang bên cạnh tôi nhìn tôi lạ lẫm, gã bên cạnh cùng ngừng nói quay sang nhìn tôi như thể tôi là vật thể lạ. Rồi hắn hỏi em:

-         Em không cảm thấy phiền chứ?

Em vẫn im lặng nhìn tôi. Đấy. Biết mà. Em không nói được, nên dĩ nhiên là không thể nói chuyện, không thích bị người khác đi theo làm phiền vì có người câm nào tự nói rằng tôi bị câm nên không thể nói chuyện đâu. Hắn lại nhìn tôi nghi ngờ.

-         Tại sao Linh An lại không thích bị làm phiền.

Ngay lúc đó tôi đã buột miệng nói ra 1 câu mà ngay sau đó đa khiến tôi muốn độn thổ hay tìm kẽ hở nào đó để cắm mặt xuống đấy nếu những gì tôi nói là đúng chứ đừng nói đến là sai lè lưỡi và nó khiến tôi tự chửi cái tính thích suy diễn hay cầm đèn chạy trước xe tăng của bản thân không biết bao nhiều lần.

-         Anh đã thấy ai bị câm thích có người đi theo hỏi chuyện bao giờ chưa?

Cả em và hắn cùng thốt lên:

-         Bị câm?

-         Xin lỗi chắc anh nhầm người. Tuy tên tôi đúng là Linh An nhưng tôi không quen anh. Mà có thể anh đang nhầm lẫn giữa việc tôi ít nói và không nói được - Vâng. Em dung từ không nói được – rất nhẹ nhàng tinh tế chứ không thô thiển như “bị câm” của tôi.

-         Ơ cô biết nói à? – Trời ơi ! Tôi không hiểu đầu óc tôi bị làm sao, có lẽ do ngượng quá hóa dở hơi chăng?

-         Vâng. Thưa anh tôi biết nói. Chỉ là tôi ít nói để tránh mình nói sai, nói bừa tự gây xấu hổ cho bản thân thôi. – ôi! Lời lẽ của em mới lạnh lung, sắc nhọn biết bao. Rồi em nói với gã kia. – Anh Quang em xin phép về trước, em quên chưa cho Thỏ heo ăn trước khi đi làm, sợ nó đói chết mất.

Em quay đi, trên môi vẫn còn lộ rõ ý cười. Tôi xấu hổ đứng chết chân tại chỗ. Gã kia nhìn tôi cười cợt rồi còn vỗ vai tôi mà phán:

-         Chú còn non và xanh lắm! nhưng thật sự anh chưa thấy ai làm quen kém như chú. Quá vô duyên. Cỡ chú thì đừng mơ tưởng đến chuyện cưa cẩm cô ấy. Anh đây hơn 1 năm rồi mà mời uống nước còn khó chứ cỡ chú thì….

Nói rồi hắn bỏ đi còn không quên phẩy phẩy tay nhìn mà muốn đấm. Trời ơi! Hôm nay là cái ngày khốn nạn gì vậy?

Linh An

Vừa ra khỏi cổng, tôi lại gặp anh chàng hôm trước ở buổi biểu diễn.

-         Chào An. Em không nhận ra tôi sao?

-         Có. Tôi vẫn nhớ hôm biểu diễn thứ bảy tuần trước có gặp anh.

-         Không. Trước đó cơ. Em không nhớ à?

-         Xin lỗi. tôi không nhớ. Mà cũng không thấy có gì đó liên quan ở đây. Xin phép anh tôi phải về.

-         Nhưng anh phải trả em cái này. – Trên tay anh ta là cái ô cầu vồng của tôi. Tôi chợt nhớ ra cái anh chàng mắc mưa bên đường hôm nào.

-         Là anh à? Tôi nhớ rồi. Cảm ơn anh đã mang ô trả lại. Vậy tôi xin phép, xe bus tới rồi.

Nói rồi tôi chạy theo chiếc xe đang đi tới, phía sau vẫn còn nghe tiếng anh ta gọi với theo.

-         Tôi còn chưa nói hết. Tôi …. Tôi có thể đưa em về mà.

Anh chàng kì lạ. Tôi thấy anh ta rất buồn cười nhưng thực sự cũng không có ý định làm quen làm biết gì với anh ta cả nên cứ cắt luôn đi cho lành. 1 Trung thôi là quá đủ rồi.

Ấy thế mà vừa xuống điểm dừng xe bus gần nhà tôi đã thấy anh ta đứng đợi tôi ở đấy. Chẳng lẽ anh ta thực sự có việc gì sao? Anh ta đi lại phía tôi và nói với giọng có vẻ bực mình. Hay thật, anh ta có quyền gì chứ.

-         Tôi đã nói là còn có việc chưa nói hết với cô sao cô cứ tự đông rời đi không chịu nghe người khác nói thế?

-         Nói là quyền của anh, nghe hay không là việc của tôi mà. Tôi biết anh là ai đâu mà tiếp chuyện cơ chứ.

-         Thú vị nhỉ? – Anh ta cười cười rồi rút ví lấy ra cái danh thiếp đưa cho tôi.

-         Đoàn Quang Thanh, Nhân viên phòng kế hoạch, Trung tâm tìm kiếm và phát triển âm nhạc Việt Nam. Có gì đó liên quan đến tôi à?

-         Cô có vẻ thích liên quan nhỉ? Thế tôi có liên quan gì đến cô đâu nhưng vẫn nhận sự giúp đỡ của cô hôm trời mưa đấy thôi.

-         Cái đấy liên quan đến sở thích của tôi.

-         Sở thích của cô cũng kì dị nhỉ? Mà tôi đến tìm cô không phải vì có liên quan hay không mà vì công việc. Có thể lên nhà cô ngồi nói chuyện không?

-         Theo anh thì có thể không?

-         À. Xin lỗi. Thế cô ngồi café với tôi 1 lát được không?

-         Anh không nói ngắn gọn luôn ở đây được à?

-         Chẹp. Cô đúng là chả giống ai.

-         Thế anh giống nhiều người lắm à?

-         Cô….

-         Bây giờ anh có nói không để tôi về?

-         Thôi được rồi. Trung tâm chúng tôi đang có dự án âm nhạc, và giám đốc dự án nhận thấy cô là người thích hợp nhất trong dự án này nên muốn mời cô tham gia dự án của chúng tôi.

-         Tôi không có nhu cầu.

-         Cô phải nghe xem dự án nó như thế nào rồi mới đưa ra kết luận chứ.

-         Không cần thiết. Tôi thích sống như bây giờ và không có nhu cầu thay đổi nó. Thế nhé! Chào anh.

-         Sao cô ngang thế hả?

-         ….

-         Đồ vô duyên.

Kệ xác anh ta. Tôi chả thèm quan tâm tới cái trung tâm hay cái dự án của anh ta. Tôi thỏa mãn với cuộc sống của mình bây giờ. Chẳng hơi đâu đi đâm đầu vào cái dự án của anh ta rồi làm rối tung cuộc sống của mình lên.

Lên đến phòng thì gặp anh Sơn đang khóa cửa định đi đâu đấy.

-         Anh vừa đi làm về à?

-         An à ? Không. Anh định đi kiếm cái gì ăn thôiThôi sang nhà em ăn cơm đi. Cơm em cắm từ trưa cho cả ngày mà chẳng hứng ăn, nếu anh không chê cơm nguội thì sang ăn với em chứ ăn 1 mình chán lắm.

-         Tốt quá ý chứ. Anh cũng chán ăn cơm 1 mình. Mà cơm hàng thì sao bằng cơm em nấu được.

Nhìn anh cười toe. Tôi cũng vậy, thấy anh là thấy cảm giác ấm áp, thoải mái như gặp người thân. Khoảng thời gian gần đây chúng tôi khá là thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro