Chương 7: Cơ hội phát triển hay cái hố để tự chôn mình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh

7h30 sáng. Tôi có mặt tại chung cư nhà nàng đón nàng đến công ty. Chả biết từ bao giờ tôi lại thích sáng ra có ai đó để chờ đợi đón đưa thế này. Chắc là do 2 tuần liền sáng nào cũng phải phục ở cổng chung cư chờ em để thuyết phục này nọ. Cứ tình hình này chắc tôi thành nô bộc tận tụy của em mất thôi.

Hôm nay nàng ăn mặc ra dáng người lớn ra phết, quần âu cạp cao cắt khá tinh tế, vừa che được khuyết điểm tròn người của em, vừa làm chân dài ra thêm. Áo sơ mi trắng cắm thùng, tóc thả, trang điểm nhẹ nhàng. Em nhìn tôi vẻ mắt tươi tắn khác hẳn bộ dạng hôm qua lúc từ trên xe về đến Hà Nội. Hôm qua lúc về đến nhà tắm táp xong tôi ngất 1 phát tới đúng sáng nay mới dậy, ngủ li bì chả biết chời trăng gì cũng chả thèm ăn tối. Sáng dậy bụng dạ biểu tình ầm ầm mà vẫn phải tới đón em. Đưa em cái mũ tôi nói.

-         Đi ăn sáng đã nhớ. Anh đói quá. Từ hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì.

-         Tôi ăn sáng rồi. Anh cứ đi ăn đi.

-         Trời đất. Chả thấy ai như em. Thôi. Khỏi phải ăn nữa. Tiết kiệm bữa sáng luôn.

Em leo lên xe, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của tôi. Phải rồi. Với em thì tôi có là cái gì đâu. Thế nên em mới sẵn sang hành hạ tôi suốt 2 tuần qua. Đồ con gái độc ác. Tôi còn đang rủa thầm em trong đầu thì em vỗ vỗ vai tôi.

-         Dừng ở đây đã.

-         Làm gì?

-         Tôi có việc. – Rồi em chạy lên vỉa hè đi thằng vào hàng trà sữa. Vâng! Mình thì rủ đi ăn thì cô ta mặc mình đói phán 1 câu xanh rờn là ăn rồi. bây giờ lại có nhã hứng uống trà sữa cơ đấy. Lát sau em trở ra. Trên tay là 1 bánh humbeger, 2 cốc trà sữa. Thây tôi nhìn em cười cười.

-         Cái này là của anh – em dơ cái bánh lên – còn trà sữa mỗi đứa 1 cốc.

-         Tôi không thích uống thứ ngọt lè lưỡi đấy vào buổi sáng – Tôi thây vui vì được em quan tâm, phần lại ngượng vì thấy mình có phần nhỏ mọn nên bực mình chống chế - Mới sáng ra đã tống 1 đống đường vào người như thế hỏi làm sao không tròn xoe ra.

-         Xì. Không uống thì thôi. Cái thứ này còn tốt hơn cái thứ nước đen xì đắng ngắt mà anh hay uống.

-         Thưa cô đấy là café, là 1 nghệ thuật, 1 văn hóa đấy.

-         Vâng. Anh cái gì cũng tốt. Thôi đi nhanh nhanh cho tôi còn về.

-         Đi làm mà chứ đến nơi đã mong về.

-         Thế bây giờ anh có đi không?

Đấy, con gái gì mà chả có 1 tí dễ thương nào hết. Lúc nào cũng tự làm theo ý mình muốn. Chả hiểu ai vô phúc yêu phải cô ta.

Đến nơi, tôi cùng An vào chỗ vườn cây có mấy cái ghế đá bên ngoài tòa nhà trung tâm thưởng thức bữa sáng và tình hình cũng chả khá hơn. Tôi cứ nói 1 câu là cô ấy phải chặt chém lại 2 câu. Đang nuốt đến miếng bánh cuối cùng thì lão giám đốc dự án đi qua. Hắn ném cho tôi 1 cái lườm kiểu khó hiểu làm tôi tí nghẹn. Chắc sang nay ra đường lão rẫm phải .... Hay sao mà mới sáng ra đã hãm rồi. An ngồi quay lưng lại phía lão nên không thấy chứ nếu không với tính cách cô nàng kiểu gì cũng sẽ nói vài câu khiến lão tức chết. Nhưng thôi. Nếu trong cùng dự án chắc hẳn lão sẽ sớm được thưởng thức thôi.

8 giờ đúng tôi và An bước vào phòng họp, giới thiệu An với mọi người rồi chúng tôi ngồi xuống nghe ông Tín – trưởng phòng của tôi thao thao bất tuyệt về dự án. Gần hết buổi rồi mà vẫn không thấy lão Trung vào. Chắc là còn bận làm những việc "quan trọng" hơn. An ngồi nghe rất chăm chú, có vẻ nàng kết dự án này rồi. Gì chứ, dự án do phòng kế hoạch đưa ra thì phải nuột rồi. Hết buổi thuyết trình, ông Tín nhận điện thoại rồi quay sang nói với An

-         Lát cô An ở lại ký hợp đồng với trung tâm nhé! Có gì chưa ổn chúng ta sẽ bàn bạc luôn. Từ mai dự án bắt đầu khởi động rồi.

-         Vâng. Nhưng hình như chưa thấy giám đốc dự án tới. Chúng ta kí luôn có vấn đề gì không ạ?

-         Không sao. Hôm nay giám đốc mệt chắc sẽ  gặp cô hôm khác.

-         Ồ. Vậy ạ. Vâng thế thì tiến hành kí hợp đồng thôi. Tôi cũng rất thích dự án này.

Việc kí hợp đồng sau đó diễn ra rất suôn sẻ. Tôi gần như thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ với cô nàng này. Em đang đặt bút chuẩn bị ký thì bỗng dừng lại. Nhìn chăm chăm vào bản hợp đồng tồi ngẩng lên hỏi ông Tín.

-         Xin lỗi. Giám đốc dự án này là ai ý nhỉ?

-         Nguyễn Việt Trung. Trong hợp đồng cũng có ghi rõ rồi đấy thôi.

-         Tôi biết. Vì thế tôi mới muôn xác minh lại có phải đó là con trai của Giáo sư sử học Nguyễn Việt Tiến và tiến sĩ văn hóa Phan Hanh không ạ?

-         Đúng vậy. Cô quen biết gia đình họ à?

-         Phòng anh ta ở đâu ạ?

-         Cô hỏi sao cơ?

Mọi người lúc này hoàn toàn lo lắng và không hiểu chuyện gì. Đầu tiên thì giám đốc dự án người nhất nhất đòi mời Linh An tham gia vào dự án lại vắng mặt trong lúc kí hợp đồng. Sau đó thì Linh An sau khi nhìn thấy tên của giám đốc dự án lại bật đứng dậy với vẻ mặt rất khó tả.

-         Tôi hỏi phòng của giám đốc dự án ở đâu?

-         Ra khỏi phòng rẽ trái, phòng giám đốc cuối hành lang.

Linh An đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng hướng về phía phòng Trung, ông Tín cũng đánh mắt nhìn tôi ra hiệu đi theo nên tôi liền chạy theo đuôi cô nàng về phòng sếp. Tôi đang định đưa tay ra gõ cửa thì Linh An đã đẩy mạnh cánh cửa bước vào ra chiều tức giận lắm. Trung đang ngồi dựa vào ghế sau bàn làm việc quay mặt vào tường cũng giật mình quay lại, miệng cũng không quên quở trách như mọi khi nhưng nhìn thấy Linh An thì mặt biến sắc.

-         Tôi đã bảo không được làm phiền ....... An!

-         Thực sự là anh à?

Nói rồi An giận tím mặt bỏ thẳng ra khỏi Trung tâm, thấy thế Trung cũng bật dậy chạy theo miệng không ngừng gọi. Tôi cũng vội chạy theo sau.

-         An. An. Nghe anh nói đã.....An đứng lại đã.

Ra khỏi sảnh thì Trung túm được cánh tay An kéo lại. Đúng lúc đó cánh tay An vung lên tặng cho Trung 1 tát thẳng mặt. Tôi chạy theo đến cửa nhìn thấy cảnh đấy cũng sững người lại đứng hình. Mắt chứ A mồm chữ O nhìn 2 người bọn họ. Lão Trung từ ngày vào trung tâm lúc nào cũng ra vẻ ta đây nhưng bây giờ thực sự chỉ là 1 thằng đàn ông hèn yếu chỉ biết cúi gằm mặt. Còn cô nhóc Linh An bướng bỉnh lúc nào bây giờ tay nắm chặt, mắt ngân ngấn nước có vẻ như đang rất cố kiềm nén để không xé xác lão Trung ra thành trăm mảnh.

-         Anh xin lỗi. Anh không có ý giấu em....

-         Nói đi. Anh lôi tôi vào dự án này làm gì? Không phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao?

-         Anh. Anh muốn em chơi nhạc lại với tư cách 1 nghệ sĩ dương cầm chứ không phải 1 cô giáo dạy nhạc.

-         Cô giáo thì sao chứ? Đó là 1 nghề cao quý mà loại người như anh không bao giờ hiểu được đâu.

-         Nhưng ước mơ của em....

-         Ước mơ của tôi ư? Anh thì biết gì? Anh lấy tư cách gì để nói về ước mơ của tôi? Nó đã bị anh giết chết từ lâu rồi anh biết chưa. Tôi không cần anh thương hại.

-         Anh không thương hại em. Dự án này thực sự cần những người như em.

-         Anh thôi đi. Đừng có ngụy biện nữa. Tôi chẳng là gì trong cái thế giới này cả mà 1 ai đó, 1 dự án nào đó phải cần tôi.

-         Em đừng nói như thế.

-         Vậy phải nói thế nào đây?

-         Anh hiểu những gì em nói trước đây nhưng đây là công việc.

-         Xin lỗi nhé! Nhưng tôi không phải gỗ đá. Tôi không muốn làm việc với người tôi không muốn nhìn thấy mặt.

-         Vậy thì anh không xuất hiện trước mặt em chứ gì. Em cứ làm dự án này đi. Anh sẽ không làm phiền em, chẳng phải em rất thích nó sao?

-         Giờ thì hết rồi.

-         Em thật trẻ con nông cạn.

-         Anh....

-         Còn không à? Em vẫn như thế, vẫn không quên được nên thấy tôi em sợ em sẽ yêu lại tôi nên mới không dám làm việc ở đây chứ gì?

-         Anh đừng có mơ.

-         Nếu như đã không còn gì với nhau nữa thì sao phải chạy trốn như thế chứ?

-         Ai chạy trốn, anh biết gì mà nói.

-         Chỉ cần nhìn là biết, bây giờ chẳng phải em đang chạy trốn đấy sao?

-         Được rồi. Đã vậy tôi sẽ làm dự án này đến cùng. Còn anh tốt nhất nên tránh xa tầm mắt tôi ra.

Nói rồi An bực tức quay trở lại phòng họp ký hợp đồng. Trung thì đứng lại lắc đầu cười ngao ngán. Anh ta còn lẩm bẩm nói "Rõ ràng em vẫn là cô bé bướng bỉnh năm xưa, luôn dễ dàng để cho người khác kích động mình An ạ!" Lẽ nào 2 người đó đã từng có quá khứ với nhau, một quá khứ rất sâu đậm nhưng cũng không hề bình lặng. Tôi cứ đứng đấy suy nghĩ vẩn vơ với mớ thông tin vừa tiếp nhận cho đến khi Trung đi qua lạnh lung nói:

-         Đang giờ làm việc đấy cậu Thanh ạ.

Tôi sực tỉnh rồi vội vàng đi về phía phòng họp, tránh cái nhìn như muốn nuốt chửng người khác của anh ta.

Cuối buổi sáng tôi đưa An về, suốt cả dọc đường cô ấy không nói không rằng, sự im lặng làm tôi thấy ngột ngạt, muốn hỏi thăm nhưng lại chẳng biết nói gì. Rồi cuối cùng cũng về đến chung cư. An xuống xe, đưa mũ trả tôi rồi nói cảm ơn. Mặt cô ấy buồn thiu cùng đôi mắt đỏ, thực sự tôi biết tâm trạng An lúc này không ổn chút nào, điều đó càng làm tôi chắc chắn về mối quan hệ giữa An và Trung. Chắc hẳn An đã phải chịu đựng 1 sự tổn thương rất lớn. An quay lưng đi lên nhà, tôi đứng nhìn theo mà chẳng biết phải làm gì. 

Linh An

Cánh cửa sau lưng đóng lại, 1 mình trong khoảng tối cô đơn. Tôi trút bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Gục đầu xuống đầu gối tôi khóc nấc lên. Khóc cho tôi, cho anh, cho mối tình đầu đã chết. Khóc cho những giằng xé trong lòng, cho những oán hận trong tâm can. 3 năm rồi, 3 năm qua đi mọi vật đổi thay, lòng người đổi thay chỉ có nỗi đau là vẫn vậy.

Tự nhiên muốn uống 1 cái gì đó. Tôi bò vào trong nhà, lục tìm chai rượu để tìm đến hơi men. Người ta nói, khi con người say người ta dũng cảm hơn rất nhiều. Tôi cứ uống, uống rồi uống. Uống cho cồn cào ruột gan, uống rồi khóc, rồi lại uống. Cứ thế cho đến khi tôi không nhớ gì nữa.

Mai tôi chết!

Mai tôi chết xin anh một lần cuối

Thắp giùm tôi ngọn nến trước quan tài

Hai bốn tuổi đời tôi tay trắng

Vẫn nghẹn ngào trong tiếng nấc ai ơi!

Mai tôi chết xin anh một lần nhắc

Tên của tôi người yêu cũ ngày xưa

Thưở chúng mình nhặt hoa phương trong mơ

Và em tìm dải băng hồng anh tặng

Mai tôi chết xin anh về khâm niệm

Để tôi vui trong lần cuối cuộc đời

Chuyện tâm tình không mong ước lứa đôi

Xin anh đó lời van xin hấp hối

Mai tôi chết xin anh về nghĩ lại

Trong tình yêu đừng lừa dối nghe anh

Thà viếng tôi anh phụ bạc đã đành

Đừng vớ vẩn trong cái tình con gái

Tôi khổ nhiều khi tôi còn nhỏ dại

Nếu lần này đau khổ cũng chẳng sao

Hãy thương giùm những cô gái đến sau

Khi ân tình anh cho rồi lấy lại

Mai tôi chết như cây sậy ươm hái

Anh tiễn tôi một lần cuối nghe anh

Nghĩa trang buồn không hơi thở âm thanh

Giọt nước mắt ấm lòng người dưới mộ.

Sơn

6 giờ chiều, trời sẩm tối. Tôi vừa mở cửa nhà, vừa huýt sáo. Giờ này chắc An cũng sắp đi làm về. Đang chuẩn bị bước vào nhà thì tôi nghe thấy bên nhà An có tiếng vật gì đó đổ, có lẽ là tiếng chai lọ gì đấy. Đoán chắc con thỏ xám lại nghịch ngợm nên tôi cũng kệ. Vào trong nhà, theo thói quen tôi ra ban công ngó sang nhà em. Cửa ban công mở, chẳng lẽ em ở nhà? Tôi nhoài người sang để nhìn rõ hơn. Trong nhà tối om, chiếc rèm cửa vẫn tung bay theo gió, căn phòng bếp không thấy có bóng em. Tôi bắt đầu thấy có gì đó là lạ. Không lẽ em đi làm quên không khóa cửa ban công?

Đang định đi vào nhà chợt tôi nhớ ra tiếng động lúc nãy, nhìn ra cái chuồng thỏ, con thỏ của em đang ngoan ngoãn nằm trong chuồng liếm lông. Vậy, tiếng động lúc nãy, có khi nào là trộm? Không thể, giờ này là giờ tan tầm, không thằng trộm nào mò lên tầng 6 để ăn trộm trong giờ người người nhà nhà về nhà được. Vừa bước trở lại vào trong nhà thì "CHOANG" 1 tiếng vỡ sắc lẻm, rồi tiếng An bật khóc trong nhà. Tôi hoảng hốt chạy sang gọi cửa nhà nhưng An không ra mở cửa. Đúng lúc tôi cuống lên định tìm cách phá cửa thì bác Minh đi ra ngõ xem có chuyện gì. Tôi vội nói vắn tắt tình hình với bác.

-         Cháu nghe thấy có tiếng đổ vỡ trong nhà An, nghe cả thấy tiếng khóc nữa. Nhưng gọi cửa mãi không được. Cháu lo không biết An có làm sao không. Hay để cháu trèo qua ban công sang nhà xem thế nào bác nhé. Cửa ban công không đóng.

-         Từ từ. Đợi bác, bên nhà bác có chìa khóa nhà cái An vẫn gửi phòng khi nhỡ nhàng.

Bác Minh chạy vào nhà rồi khoảng 2' sau ông chạy ra, trên tay là chìa khóa. Khi 2 bác cháu mở cửa vào đến trong nhà An. Ngôi nhà tối om, đập vào mũi tôi là mùi rượu nồng nặc. An nằm dưới đất khóc vật vã. Bên cạnh là 2 vỏ chai rượu 1 cái lăn ra giữa nhà, 1 cái đã vỡ tan.

-         Trời ơi! Con bé làm sao vậy nè. An – bác Minh kêu lên khi đèn bật lên và thấy An nằm trên sàn nhà. Tôi cũng chạy lại đỡ đầu An dậy. An mở mắt ra, thấy tôi là lại òa khóc như trẻ bị đòn oan.

-         An. An. Em sao vậy hả? có chuyện gì? Em đã uống hết chỗ rượu này đầy à?

-         Đau. Em đau.....huhu.... – vừa khóc nức nở em vừa dơ bàn tay lên. Đến lúc này tôi mới để ý. Có 1 vết cắt sâu ở lòng bàn tay em. Có lẽ do mảnh thủy tinh vỡ cứa vào. Bác Minh đứng lên lấy cái khăn cho tôi cầm máu vết thương của An. Tôi liền bế em lên đưa An tới viện. Lòng tôi như lửa đốt không hiểu vì sao An ra nông nỗi này. Nếu tôi biết ai đã làm người con gái tôi yêu thành ra thế tôi sẽ bóp chết người đó không chừng.

Giờ tan tầm, chiếc xe taxi di chuyển từng chút một, tôi thì vô cùng sốt ruột nhưng chẳng thể giục người ta. Em trong vòng tay tôi cứ lịm đi 1 lúc rồi lại nấc lên tiếng khóc. Mái tóc mây lòa xòa trên khuôn mặt đang tái nhợt. Lần thứ 3 khi em tỉnh dậy, em thì thào gọi tên tôi.

-         Anh Sơn.

-         Ơi! Anh đây.

-         Em.....

-         Em đau à? Cố lên 1 chút, sắp tới nơi rồi.

-         Anh Sơn. Có phải, những đứa con gái không có gia đình, không có bố mẹ che chở sẽ dễ dàng bị người khác bắt nạt, dễ dàng để người khác làm tổn thương mình đúng không?

-         Không đâu. Không phải đâu.

-         Anh đừng bỏ rơi em nhé! Đừng rời xa em như bố mẹ em nhé!

-         Ừ, anh hứa. Anh sẽ bảo vệ em. Chỉ cần em tin tưởng anh thôi.

-         Tin anh? Tin được chứ ạ? Em đã từng tin rất nhiều người, cuối cùng họ đều lừa dối em, đều bỏ rơi em. – em lại khóc, khóc vì vết thương lớn trong lòng em. Tôi muốn hỏi, muốn biết em làm sao nhưng không dám hỏi, sợ động đến vết thương đang rỉ máu ấy. Chỉ biết ôm em vào lòng thì thầm với em.

-         Cứ tin anh. Nhất định phải tin anh. – Em trên tay tôi đã lịm dần.

Đưa em đến phòng cấp cứu bệnh viên Đại học Y Hà Nội, tôi được cô y tá yêu cầu ra làm thủ tục. Bác sĩ đã đưa em vào phòng để rửa ruột và khâu vết thương cho em. Khi còn lại 1 mình ngoài cửa phòng cấp cứu tôi mới nhớ ra là phải gọi về báo cho bác Minh yên tâm. Lúc này tôi thực sự rất rất muốn biết kẻ nào đã làm 1 cô gái mạnh mẽ như em trở nên như vậy.

Sau khi chuyển em về phòng hồi sức, bác sĩ nói với tôi em đã ổn rồi, do còn thuốc mê nên cứ để em ngủ, sau khi tỉnh dậy sẽ thấy đau 1 chút thôi. Tôi cũng tranh thủ gọi về nhờ bác Minh nấu cho ít cháo để khi em tỉnh dậy có cái ăn rồi còn uống thuốc.

Gần 12 giờ tôi về lấy cháo mới quay lại viện. Em vẫn còn ngủ. Nhìn khuôn mặt xanh xao của em mà thật nhớ nét tươi tắn hồng hào của đôi má bánh bao phúng phính quá. Không biết trong giấc mơ em đang thấy gì mà nước mắt em vẫn chảy ra. Dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt ấy, tim tôi như thắt lại. Ước muốn được bao bọc em, bảo vệ em trong tôi lúc này lớn hơn hết thảy. Cô bé bướng bỉnh của tôi ơi! Em đang khóc vì ai vậy?

Linh An

Khi ý thức trở lại với tôi, tôi chỉ thấy toàn thân mình đau nhức. Cái mùi clo nồng nồng khó chịu lập tức tràn vào mũi tôi. Cảm giác ngột ngạt đột ngột xâm chiếm đưa trí óc tôi trở lại cái ngày hơn 5 năm trước. Cái ngày bố mẹ rời bỏ tôi mà đi. Tôi cũng tỉnh lại ở 1 nơi như thế này. 1 nơi cô đơn, không khác gì địa ngục. Ngay lập tức tôi ngồi bật dậy và nhận thêm 1 cơn đau nhức suốt từ bàn tay lên đến tận óc khiến tôi không thể thét lên:

-         A......a........Mẹ ơi!

Rồi 1 cái đầu đang gục bên cạnh giường tôi bật dậy

-         Em tỉnh rồi à?

-         Sơn.

Anh nhìn tôi, ánh mắt lo lắng vô cùng, khuôn mặt đã bắt đầu xanh râu có lẽ cả đêm qua anh không ngủ. Anh lại cất tiếng hỏi tôi, giọng nói anh lúc này sao ấm áp quá.

-         An. Em đau à? Ăn cháo rồi uống thuốc nhé! Anh......

Lúc này tôi không nghĩ được nhiều, chỉ thấy mũi mình cay cay còn mắt thì mờ đi. Nhưng 1 cảm giác khác tràn ngập lòng tôi. Cảm giác được quan tâm. Đúng vậy. Tôi không còn cô đơn nữa. Không đơn độc nữa vì ít nhất luôn có bác Minh và Sơn quan tâm tôi. Tôi vội ôm chầm lấy anh khóc nức nở như đứa trẻ sợ có ai cướp mất vật quý giá của mình. Có lẽ anh không hiểu được điều đó nên cứ cố kéo tôi ra để hỏi xem tôi đau ở đâu. Nhưng sao mà tôi buông anh ra được chứ, ngay lúc này tôi chỉ muốn giữ anh lại cho riêng mình. Cuối cùng sau khi hỏi cái gì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu và tiếng khóc của tôi, anh cũng đành đừng yên cho tôi ôm anh khóc ngon lành. Vẻ mặt anh lúc đó chắc phải khổ sở lắm.

Sau khi thút thít chán chê, tôi cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa của tôi, anh cất tiếng hỏi lần nữa bằng 1 giọng rất lạ.

-         Em định làm anh lo chết sao? – Tôi không hiểu gì, rời khỏi lòng anh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. – Khi nào ổn định lại thì nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Ai bắt nạt em anh sẽ giúp em giải quyết. Từ giờ không được 1 mình làm những chuyện dại dột nữa. Nếu anh không nghe thấy tiếng em bên nhà chắc em định chết ngập trong rượu đúng không? – tôi thật chẳng biết nói gì lúc này chỉ im lặng.

-         Thôi. Anh không mắng đâu mà sợ. Dậy đi. Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cháo uống thuốc.

Tôi chỉ biết gật đầu, răm rắp làm theo lời anh, phần vì ngại, phần vì anh nói đúng mà. Tôi đã quá ngu ngốc rồi. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đất để đứng dậy 1 cơn choáng váng ập đến làm tôi loạng choạng ngã và lòng anh. Anh lắc đầu ngao ngán rồi cúi xuống bế thốc tôi dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi từ trong nhà vệ sinh ra tôi mới nhận thấy trong phòng không chỉ có mình tôi mà còn 3 người nữa. Mỗi người ai làm việc người ấy chả ai bận tâm tới tôi nhưng tôi vẫn thấy ngại ngùng vì hành động của chúng tôi lúc nãy. Anh đỡ tôi lại giường rồi lấy cháo cho tôi.

-         Em ăn cháo đi, chác vợ bác Minh nấu đấy.

-         Em làm phiền mọi người nhiều quá!

-         Biết thế thì từ nay đừng làm mấy cái việc ngu ngốc nữa.

-         Vâng.

-         Ăn đi, cháo nguội hết rồi nhưng bác sĩ bảo bây giờ em chỉ đc ăn cháo loãng với nguội thôi.

Tôi đưa tay để đỡ lấy bát cháo lúc này mới nhớ ra cái tay đau. Anh giữ lấy bát cháo rồi chậm dãi đút cho tôi từng thìa 1. Được nửa bát thì tôi không thể ăn tiếp nữa. Anh lại đứng lên lấy nước lấy thuốc cho tôi uống rồi đem bát đi rửa. Lúc này chị nằm giường bên cạnh mới quay sang cười bắt chuyện với tôi.

-         Em có ông anh trai hết ý đấy nhỉ?

-         Dạ?

-         Anh trai em ý. Đàn ông con trai hiếm ai chu đáo được như thế lắm. 1 mình chăm em gái suốt đêm qua. Đi đi về về mấy bận mà chuẩn bị không thiếu thứ gì hết nhé! Người cùng điềm đạm nhẹ nhàng.

-         À. Vâng ạ.

Chị ấy còn thao thao bất tuyệt đủ thứ nữa chủ yếu là khen anh nhưng tôi không còn chú ý nữa. Anh trai ư? Tôi thực sự suy nghĩ về 2 tiếng anh trai này. Trước đây tôi thực sự rất mong, rất rất mong có được 1 người anh trai như anh. Nhưng bây giờ, tôi sợ rằng con tim tham lam của tôi không muốn san sẻ người anh trai này với ai cả. Mà tôi thì lấy đâu ra quyền đó chứ, người như anh xứng đáng có được 1 người phụ nữ hơn tôi rất nhiều. Bản thân tôi còn không phải là của mình nữa, thì làm sao có quyền mưu cầu hạnh phúc nữa cơ chứ. Nghĩ đến đây tự nhiên cơn tủi thân lại ấp đến kéo theo suối nước mắt của tôi. Tôi nằm xuống, vùi mặt xuống gối cắn răng ngăn tiếng khóc của mình mà không thấy vẻ mặt anh sau khi quay lại thấy nước mắt tôi rơi cũng đau khổ đến nhường nào.

Thanh

Sáng hôm nay đến chỗ làm, ban dự án  chúng tôi họp để chuẩn bị cho chương trình cho đợt quảng bá đầu tiên. 8 giờ mọi người vào phòng họp nhưng 8 rưỡi, rồi 9 giờ vẫn không thấy Linh An đâu. Không phải con nhóc đó lại dở chứng chứ. Tôi sang gõ cửa phòng lão Trung báo cáo.

-         Thưa anh. Sáng nay cô Linh An không đến làm việc ạ. Có nên tiếp tục cuộc họp không ạ?

-         Sao? Không đến à? Cậu thử liên lạc lại xem sao.

Tôi lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại đổ chuông chán chê rồi mà không ai nghe điện.

-         Báo cáo anh cô ấy không nghe máy.

-         Cứ gọi lại đi. Gọi đến khi nào nghe thì thôi.

Tôi ngáo ngán ấn gọi lại. Đến lần thứ 9 thì mới có người bắt máy. Nhưng người nghe không phải là Linh An mà là 1 giọng người đàn ông khan khan có vẻ cũng đứng tuổi nói An không có ở đây, hỏi tôi có nhắn gì không. Tôi đành để lại lời nhắn rồi báo lại với Trung.

-         Bố cô ấy nói cô ấy không có ở đấy ạ.

-         Bố cô ấy? Cậu nói linh tinh gì vậy? Bố mẹ cô ấy mất 5 năm trước rồi biết chưa hả?

-         Dạ. Em thấy 1 bác giọng cũng có vẻ lớn tuổi nghe máy...

-         Gọi lại hỏi xem ông ta là ai và hỏi xem cô ấy đi đâu bao giờ về.

Tôi nhấn nút gọi lại với 1 tâm trạng bực mình đến tận cổ, mới sáng ra mà đã dính phải cái thằng cha này là không được việc gì tốt đẹp cả.

-         Alo

-         Dạ. Chào bác, cháu là người vừa gọi cho An đây ạ.

-         Thế lại có chuyện gì hả cậu?

-         Dạ xin lỗi bác cho cháu hỏi bác có quan hệ thế nào với An ạ? Vì theo hồ sơ của công ty thì bố mẹ An đều mất cả rồi ạ.

-         Tôi là hàng xóm của nó.

-         Dạ thế An đi đâu mà lại để máy ở nhà bác ạ?

-         Hôm qua nó gặp tai nạn nên đi cấp cứu từ hôm qua rồi. – Tôi hốt hoảng khi nghe tin này liền nói lại với Trung rằng An đi cấp cứu đêm hôm qua rồi. Nghe thấy thế anh ta liền bật dậy, mặt tái xanh hỏi gấp.

-         Hỏi xem An bị sao, nằm viện nào?

-         Dạ thưa bác thế An bị làm sao và giờ đang nằm viện nào ạ?

-         Tôi cũng không rõ, chỉ biết nó đang nằm trong Bệnh viện Đại học Y thôi. Thế nhé!

Khi tôi nói lại với Trung tim này anh ta vội vàng với lấy áo khoác định chạy ngay ra ngoài. Nhưng rồi nghĩ thế nào đấy anh ta lại ngồi phịch xuống ghế, 2 tay ôm đầu, giọng nói như không còn chút sức lực nào.

-         Cậu ra ngoài đi. Bảo thư kí hủy tất cả lịch làm việc của tôi ngày hôm nay. Đóng cửa lại tôi muốn nghỉ ngơi.

Có ngu thì tôi cũng có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chắc hẳn 2 người đã từng rất yêu nhau rồi anh ta phản bội cô ấy nên khi gặp lại cô ấy mới đau khổ mà bỏ đi nhưng anh ta vẫn không buông tha, ép cô ấy tham gia dự án. Cảm thấy bị tổn thương quá nên đêm qua An đã làm chuyện dại dột. Mình biết mà, hôm qua nhìn cái mặt thất thần như thế hẳn sẽ có chuyện. Nhưng rồi tôi lại càng trách mình vì trong tình cảnh như thế mà lại để cho An 1 mình nên tôi cũng có 1 phần trách nhiệm trong chuyện này. Có nên đến thăm cô ấy 1 chút không ta?

Sơn

Em chỉ ngoan ngoãn nằm việc đến hết buổi trưa là đã nhất nhất đòi xuất viện, tôi chả biết làm thế nào đành đi hỏi bác sĩ. Cuối cùng sau khi khám lại, chiều hôm nay em cũng được ra viện. Đưa em về nhà tôi để cho em ngủ thêm 1 chút rồi đi mua hạt sen và thịt than về nấu cháo cho em. Vì em còn vết khâu cũng chả dám cho em ăn gì khác.

Khi tôi đang đeo tạp dề dứng quấy cháo trên bếp thì em đi từ trong phòng ngủ ra, đầu bù tóc rối, tay trái còn đang rụi rụi mắt nhìn thật sự......vô cùng quyến rũ. Đôi lúc tôi chả hiểu em có coi tôi là đàn ông không nữa.

-         Anh đang làm gì thế?

-         Nấu cháo cho em chứ còn làm gì nữa.

-         Ơ! Nhưng hôm nay anh không đi làm à?

-         Không. Anh xin nghỉ phép 2 ngày rồi.

-         Để chăm em à? Ôi cảm động quá!

-         Thôi đi chải cái đầu đi cô ạ. Chả hiểu bao giờ em mới lớn được.

-         Anh thì y như ông già ý. – Tuy bĩu môi với tôi nhưng cô nhóc cũng ngoan ngoãn chui vào nhà tắm. Ngoài cửa có tiếng chuông, tôi vặn nhỏ bếp rồi ra mở cửa.

-         Anh là.... – tôi nhìn người đàn ông trước cửa, comple đóng bộ, gương mặt cũng chạc tầm tuổi tôi, vẻ mặt đang rất lo lắng.

-         Anh là ai? Sao lại ở trong nhà An? – Anh ta hỏi tôi với 1 thái độ khó chịu ra mặt. Tôi chưa từng gặp anh ta, hay nghe An nhắc gì đến có anh em họ bao giờ nên cũng hỏi vặn lại.

-         Vậy anh là ai? Tìm An có việc gì?

-         Tôi.....tôi là bạn của An.

-         Bạn của An sao tôi chưa từng nghe An nói tới nhỉ? Anh với An quen nhau lâu chưa? Tìm An có việc gì không? – Đúng ra tôi không có quyền gì để hỏi han anh ta như vậy vì tôi cũng chẳng là gì của An cả, nhưng linh tính cho tôi biết An chắc cũng không có mối quan hệ tốt đẹp gì với con người này, và chắc bây giờ em cũng chả muốn gặp ai. 1 chút nào đó trong tôi vang lên hồi chuông cảnh báo, phải chăng anh ta chính là người yêu cũ của An.

-         Tôi .... Tôi là người yêu của An. Trước đây có 1 số hiểu lầm nên tạm thời không liên lạc. Nghe tin An ốm nên tôi đến thăm.

-         À. Thì ra là anh à ? Tôi nghĩ lúc này anh là người mà An không muốn gặp nhất đấy. phiền anh về cho. – Nói rồi tôi định đóng cửa lại thì anh ta xông tới, túm lấy cổ áo tôi.

-         Mày là thằng nào mà có quyền cấm tao tới thăm người yêu tao chứ. – Lúc này tôi đã bốc hỏa lên đầu thật không thể tử tế với cái loại người này được. Tôi đang dơ nắm đấm lên định nện cho tên chết tiệt này 1 trận thì An từ trong nhà nói ra, giọng nói em lạnh lùng như có băng theo từng hơi thở khiến cho cả tôi và hắn đều sững lại.

-         Anh Sơn. Anh đóng cửa lại giúp em. – Tôi quay lại nhìn em, rồi đẩy anh ta ra khỏi khuôn cửa nhà em.

-         Nếu anh còn là con người tốt nhất đừng đến tìm An nữa. Để yên cho cô ấy sống. – rồi tôi đóng cửa lại. Quay trở vào em đã ngoan ngoan ngồi ở bàn ăn, ngước mắt nhìn tôi cố tỏ ra vẻ chẳng có gì.

-         Có gì ăn chưa anh. Em đói !

-         Không phải trả vờ trước mặt anh. Nếu không muốn nói thì anh không ép, nhưng đừng giả vờ mạnh mẽ với anh. – tôi quay lưng về phía em chầm chậm múc cháo ra bát. Đằng sau lưng nước mắt em lại bắt đầu rơi.

-         Anh ta hơn em 6 tuổi, chúng em quen nhau lúc em học lớp 8. Rồi đến năm em học lớp 12 thì yêu nhau. Khi gia đình em gặp biến cố anh ta vẫn luôn ở bên em. Nhưng em lại ngây thơ không hề biết sau lưng em anh ta đã làm rất nhiều việc mà dù rất khó lòng chấp nhận nhưng em vẫn ép mình biện hộ cho anh ta. Vì em quá yêu anh ta, không muốn mất anh ta. Em sợ cô đơn. Nhưng rồi.......vào cái ngày ông em bị suy tim phải nhập viện. Em đến nhà tìm anh ta. Khi mở cửa bước vào nhà. Em thấy....anh ta....và cái Mi, 1 trong số mấy đứa bạn thân cấp 3 của em......2 người đó đang.....Em đã bỏ chạy. Thực sự, anh ta có thể cùng bất kì ai....cùng bao nhiêu người con gái mà anh ta nói là gái qua đường....là nhu cầu tự nhiên của 1 thằng đàn ông....em không quan tâm. Nhưng.....đấy là bạn em....

Em khóc nấc lên. Tôi đặt bát cháo xuống bàn rồi lại gần vỗ về em. Ngay lúc này đây, em chỉ muốn cho thằng khốn kia 1 trận. Cùng là thằng đàn ông nhưng tôi không thể chấp nhận nổi sự ích kỉ và cái lối sống của thằng đó.

-         Thế bây giờ anh ta lại đến làm phiền em à ?

-         Không. Anh có nhớ cái dự án em mới kể với anh không ?

-         Ừ có !

-         Anh ta là giám đốc dự án.

-         Vì thế mà em mới có hành động ngu xuẩn ngày hôm qua à ? – tôi tức, tức thực sự rồi. chẳng lẽ tôi lại mặc xác em ở đây cho em đau khổ vì cái thằng không ra gì đó. – Nếu không thoải mái thì nghỉ đi. Em đâu có cần tiền. Nếu thiếu anh cho.

-         Không phải vì tiền. Em kí hợp đồng rồi.

-         Thằng đó bắt em kí à ? hay chúng nó lừa em kí rồi ràng buộc em bằng bản hợp đồng đấy ?

-         Không. Em tự nguyện kí. Em không thể trốn tránh mãi được anh ạ.

-         Thế tại sao lại còn phải khóc.

-         Em có khóc đâu, bụi bay vào mắt đấy chứ. – Em vẫn ương bướng cãi lại. Tôi tức quá. Cốc cho em 1 cái rõ đau rồi quay sang tiếp tục chuẩn bị bữa chiều cho em. Nhưng chợt nhớ đến một câu mà bọn con gái trên mạng vẫn hay nói thử lấy ra an ủi em.

-         Thôi không sao. Người ta bảo mình nên nhường thứ đồ chơi rẻ tiền cho những người thiếu điều kiện.

-         Không phải đâu anh ạ. Với em người ấy chưa bao giờ là thứ đồ chơi rẻ tiền cả vì tình yêu của em không rẻ tiền và không có bất kì thứ tình yêu gì là rẻ tiền cả. Chỉ có chuyện mình có chọn đúng người phù hợp với mình hay không thôi. – Em cười buồn, tự nhiên thấy cô gái trước mặt tôi đây chín chắn quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro