Chap 6 : Cuối tuần vui vẻ cùng cái đuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh

Suốt 2 tuần tôi lẽo đẽo theo em hết lớp dạy nhạc lại về khu chung cư nhà em. Nhưng em không cho tôi lấy 1 cơ hội nói về dự án chứ đừng nói đến việc thuyết phục em. Cả ngày chủ nhật tuần trước em vác máy đi Đường Lâm chụp phong cảnh, tôi cũng vẫn đi theo em như thằng ngu. Em thực sự biết hành người. Còn thằng cha Trung thì cứ nhất quyết phải là em. Cả 2 hình như đang chơi tôi thì phải. Hôm nay là ngày chủ nhật, chiều hôm qua đi làm về em còn rẽ ra bến xe mua vé sáng nay đi Tam đảo. cô nàng này nhàn rỗi sinh nông nổi thật đấy, cứ cuối tuần là nhảy lên xe rồi đi lung tung. Tôi mệt mỏi với cái trò chạy theo cô nàng đỏng đảnh không có nhu cầu với cái dự án âm nhạc của thằng cha dựa hơi nhà vợ - giám đốc dự án lắm rồi. Nếu hôm nay cô ta vẫn không cho tôi cơ hội nói về dự án thì tôi bỏ. Không hơi đâu đi chiều lòng đám người rỗi hơi đấy.

Tôi mang cả tâm trạng ức chế lên tận cổ theo cô nàng lên xe, rồi đi hết con đường dốc dài ngoằng cho tới Tịnh viện vân sơn rồi tháp truyền hình , thác bạc, đỉnh rùng rình đến tận cổng trời. Đi đến đâu cô ta cũng chụp lấy chụp để ảnh cây cối mây trời. Thỉnh thoảng dừng lại uống miếng nước, ăn miếng bánh. Cô ta cứ như vận động viên đang hành xác tôi không bằng. Cả tuần đi làm, chạy đông chạy tây chiều sếp. Hết giờ làm thì lẽo đẽo theo cô ta, cuối tuần thì tu hành khổ hạnh thế này chả mấy mà tôi thăng thiên.

Đang đứng chống 1 tay vào vách đá, 1 tay vào hông để thở thì cô nàng quay lại, tách 1 cái chộp ngay cảnh tôi trong trạng thái bê tha nhất rồi cười cười cợt cợt.

-         Tôi mà không chịu nghe anh trình bày về dự án anh sẽ theo tôi đến bao giờ ?

-         Hết ngày hôm nay. Tôi mệt lắm rồi !

-         Sao không phải từ tuần trước ? hay 1 ngày nào đó trước hôm nay ?

-         Vì tôi đã đặt ra giới hạn cho mình là hết hôm nay không thuyết phục được cô thì từ mai tôi xin nghỉ việc.

-         Ô thế là anh có mỗi việc ăn ngủ với thuyết phục tôi thôi à ?

-         Còn tắm giặt đi vệ sinh nữa. – Em phì cười. Thực sự ở không gian bồng bềnh tiên cảnh này cộng thêm nụ cười của em cũng là 1 cái đáng để thưởng thức.

-         Thôi được rồi. Nghỉ 1 tí rồi trên đường đi xuống anh hãy nói về cái dự án của anh. Nếu thấy ổn, mai tôi sẽ đến trung tâm cùng anh.

-         Thật à ? Cảm ơn cô nhóc. – Tôi ôm chầm lấy em liền bị em đẩy ra sút cho 1 cái đau điếng vào ống đồng còn kèm 1 câu.

-         Cho đáng đời. anh mà còn làm thế 1 lần nữa là tôi đẩy anh từ trên này xuống. Thôi chụp ảnh cho tôi đi. Tôi muốn ghi lại cảnh này.

Thế là tôi thành nhiếp ảnh gia tận tụy của em, nhưng nhờ thế mà tôi thấy được mặt trẻ con, đang yêu vô cùng của em. Quãng đường về vì thế mà không còn dài và mệt nữa. Sau 1 ngày leo trèo, lên đến xe là em ngủ thiếp đi mất. Chẹp. thế này mà đi 1 mình có khi người ta bắt cả người đi không biết. Chỉnh cho em dựa vào vai tôi ngủ. Tôi nghe tim mình bình yên lạ. Phải chăng mình đã già nên mới thấy thích gánh 1 ai đó, làm chỗ dựa cho 1 ai đó thế này ?

Linh An

Về đến Hà Nội đã gần 7h tối. đúng giờ tan tầm. Ngã tư Phạm Văn Đồng đông nghịt vừa xuống xe đã thấy nhớ trời xanh mây trắng, nhớ không khí trong lành của Tam Đảo. Thanh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối. Cuối tuần về nhà cũng chả giải quyết vấn đề gì ngoài việc cắm đầu vào máy tính xem phim. Chẳng thà lang thang chợ đêm cho lành. Từ chối Thanh rồi hẹn sáng mai gặp nhau ở trung tâm nơi anh ta làm việc rồi đi bộ sang bên chợ đêm tha thẩn ngắm nghía.

Đang ngắm nghía 1 chiếc váy cổ peter pan màu tím than thì máy báo có tin nhắn.

“Ăn tối chưa em?”

“Chưa ạ. Anh đi công tác về chưa?”

“Anh vừa về đến Hai Bà Trưng lấy xe. Em không ở nhà à?”

« Không. Em đang ở chỗ Xuân Thủy, vừa đi Tam Đảo về »

«  Bận gì không ? đợi anh lên đón rồi đi ăn. »

“Anh lên đi em đợi. Em đang lang thang trong chợ thôi”.

“Mệt không? Anh định rủ em đến chỗ này. Đẹp lắm!”

“Được đến chỗ đẹp thì không mệt nữa ạ. Thôi anh đi đường cho cẩn thận. lát gặp.”

Tâm trạng vui vẻ tôi quyết định mua chiếc váy rồi lượn lờ ra ngoài đường Xuân Thủy ngắm nghía người đi đường. Lang thang 1 lúc chẳng hiểu thế nào tôi lại bước vào 1 shop men. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Sơn trong bộ cảnh phục. Ừm. tôi mới nhìn thấy anh hoặc trong bộ cảnh phục hoặc áo cotton cộc tay với quần thể thao. Không biết lúc anh sơ mi cắm thùng quần âu giày tây sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ rồi tôi chọn lấy 1 chiếc sơ mi màu da trời nhạt, cổ áo, tay áo và đường nẹp khuy áo phối màu trắng. nhìn đơn giản nhưng cũng khá sang. Cô bé bán hàng hỏi tôi chọn size lúc đấy tôi mới ngớ ra.

-         Chết rồi. Anh ý mắc size nào nhỉ?

-         Vậy chị có thể cho em biết chiều cao dáng người để ước lượng cũng được ạ.

-         Ừm. Anh ý cao khoảng…. – Tôi lon ton chạy ra đo mình với con canh ngoài cửa – A. khoảng con canh này, tại mình chỉ đứng đến vai chắc khoảng 1m8, nhưng người có vẻ đậm hơn 1 chút.

-         Vậy em nghĩ chị nên lấy size 40 – 42 ạ.

-         Vậy nếu giờ mình mua mà về mặc không vừa có thể đổi không bạn?

-         Nếu chị vẫn giữ nguyên mác áo thì đổi được ạ.

-         Thế bạn lấy cho mình size 42 đi.

-         Bạn trai chị cũng to cao nhỉ?

-         Không phải bạn trai đâu, là anh trai.

-         À thế ạ. Ôi anh trai mà có em gái tâm lý thế này thì còn gì bằng.

Tôi cảm thấy khá thoải mái với cách phục vụ của bạn nhân viên. Bước ra ngoài thì đường vẫn đông nghịt, tôi còn đang tần ngẩn không biết nên đi theo hướng nào tiếp thì anh gọi điện.

-         Em ở đâu rồi ? anh đi đến Cầu Giấy rồi nè.

-         Cầu Giấy ạ ! Anh đi thẳng xuống nhé ! em đứng ở trường Báo chí đợi anh.

-         Đợi anh chút.

Tôi sang đường để sang cổng Học viện báo chí. Đường khá đông, 1 lúc sau anh cũng đi tới. Mới mấy hôm không gặp mà a gầy đi hẳn, râu ria cũng chưa kịp cạo, mắt thì sâu hẳn xuống, chắc mấy hôm rồi chả ngủ đủ giấc. Thấy anh như vậy tôi cũng không đành đòi anh đưa đi chơi nữa.

-         Mình ăn gì đây em ?

-         Ăn phở đi, tự nhiên em thèm. Mình rẽ vào Tô Hiệu ăn anh nhé !

-         U. anh thì đâu cũng được mà. Anh đang đói mốc meo lên rồi.

-         Em cũng thế thôi. Anh mà không gọi chắc em ăn linh tinh gì trong chợ rồi mới về ý.

-         Thế có mua được gì không ?

-         Có chứ. 1 cái váy và 1 cái áo.

-         Ơ thế không có quà cho anh à ?

-         Xì. Người lớn ai lại đòi quà chứ ?

-         Thế bây giờ em nhận em là trẻ con rồi à ?

-         Không em cũng là người lớn nhưng em trẻ hơn anh.

-         Thôi chịu thua em. Kiểu gì em cũng nói được.

-         Mà sao anh về sớm thế ? Tưởng anh đi 1 tuần cơ mà, mới có 5 ngày đã về rồi à ?

-         Phải về chứ không có người ngóng rồi lại khóc bù lu bù loa lên.

-         Ai cơ ạ ?

-         Chả biết.

-         A ! Anh lại cạnh khóe em chuyện lần trước chứ gì ?

-         Đâu. Anh có nói gì đâu nào, chỉ biết có người đếm được là anh đi 5 ngày rồi cơ đấy.

-         Xì. Anh đừng có nằm trong rừng mơ bắt con tưởng bở đi.

-         Thôi mời cô nương xuống ăn phở cho anh nhờ.

-         Anh ơi ! cho em 2 bát tái chín ạ.

-         Không hành nhé !

Anh phục vụ quay sang hỏi lại :

-         1 Bát không hành hay 2 bát anh ơi !

-         1

-         2 bát.

-         Sao anh ăn được hành thì cứ gọi mà ăn, bắt chước em làm gì ?

-         Thôi. Ăn trực nhà em suốt nên cũng quên mất cách ăn hành rồi.

-         Èo. Bệnh không ăn được hành cũng lây được cơ đấy.

-         Không phải bệnh mà là thói quen cô ạ.

Vừa nói anh vừa lấy giấy ăn lau đũa lau thìa rồi đặt lên 1 chiếc giấy ăn phía tôi rồi cũng làm tương tự cho mình. Tôi thì vắt chanh cho vào bát anh, anh múc ớt, rồi lại sang bát của tôi. Chúng tôi có thói quen phân chia lao động thế này từ bao giờ nhỉ ? Cũng chả nhớ nữa, chỉ biết là cứ người này làm việc này thì người kia làm việc khác, tự nhiên và ăn ý đến lạ lùng.

Anh ngồi nhìn tôi miệt mài gắp từng chút phở, chút thịt đặt lên thìa thổi thổi rồi cho vào miệng, múc thêm 1 chút nước phở nữa. Tự nhiên anh chép miệng.

-         Đi ăn với em bao lần rồi em biết anh rút ra kinh nghiệm gì không ?

-         Kinh nghiệm gì ạ ?

-         Nếu mà muốn ăn xong cùng lúc với em thì nên cho em gọi đồ rồi ăn trước 20’ sau hãy ăn.

-         Èo. Có mỗi chuyện em ăn chậm mà lần nào anh cũng nói. Ăn thế này không bị bỏng mồm cũng không bị đau dạ dày.

-         Em có cần anh mượn người ta cái kéo cắt nhỏ ra cho em chỉ việc xúc không ? – Em dừng ăn, ngửng lên nhìn tôi, mắt tròn xoe làm tôi thấy có biến.

-         Ôi ! lâu lắm không được nghe câu này. Anh nói giống hệt bố em. Ngày trước đi ăn phở bố em cũng hay nói thế. L

-         Thế ….. thế à ! – Tôi chẳng biết nói gì, chỉ tại lỡ mồm 1 câu mà em đang vui vui tự nhiên lại giống chú mèo con bị bỏ rơi thế này. Ôi ! em của tôi thật đa sầu đa cảm quá !

-         Thảo nào….

-         Thảo nào sao em ?

-         Ngay từ lúc đầu em đã thấy có cảm giác gần gũi với anh. Vì … anh giống bố em ?

-         Cái gì ? Giống bố em á ? anh …. Không già thế chứ ?

-         Không phải ý già. Mà là phong cách của anh…..như thế nào nhờ ? em chả biết nữa. Chỉ thấy giống thôi.

-         Hỏng, hỏng rồi.

-         Sao ạ ?

-         Anh còn chưa lấy vợ thế mà phong cách đã giống 1 ông có cô con gái lớn tướng thế này thì chết. Ế mât thôi.

-         Ơ thế bây giờ anh mới biết mình ế à ? 31 32 tuổi đầu rồi còn gì.

-         Ô nguy thế rồi cơ à ? thế này em phải xem thế nào chịu trách nhiệm đi chứ.

-         Sao em lại phải chịu trách nhiệm về anh ?

-         Vì anh suốt ngày la cà với em thì cô nào thèm để ý nữa.

-         Nếu thế thì từ nay em cạch anh ra. Tránh xa 100m là được chứ gì.

-         Thôi xin em. Ăn đi không nguội hết rồi kìa.

-         À. Ăn xong em kể anh chuyện này.

-         Chuyện gì ?

-         Thôi ăn đã. Mà xong về luôn nhé ! em đi cả ngày mệt rồi, chả đi chơi nữa đâu.

-         Sao thế ? Anh định rủ em lên tầng 72 keangnam ngắm sao.

-         Thôi để hôm khác đi anh. Anh không nhìn thấy cả anh và em đều đang bơ phờ mệt mỏi à ? leo lên trên đấy chắc cũng chả chơi được gì ý.

-         Ừ thôi tùy em. Mệt thì khi khác chơi cũng được.

-         À. Em đang cân nhắc xem có nên tham gia vào 1 dự án âm nhạc không.

-         Dự án như thế nào ?

-         Mục tiêu là đưa nhạc cổ điển đến gần với người dân hơn.

-         Kiểu biểu diễn nhạc cổ điển ngoài hè phố đấy á ?

-         Đấy cũng là 1 phần của dự án. Nhưng cái bọn em làm là đưa những bản nhạc hiện đại, nhạc thị trường vào dàn nhạc giao hưởng và làm mới các bản giao hưởng cổ điển bằng cách chơi nó theo cách hiện đại.

-         Cũng hay đấy. Em nên thử xem sao. Mình còn trẻ mà.

-         Em cũng nghĩ thế. Nhưng nếu thế chắc sắp tới sẽ bận lắm.

-         Có sao đâu. Con người thì nên bận rộn. Nhưng ai giới thiệu em vào dự án này.

-         Đấy. Đấy mới là cái em muốn khoe với anh. Tuần vừa rồi anh đi công tác, em có 1 cái đuôi cứ đi theo thuyết phục en tham gia dự án vì sếp anh ta yêu cầu. Thế nên em tranh thủ anh đi vắng chả ai chơi với em nên em đã hành hạ anh ta.

-         Hành hạ ? có giống cách em để anh đi theo em 2 vòng hồ không ?

-         Gấp mười lần thế ý.

-         Chẹp. Khổ thân anh ta. Thế đấy là lý do cứ cuối tuần là em lại đi chơi xa đấy à ?

-         Vâng. Chứ nếu có 1 mình em đã chả dám đi.

-         Cẩn thận đấy. Biết người ta thế nào mà…

-         Ôi thôi thôi ngay. Lại bệnh nghề nghiệp nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Thôi nhổ rễ đi anh. Em phải về nhà ngâm nước nóng chứ người em bắt đầu rã rời hết cả rồi.

-         Nào thì về. Anh cũng mỏi hết cả lưng ý chứ. Làm ngày làm đêm để về gặp em.

Tối tháng 10 trời bắt đầu lành lạnh, nhưng ngồi sau xe anh tôi lại thấy ấm áp, an toàn và bình yên đến lạ lùng. Anh có 1 tấm lưng rộng, 1 bàn tay vững chắc. Sau này, nếu cô gái nào đó may mắn được làm vợ anh chắc sẽ luôn có cảm giác được che chở, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Về đến cửa nhà, tôi với anh tạm biệt nhau. Tôi chợt nhớ ra cái áo nên đi tới đưa cho anh.

-         Tặng anh này.

-         Gì vậy ?

-         1 trong 2 thứ em mua được lúc tối.

-         Anh không mặc váy đâu. – Anh nói không quên kèm theo 1 nụ cười lém lỉnh.

-         Khỉ ạ. Em thấy hợp nên mua. Anh mặc thử xem vừa không, nếu không vừa đừng rứt mác ra để em còn đổi.

-         Ôi! Ngoài mẹ anh ra là là người đầu tiên mua đồ cho anh đấy.

-         Ặc ặc. Thế người yêu anh không mua đồ cho anh bao giờ à?

-         Không. Mà anh toàn mặc cảnh phục, có mấy khi đi đâu đâu. Mà bây giờ là lính phòng không thì hái đâu ra người yêu.

-         Èo. Anh cứ giả nai thế chứ em lạ gì. Thôi vào thử đồ đi. Em về nghỉ đây.

-         Ừ. Anh cảm ơn nhé!

-         Ơn huệ gì.

Tôi vào nhà, cho thỏ ăn thêm rồi đi tắm. Sau khi tắm nước nóng. Tâm trạng thoải mái, người cũng đỡ đau mỏi hơn. Tôi lăn ra giường với tay lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Có 2 tin nhắn của Sơn

“Anh mặc rồi. Vừa in. Thế mà kêu không biết mua đồ nam.”

“Ngủ rồi à nhóc?”

“Em chưa. Vừa tắm xong không để ý điện thoại. Anh mặc vừa là tốt rồi. Em đỡ mất công đi đổi. »

« Kiểu này chắc mua quần áo cho zai nhiều rồi đúng không ? »

« Hâm à. Ngoài bố em ra anh là người đầu tiên đấy.

« Em có vẻ thích liên hệ anh vs bố em nhỉ ? »

« Thì anh cũng liên hệ em vs mẹ anh suốt đấy thôi. »

« Chẹp. May mà em không phải em cùng mẹ khác bà ngoại với anh không thì anh cũng đến chết mất.”

“Em cũng rất vui khi biết anh không phải anh cùng bố khác ông nội với em”

“Em chả chịu kém anh câu nào nhỉ?”

“Ngủ rồi à? Suốt ngày ngủ quên lúc nhắn tin với anh thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro