Chương 8 : Kết thúc cũng là nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh

Giữa tháng 12, Trung tâm đang rục rịch chuẩn bị cho buổi liên hoan tổng kết dự án vừa mới hoàn thành kéo dài 10 tuần liên tiếp. Sau khi ra viện và đi làm Linh An đã thực sự thuyết phục được tất cả mọi người bằng tài năng và sự tinh tế trong âm nhạc cũng như sự khiêm tốn và tính cách hòa nhã đáng yêu của mình. Dù không ai bảo ai nhưng tất cả mọi người đều nhận thấy, bất kì ở chỗ nào Linh An xuất hiện thì Trung lại ủy quyền cho ông Tín giải quyết công việc để tránh mặt. Thỉnh thoảng vào giờ nghỉ trưa anh em trong dự án ngồi cafe cà pháo là thể nào cũng nhắc đến chuyện em An và Trung. Ai cũng thấy rõ ràng ông Trung để mất em Linh An nên bây giờ tiếc hùi hụi nhưng muốn quay lại đâu phải dễ với 1 người tự trọng cao như An. Đúng là số sướng mà không biết hưởng.

Dần dần, bọn con trai lại bắt đầu thách nhau xem ai mới em An đi chơi được đầu tiên sẽ được mỗi thằng còn lại thưởng cho 200k. Sau gần 2 tháng cò kè đong đưa ý xa ý gần cuối cùng ai cũng bó tay đi đến kết luận cuối cùng là em An là nhân vật khó tà lưa cưa cầm nhất mà họ từng gặp. Ôi cái bọn toàn suy nghĩ bằng đầu dưới đấy thì đâu thể hiểu rằng An ghét nhất mấy trò trêu đùa vớ vẩn của bọn nó. Mà người tinh tế như An chẳng lẽ lại không nhận ra ý đồ của bọn con trai. Vì thế em luôn tránh né được tất cả các chiêu trò mà bọn nó bày ra. Khi thì giả ngây ngô không hiểu, khi thì lảng tránh sang chuyện khác. Tất cả đều rất tự nhiên và đáng yêu khiến mấy thằng chả ngo ngoe được gì. Duy chỉ có lão Trung là người khó chịu ra mặt. Nhưng anh em kệ chứ. Người con gái như An là niềm ước mơ của bao nhiêu người.

Xét về ngoại hình thì con gái không hề biết rằng giữa người hơi gầy 1 tí và người hơi béo 1 chút con trai đều thích loại thứ 2 hơn. Hơn cực kì nhiều. Cái đẹp của gầy thì khỏi phải nói rồi. Nó là cái đẹp đập vào mắt, người gầy bao giờ cũng dễ chọn đồ và mặc gì cũng đẹp hơn. Nhưng nét đẹp của cô nàng có chút da, chút thịt lại khác. Cô gái đó sẽ giống như một con chim bồ câu, vừa dễ thương, vừa mềm mại, vừa xôm xốp, vừa mịn màng. Cái đẹp ấy là sự tổng hòa tinh tế mà chỉ những người đàn ông có gu thẩm mĩ cao, có kiến thức về khoa học và mĩ học rõ ràng mới có thể nhận được ra.

Còn nói về tính cách thì 1 người vừa có cá tính, vừa biết đối nhân xử thế lại vừa đem lại cho người khác cái cảm giác an lành, bình yên như chính cái tên Linh An là lựa chọn số 1 rồi. Tôi là người thuyết phục em tham gia dự án. Cũng có cơ hội ra ngoài làm việc cùng em nhiều nên càng không tránh khỏi đôi lần trái tim vì em mà lỡ nhịp. Nhưng ít nhất, tôi và em đã có với nhau không ít kỉ niệm mà đâu phải ai cũng có. Làm gì có ai đội mưa đi giúp 1 người không quen biết, làm gì có ai nếu không tin tưởng có thể cùng nhau đi du lịch cuối tuần, cùng nhau trèo hết 1 ngọn núi. Nói tóm lại, tôi có 1 niềm tin vô cùng to lớn là tôi và em có duyên với nhau.

Quay trở lại buổi liên hoan, tối nay trung tâm có đặt tiệc đứng tại sen Hồ Tây. 6 giờ trời đã tối sẩm. Nhà hàng đã lung linh ánh đèn tự bao giờ, mấy anh em chúng tôi đang đứng tạo dáng chụp ảnh với các hot girl. Hôm nay nhìn ai cũng xinh như hoa cả. Giữa tháng 12 nhưng trời vẫn chưa phải rét lắm. Ôi thay đổi khí hậu toàn cầu nên năm nay nóng muộn. Trung tâm tổ chức liên hoan đợt này trọn đúng ngày 12/12/2012. Ngày đẹp nhất trong năm. Nghe đâu hôm nay cũng sẽ thông báo tiệc đính hôn của lão Trung với con gái Giám đốc trung tâm. Mấy an hem ai cũng đoán hôm nay có Trung sẽ không có An thế mà 6h20’. Chúng tôi được chiêm ngưỡng một nàng công chúa trong chiếc đầm dạ hội lệch vai màu đỏ được tạo điểm nhấn bằng những viên đá lấp lánh đính ở hai bên sườn cùng chiếc áo khoác lửng lông trắng dài tay. Hàng bao ánh mắt đổ về phía An khi cô vào đến trong sảnh và cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài trao cho nhân viên phục vụ. Kiểu váy đầm được đính đá dường như đã tạo cho An phong cách sang trọng, quý phái. Với thiết kế lệch vai cùng màu đỏ tôn da làm chiếc đầm thêm trẻ trung và không kém phần sexy. Mái tóc vấn cao khoe chiếc cổ trắng ngần cũng tạo thêm cho An nét mê hoặc chết người.

Đám đàn ông chúng tôi bỏ quên mấy em bên phòng tổ chức sự kiện mà bu lấy An, người mới rượu, người hỏi han chuyện trò. Tôi bắt đầu khó chịu vì những cái nhìn chòng chọc của những gã trai trong buổi tiệc về phía em. Phải chăng tôi đang ghen? Mà lấy tư cách gì để ghen chứ?

7 giờ buổi tiệc bắt đầu, An lại gần tôi hỏi han.

-         Sao hôm nay anh lại đứng 1 góc thế? Suốt ngày than không có người yêu mà đến nơi toàn girl xinh gái đẹp thế này lại không hoạt động gì là sao?

-         Tôi đâu được nổi bật như ai đó.

-         Ý ẹ. Hôm nay có người khó ở rồi. Anh đến ngày đến tháng đấy à?

-         Vâng. Cảm ơn em đã quan tâm. Mà hôm nay cao hơn hẳn mọi hôm nhỉ?

-         Hihi. 10 phân đấy anh ạ. Đau cả chân nhưng thôi hy sinh vì nghệ thuật. Mọi hôm bị kêu là nấm lùn chán lắm rồi. Chả gì cũng buổi cuối rồi, hnay em cao hẳn 1m65 đấy.

-         Buổi cuối là sao?

-         Hết dự án này em không tham gia nữa mà. Em thích làm cô giáo hơn.

-         Thế là bỏ bọn anh mà đi à?

-         Bỏ gì chứ, nếu có lòng anh em vẫn mới nhau đi ăn được mà.

-         Chỉ sợ em chê thôi. – Nghe em nói thế tôi cũng thấy mừng cho em nhưng trong lòng lại có 1 cảm giác hụt hẫng khó tả. Trên sân khấu ông Tín đang mời em lên thể hiện 1 bản nhạc tặng mọi người. Bản nhạc chủ đề của dự án. Kiss The Rain. Bắt đầu buổi tiệc.

Gần cuối buổi tiệc, ông Mạnh giám đốc trung tâm lên phát biểu, công bố lễ đính hôn của Trung và Diễm Mi con gái ông sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng này mong mọi người ủng hộ. Trung và Mi dắt nhau lên chào hỏi mọi người. Tôi để ý thấy thái độ của An tỉnh bơ như không. Thật không biết cô gái này đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay thực sự đã quên nữa.

1 lúc sau tôi định tới nói lát xong sẽ chở An về không con gái đi về 1 muộn nguy hiểm thì Diễm Mi đã bước tới nói rằng có chuyện muốn nói với An. 2 người cùng nhau đi ra ngoài. Thấy lo cho An nên tôi đi theo sau.

-         Cậu có chuyện gì muốn nói thì nói đi. – An lên tiếng trước.

-         Cậu thấy rồi đấy. Chúng tôi sắp kết hôn rồi.

-         Chúc mừng 2 người.

-         Cậu diễn khá lắm! Tôi muốn cậu tránh xa chồng sắp cưới của tôi ra.

-         Cậu nghĩ sau cần ấy năm tôi vẫn còn tình cảm với anh ta à?

-         Nếu không thì cậu cố tình tham gia vào dự án để tiếp cận Trung làm gì?

-         Tôi đâu có biết anh ta làm trong cái dự án này cho đến khi kí hợp đồng. Nhưng cậu yên tâm. Hết ngày hôm nay là tôi rời khỏi đây rồi. Tôi nghĩ người cậu nên quản không phải là tôi mà là Trung kìa.

-         Cậu – Mi dơ tay lên định tát An, tôi thấy tình hình căng quá liền đi ra.

-         Em ra ngoài mà không bảo để anh đi tìm em mãi. – Cả Mi và An đều bất ngờ quay sang nhìn tôi đang đi tới. Mi ngại ngùng hạ tay xuống. Không để cho An khó xử tôi tiếp tục thao thao. – ơ Mi quen bạn gái anh à? – Mi tròn mắt nhìn An

-         Anh Sơn là người yêu cậu à?

-         Đúng vậy. Bọn anh yêu nhau được mấy tháng rồi. Chính anh rủ An vào dự án để tranh thủ gần nhau. Em đừng mách các sếp nhé vì hết dự án này An nghỉ để chuẩn bị đám cưới rồi. Mà em cũng sắp tổ chức rồi nhỉ ?

-         2 người sắp…sắp cưới à ?

-         Các cụ bảo lấy vợ là phải lấy liền tay mà. Em không thấy An và anh đẹp đôi sao ? – Nói rồi tôi cởi áo vest khoác lên vai An rồi nắm vai An.

-         Vào thôi em, ngoài này lạnh đấy, không cẩn thận lại ốm. Lần sau ra ngoài phải khoác áo vào biết chưa. Thôi xin phép Mi bọn anh vào trước nhé !

Khi vào đến bên trong An cởi áo đưa trả tôi và nhìn tôi với ánh mắt cảm kích.

-         Cảm ơn anh đã giải vây cho em.

-         Em quen cái Mi à ?

-         Bạn thân hồi cấp 3 của em.

-         Bạn thân và người yêu cũ. Cuộc sống của em cũng phong phú nhỉ ? Em có con mắt nhìn người đấy.

-         Anh thôi đi. Mỗi người có 1 sô phận rồi mà.

-         Thôi ra kia đi. Cho anh mời em 1 ly gọi là tạm biệt.

Chúng tôi đã uống khá nhiều. Khi tiệc tàn chúng tôi cũng đã say túy lúy. Tôi dìu An cả 2 loạng choạng bắt taxi đi về. Chả hiểu thế nào mà chúng tôi lại vào 1 nhà nghỉ gần đấy. Vào đến phòng tôi lao vào hôn em, cởi áo khoác ngoài rồi đè em ra ngấu nghiến. Môi tôi hôn dần từ môi em, xuống đến tai em, cắn nhè nhẹ rồi xuống tới cổ em. Em vẫn nằm im ngoan ngoãn mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi xõa tung tóc em, làn tóc mây bị vấn nên những lọn tóc loăn xoăn rất tự nhiên. Nhìn em trên nền đệm trắng tim tôi nện thình thịch. Tôi lại tiếp tục hôn em, lần này đôi tay tôi bắt đầu thám hiểm từ tấm lưng em. Đến khi bàn tay tôi đặt trọn trên gò bông đảo căng tròn của em thì em mở mắt, choàng tỉnh em đẩy tôi ra, với lấy áo khoác bỏ chạy ra bên ngoài. Còn tôi lại căn phòng, sững sờ, ngượng ngùng và bức bối. Tôi bỏ vào nhà tắm cho tình người chứ cũng không dám đuổi theo em.

1 tuần sau tôi mới dám đến tìm em. Mời em đi ăn trưa mà tay tôi đổ mồ hôi hột. Phần vì ngại, phần vì sợ em từ chối. Nhưng thái độ của em với tôi hoàn toàn làm tôi bất ngờ. Em vẫn tự nhiên bình thường như không có gì xảy ra càng làm tôi thêm áy náy. Khi tôi nói lời xin lỗi em, em đã cười thật tươi và đáp :

-         Có gì đâu anh. Khi đó cả 2 ta cùng say mà. Em quên lâu rồi. Từ hôm đấy đến giờ chả thấy tăm tích anh đâu, tưởng em nghỉ rồi thì quên nhau luôn hóa ra anh vẫn 1 mình tự vấn lương tâm à ? khổ thân.

Câu nói của em làm tôi thoát khỏi gánh nặng trong tim, chỉ sợ em nghĩ mình là thằng thừa nước đục thả câu mà không thèm chơi với tôi nữa. Nhưng khi thấy cách cư xử của em tôi càng chắc chắn mình yêu em mất rồi. Bất giác tôi nhìn vào đôi môi ấy, nhớ lại cảm giác được hôn em. Trong lòng tôi chợt dâng lên 1 cảm xúc mãnh liệt giúp tôi thực hiện 1 việc mà chưa bao giờ trong đời tôi nghĩ mình sẽ có thể làm được như thế.

Linh An

Sáng 24/12. Hôm nay là noen, là sinh nhật mình 25 tuổi. Tôi mở mắt với điện thoại đọc hàng chục tin nhắn chúc sinh nhật và noen vui vẻ. Mặc chiếc áo len dài tôi bò ra sân xem con thỏ đêm qua ăn ngủ thế nào. Khi quay lại trên chiếc ghế tôi vẫn ngồi đọc sách là 1 hộp quà màu đỏ, nơ xanh mang đậm không khí noen mà biết chắc chủ nhân của nó là ai. Mở ra xem là 1 chiếc vòng cổ mang tên Linh An rất rất đẹp cùng 1 tấm bưu thiếp chúc mừng sinh nhật của Sơn. Cuối thiệp còn hẹn tôi tối nay 8h tại tầng 72 keangnam và 1 tấm vé vào cửa. Tôi thật sự tò mò về kế hoạch anh định làm tối nay. Đúng là chỉ có ông già noen của tôi mới có cái cách tặng quà thế này. Tôi vui vẻ đi ra hàng bánh kem xách 1 chiếc toàn socola và dâu tây về đánh chén tự thưởng cho mình 1 buổi sáng lười biếng với công chúa tóc dài tangle rồi lại nằm bò ra giường đọc lại cuốn oxford thương yêu, đắm mình trong tình yêu ở xứ sở sương mù.

Đến chiều tôi cũng 1 lần nữa được thưởng thức bánh kem do các em học sinh mua tặng, thật là 1 ngày sinh nhật bình yên và vui vẻ mà tôi luôn mong đợi. Nhưng rất tiêc là đời không như là mơ. Hết giờ dạy tôi đang lang thang nhảy lò cò xuống mấy bậc thềm thì chợt có 1 cậu thanh niên tay cầm bông hồng đà lạt màu cam đem tặng tôi. Nói « chúc mừng sinh nhật ». Tôi còn chưa kịp hiểu mô tê ất giáp gì thì lại thấy thêm người nữa, người nữa, người nữa, rồi vài người nữa đến khi tôi đếm đủ 25 bông hồng trong tay, mỗi người nói 1 câu, mỗi người một lời chúc, 1 lời khen. Tôi đang rủa thầm trong đầu sao lại sến sẩm thế này. Thiếu mỗi 1 anh chàng nhảy bổ ra cầu hôn nữa là y phim thần tượng. Xung quanh người hiếu kì đã đứng vây đầy quanh tôi tay dơ dơ cái điện thoại quay phim. Tôi thì đứng hình chả biết phải phản ứng thế nào, đi tiếp chăng ? chứ đứng đực ra ở đây để làm gì nhỉ ?

Đúng lúc ấy thì đằng trước có tiếng ồ lên của bọn con gái, rồi tôi thấy trên cao 1 chùm bóng tay phía trên là 5 quả bóng hình trái tim có chữ : « LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ ! » Phía dưới là khoảng 2 chục quả bóng bay nhỏ hình trái tim màu trắng vào hồng. Tất cả đều được buộc vào 1 chiếc hộp hình vuông bọc vải nhung đen. Và chiếc hộp ấy không ở đâu khác ngoài tay cái người đang từ từ tách đám đông đầy tiếng hò reo tiến lại phía tôi.

-         Thanh. Anh làm gì vậy ?

-         Chúc mừng sinh nhật em. – Rồi Thanh quỳ xuống, đưa ra chiếc hộp với chùm bóng bay – Linh An, Em có thể cho anh cơ hội được tìm hiểu thêm về em và được mang lại hạnh phúc cho em không?

Vẻ mặt anh ấy hết sức nghiêm túc, còn tôi thì há hốc mồm vì ngạc nhiên, chẳng thể hiểu nổi Thanh thích mình từ lúc nào mà có thể bày ra cái trò này. Nhưng thực sự thì tôi cũng khá thích thú với việc này. Lúc đó trong đám đông mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn. Những tiếng hò reo bắt đầu, rồi mọi người cùng nhau đồng thanh hô “ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI” vang lên. Đầu óc tôi chả thể nghĩ nổi cái gì nữa, mọi thứ rối hết lên rồi bỗng chốc đầu tôi trống rỗng. Tôi chỉ biết mình đã gật đầu và anh thì sung sướng đứng lên ôm tôi vào lòng rồi hôn lên trán tôi.

Chẹp. Lúc đó tôi đã nghĩ “Tại sao không phải là hôn môi?” nhưng rồi tự nhủ là tôi thích hôn trán hơn. Rồi mọi người đến chúc chúng tôi, mỗi người chúc 1 câu. Đám đông cũng dần giải tán. Tôi rơi vào trạng thái lơ lửng giữa không trung. Cũng không biết làm thế nào tôi về được đến nhà, chỉ biết rằng mọi kênh lien lạc của tôi trong tối hôm đó bị quá tải, nghĩa là cả điện thoại bàn, di động và facebook của tôi đều có rất nhiều người gửi lời chúc, hỏi han. Mấy đứa bạn tôi thì hét ầm lên trách móc tại sao có người yêu không kể với chúng nó.

Rồi thì sau đó có ai đó chia sẻ đoạn video đó lên tường nhà tôi. Mọi người vào bình luận sôi nổi. Tôi ngồi theo dõi rồi trái tim bỗng nhiên lỡ 1 nhịp vì dòng comment của Trung “Chúc 2 em hạnh phúc” Rồi dòng comment đó cũng tự chìm nghỉm bởi bao nhiêu dòng comment khác. Khi tôi tắt máy đi ngủ mặc cho tình hình chính sự sôi sục cũng đã là 2h sáng. Nhưng có 1 việc mà tôi đã quên mất chính là Sơn. Cả cái hẹn với Sơn và cả 1 cái gì đó vô hình nhưng vô cùng quan trọng và tôi chưa từng để ý.

Sơn

Cuối giờ làm việc, mọi người nán lại để chuẩn bị cùng nhau đi ăn lẩu, chả gì hôm nay cũng là noen. Chợt cậu Bắc gọi mọi người lên youtube xem đoạn 1 anh chàng tỏ tình với cô giáo dạy đàn ở cung văn hóa. Chỉ cần nghe thấy cô giáo dạy đàn là lòng tôi như có lửa đốt. Rồi tim tôi như có ai bóp nghẹn lại khi nhận ra người con gái được tỏ tình đó là em. Nhìn khuôn mặt em ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tôi lấy hết can đảm xem hết cái clip ấy để nghe thấy câu trả lời của em là “KHÔNG” nhưng cuối cùng thì mọi hy vọng trong tôi sụp đổ. Tôi nhìn lại bó hoa dựng trong góc phòng rồi lại nghĩ đến cái hộp nhẫn dưới ngăn kéo bàn làm việc. Còn tôi thì sao? Còn kế hoạch tối nay của tôi thì sao? Tại sao tôi lại cứ luôn chậm chân hơn vậy kìa. Bây giờ gặp em tôi biết nói gì? Tôi thẫn thờ 1 lúc rồi cuối cùng đành soạn 1 tin nhắn tới em báo hủy buổi hẹn tối nay. Chờ đến nửa tiếng sau em không nhắn lại. Tôi đoán chắc em đang vui tình mới cũng chả thể nhớ tới tôi.

Tôi cay đắng tắt máy tính, rồi cùng anh em đi liên hoan trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người vì lúc nãy tôi đã từ chối bới phải về nhà có việc. Tôi đã uống rất nhiều, muốn uống cho quên đi nhưng chẳng hiểu sao lại càng tỉnh. Cuối cùng tôi cũng chẳng biết làm thế nào mà tôi về được đến nhà. Hôm sau tôi ngủ đến tận chiều. Lúc dậy thì em đi làm rồi. Xuống đến sảnh lại nghe mọi người bàn luận về em và người yêu mới. Tôi thấy tim mình như đang bị đâm hàng trăm nhát dao. Tôi về nhà gọi điện cho thủ trưởng xin phép cho tham gia đợt công tác 10 tỉnh phía nam kéo dài hơn 1 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro