Chương 9: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh An

Tuần đầu tiên có người yêu mới, cuộc sống của tôi có phần rối tung. Tôi quên mất mình là ai, mình đang làm gì và những người quan trong với cuộc sống của mình giờ ra sao. Khi tâm trí tôi bắt đầu quay trở lại mặt đất cũng là lúc tôi hốt hoảng nhận ra 1 tuần rồi tôi không gặp Sơn. Tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho tôi là vào tối 24/12. Tin nhắn báo hủy buổi hẹn, lo lắng không biết anh có làm sao không tôi gọi điện cho anh nhưng toàn thuê bao. Chạy ra ngoài ban công ngó sang nhà anh đóng kín. Chiếc áo cộc tay phơi ở ngoài giá từ sáng hôm noen giờ đã bị gió thổi cho xoắn tít vào giá phơi đồ, chứng tỏ từ hôm đấy đến giờ anh không về nhà. Tôi hốt hoảng như bản thân vừa để mất thứ gì quý giá tôi bật khóc vì cảm giác trống rỗng trong lòng. 1 tuần liền anh không nhắn tin, không gọi điện, không gặp tôi. Chắc hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm. Vậy mà tôi lại mải vui không hề quan tâm tới anh ấy.

Khóc chán chê tôi mới nhớ đến bác Minh. Chắc chắn bác sẽ biết anh ấy đi đâu. Tôi tự nhủ với mình rồi chạy sang nhà tìm bác.

-         Chào mừng cháu trở về với mặt đất.

-         Dạ.

-         Thì cả tuần rồi mày cứ như sống trên mấy ý. Có người yêu mới thích thế cơ à?

-         Đâu ạ. Bác này cứ trêu cháu.

-         Thì bác thấy ngày nào chúng mày cũng kè kè với nhau. Nhưng hôm nào phải mang thằng đấy về đây bác duyệt trước đã.

-         Vâng. Tất nhiên rồi ạ. Nhưng mà bác ơi! Anh Sơn đi đâu rồi ạ. Cháu không liên lạc được với anh ấy.

-         Nó bỏ đi rồi.

-         Sao ạ? Sao lại thế ạ? – Tôi hốt hoảng thực sự. Bác Minh lại lườm tôi cái nữa.

-         Nó để ý mày cả năm nay mà mày chả thèm quan tâm, đùng 1 cái đi yêu thằng khác. Nó không bỏ đi thì ở lại nhìn mày lấy chồng à?

-         Bác này. Cháu hỏi thật bác lại cứ trêu cháu.

-         Ai đùa với cô làm gì.

-         Bác không nói thì thôi. Cháu sẽ tìm bằng được anh ý hỏi cho ra lẽ. – Tôi giận dỗi định quay về nhà thì bác Minh mới cười cười bảo.

-         Thôi. Nó đi công tác miền Nam rồi, phải tháng nữa mới về.

-         Thật ạ? – Tôi mừng đến rớm nước mắt. Cười toe toét chào bác rồi đi về phòng. Bác Minh lắc đầu nhìn tôi.

-         Thật đến chịu 2 đứa, quan tâm nhau cho lắm mà chả đến được với nhau. Mà này, cầm lấy chìa khóa nhà nó. Thỉnh thoảng vào quét dọn cái chứ tết nhất đến nơi rồi mà nó đàn ông con trai cứ đi suốt thôi.

Tôi nhận lấy chìa khóa rồi vui vẻ về phòng. Bây giờ mới nhớ ra là chưa bao giờ tôi sang nhà anh cả. Toàn anh sang nhà tôi chơi chán rồi về nhà. Sự tò mò dâng cao khiến tôi quyết định đi sang mở cửa nhà anh.

Nhà anh có thiết kế ngược lại với nhà tôi. Bên phải là phòng khách và bếp, bên trái là 2 phòng ngủ. Từ cửa vào anh không có tủ giầy giống của tôi. Chỉ có 1 đôi dép lê để cạnh 1 đôi giày da. Tôi nhấc đôi giày lên nhìn. Ừm size 42. Người gì mà cái gì cũng to. Chân mình đi size 36 ạ. Hic. Phòng khách của anh cũng có 1 bộ bàn và 6 cái ghế giống của tôi. Phòng bếp trống trơn với cái bếp ga còn mới, 1 cái chảo đá, 1 cái nồi còn mới nguyên đã bám bụi. Ban công bên ngoài để không. Tôi gỡ cái áo trắng cộc tay đã bị bẩn từ trên giá xuống mang về nhà giặt luôn thể. Từ ban công nhìn sang mới biết, từ đây có thể thấy rất rõ bên nhà tôi, đặc biệt là chỗ tôi để cây đàn.

Anh cũng ngủ bên phòng có cửa ra ban công. Phòng còn lại anh để làm phòng thờ. Trên tủ thờ là ảnh một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, đang cười rất hiền lành, nụ cười làm đuôi mắt bà hằn lên những nếp nhăn. Đoán chắc đây là mẹ anh. Bàn thờ ít khi được chăm sóc nên bụi bám nhiều. Tôi bắt đầu chạy đi mua ít bánh cùng hoa quả rồi về bao sái ban thờ, dù sao ngày mai cũng là mùng 1 tết dương lịch.

Sau khi thắp hương ban thờ đoàng hoàng, tôi bắt tay vào quét dọn lau chùi nhà cửa của anh. Nhà anh thực sự rất ít đồ nên có cái gì đó đơn điệu, đúng kiểu độc thân cô đơn lủi thủi 1 mình. Nghĩ lại thấy mình vô tâm. Trước đây 2 người lớn cô đơn thật vui biết bao, bây giờ còn 1 mình anh ấy, quả thật là rất buồn.

Thành phố bé thế thôi

Mà tìm hoài chẳng được

Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người

Thành phố bé đến thế thôi

Mà tìm hoài không thấy

Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình

Chiều đứng giữa ngã tư

Nhìn dòng xe tấp nập

Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người

Nào nhắm mắt chút thôi

Mặt trời đang không hát

Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như

Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao

Mùi thuốc lá bay bay

Mùi cafe sao đắng lòng

Trạm xe dừng không ai đón đưa

Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc

Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi

Rồi có những đêm mưa

Nằm nghe câu ca rất xưa

Từ radio phát lên, nghe thật buồn

Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy

Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu !!!

Sơn

1 tuần đi công tác, tôi vùi đầu vào công việc. Tắt điện thoại vứt ở khách sạn để ngăn mình không gọi cho em, nhưng tâm trí tôi luôn nghĩ về em. Nghĩ xem tại sao tôi thất bại. Phải chăng tôi quá khô khan, không được lãng mạn như người ta? Không biết bao lần tôi tự đặt câu hỏi tôi đã sai ở đâu? Sai chỗ nào để em không thể hiểu tình cảm của tôi? Chẳng lẽ em cho rằng sự quan tâm tôi dành cho em là điều hiển nhiên ư?

Tôi cũng không thể đếm được bao nhiêu lần tôi muốn mở điện thoại để gọi về cho em nhưng lại sợ có khi em cũng chẳng cảm thấy trống vắng khi không gặp em. Nỗi nhớ em từng ngày từng giờ cào xé tâm can tôi. Cuối cùng, đến chiều ngày mùng 1 tôi cũng quyết định mở máy. Một lúc sau khi máy khởi động, tin nhắn của em gửi đến dồn dập làm tôi chưa kịp đọc hết tin thì em đã gọi tới.

-         Này anh đang chết dí ở cái nơi xa văn minh nhân loại nào thế hả mà không thể gọi nổi cho anh 1 cú điện thoại thế hả? Tại sao lại tắt máy? Sao lại đi không nói 1 câu không 1 tin tức gì thế hả? Anh muốn người ở nhà lo chết phải không?

Em lo cho tôi, vậy là không phải tôi không có ý nghĩa gì với em. Nhưng cũng không thể nói với em là tôi tắt máy để 1 mình gặm nhấm nỗi buồn em về tay người khác được. Bên kia giọng em vẫn thao thao bất tuyệt trách cứ tôi đủ điều. Tự nhiên 1 cảm giác hạnh phúc tràn ngập tim tôi, tôi đã yêu em quá mất rồi, thế nên chỉ cần được nghe giọng em thôi cũng đủ làm tôi thỏa mãn nỗi nhớ em bao ngày.

-         Nói đi. Tại sao anh tắt máy……Này. Sơn. Anh đang làm cái trò gì thế hả? Anh đang ở với em nào à? Không muốn nói chuyện thì thôi….

-         Không. Không có gì. Anh đang ở 1 mình thôi. Chỉ là lâu rồi không nghe thấy giọng em…

-         Anh có biết anh làm em lo lắm không? Cứ tưởng anh sẽ bỏ đi luôn chứ. – Giọng em nhẹ hẳn đi. Xem chừng em lại bắt đầu mít ướt rồi.

-         Anh….xin lỗi. Điện thoại anh bị hỏng.

-         Điện thoại hỏng? Anh lừa trẻ con đấy à? Điện thoại hỏng thì còn máy bàn. Anh đừng bảo máy bàn hỏng nhé!

-         Không. Nhưng anh bận thôi. Cứ đi xuống cơ sở rồi lại về nhà khách…..

-         Thôi đi. Tất cả chỉ là ngụy biện thôi.

-         Anh nói thật mà.

-         Em biết rồi. Chắc chắn em làm gì đấy khiến anh giận. nên anh bỏ đi để chừng phạt em. Nhưng đến hôm nay anh mới nhận ra mình rất dở hơi nên đành phải bật máy lên không chơi trò trốn tìm nữa chứ gì.

-         Em cứ làm như anh nhỏ mọn lắm ý.

-         Xì. Lại còn không đấy.

-         An này

-         Dạ.

-         Em đàn cho anh nghe 1 bài đi.

-         Làm gì? Hâm à? Đang nói chuyện lại đòi em đàn cho anh nghe.

-         Anh đang ở vùng sâu vùng xa. Chỗ này heo hút lắm, chẳng có gì chơi cả. Với lại lâu rồi không nghe em đàn cũng nhớ nhớ.

-         Sao anh bảo đấy là sự tra tấn lỗ tai hàng xóm cơ mà.

-         Bây giờ anh thích được em tra tấn thì sao.

-         Anh tưởng muốn mà được à?

-         Đi mà, xin em đấy.

-         Xin xỏ gì. Anh hâm thật rồi. Thôi được rồi. đợi đấy em phục vụ cho. Nhớ khi nào về phải có quà đấy. – rồi tôi nghe tiếng em mở đàn, đặt điện thoại chỉnh loa ngoài. – Sau đây là màn trình diễn của nghệ sĩ Linh An, cho người hâm mộ số 1 là Sơn hâm hâm, bài hát dòng thời gian, sáng tác Nguyễn Hải Phong, xin 1 tràng pháo tay.

Từng ngày nào… nồng nàn từng câu ca dao…

Từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào… bình yên những giấc chiêm bao…

Qua rồi một thời vội vàng rong chơi… rồi một thời yêu đương sớm tối… giữa thênh thang bầu trời… nắng gió muôn nơi…

Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi…

Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu…

Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi…

Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…

Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…

Cho ta nhìn thời gian trôi…

Đường còn dài… và còn nhiều hơn chông gai…

Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại… ngày vui dễ lắng… mau phai…

Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê… về nhìn lại yêu thương vẫn thế… giữa cơn đau nặng nề… khốn khó lê thê…

Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi…

Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu…

Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi…

Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…

Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…

Cho ta nhìn thời gian trôi…

-         Này. Khán giả nghe mà chả vỗ tay nhiệt tình gì cả. Mà sao anh lại bỏ bê nhà cửa ban thờ bụi bám túng mù mịt thế hả?

-         Thì anh có mấy khi ở nhà đâu.

-         Hại em hôm qua dọn mất 1 buổi sáng đấy.

-         Em sang nhà anh à?

-         Ừ. Không liên lạc được với anh nên em đi đăng tin tìm trẻ lạc. Cuối cùng bác Minh bảo anh đi công tác đưa chìa khóa nhà anh cho em. Em vào xem anh ăn ở thế nào. Nhưng mà…..Cậu con trai để ban thờ mẹ lạnh lẽo quá đấy.

-         Cảm ơn em.

-         Anh lại bắt đầu cái bài đấy rồi đấy. Mà cái áo anh phơi ngoài sân thành màu cháo lòng rồi đây này. Ngâm bột giặt từ hôm qua đến trưa nay mới giặt được. Anh về xem có nhận ra cái áo mình không. Áo sứt chỉ không khâu được thì phải bảo em chứ.

-         Ai lại đem áo sang nhờ em khâu.

-         Ngại gì mà ngại. Em có ngại với anh cái gì bao giờ không.

-         Này. Em có biết em bây giờ giống gì không ?

-         Giống gì cơ ạ ?

-         Bà mẹ trẻ thích cằn nhằn.

-         Đập cho anh 1 trận bây giờ.

-         Có giỏi thì đánh đi, anh cũng đang mỏi lưng đây.

-         Xì. Thôi đi. Em có khách rồi. Tí em gọi cho. Anh mà tắt máy 1 lần nữa thì đừng dẫn xác về đây nữa đấy.

-         ừ. Anh nhớ rồi.

Nói chuyện với Sơn xong tôi thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn cái cảm giác có cái gì đó đè nặng trong lòng lúc sáng nay. Hôm nay tôi và Thanh có hẹn, anh ấy sẽ tới đây ăn tối cùng tôi. Nói thế nào nhỉ ? Sau 1 tuần, hiệu ứng ngày tỏ tình qua đi, tôi bắt đầu nhận thấy sự khác lạ giữa 2 chúng tôi. Hơn nữa, có 1 điều chắc chắn rằng, tôi và Thanh không thể có tương lai với nhau. Không mà chính xác là tôi sẽ chẳng thể xác định tương lai với bất kì 1 người đàn ông nào khác. Nếu như người ta biết tất cả quá khứ của tôi, có lẽ sẽ chẳng ai chấp nhận được tôi cả. Vì thế, có nên tiếp tục 1 mối quan hệ không có tương lai và làm mất thời gian của cả 2 chăng ?

Thanh đến, mang theo 1 giỏ trái cây nói là mẹ anh gửi. Tôi đặt chúng lên ban thờ thắp hương rồi vào bếp dọn cơm. Thanh đi ra ngoài ban công nhìn trời nhìn đất. Chẳng hiểu sao bất giác tôi lại nghĩ đến Sơn. Không biết giờ này anh đã được ăn uống gì chưa, suốt ngày đi đây đi đó, ăn uống linh tinh, khuôn mặt anh càng ngày càng gầy. Đúng lúc ấy thì giọng nói của Thanh kéo tôi về thực tại.

-         Sao trong nhà em lại có đồ nam mới giặt thế này ?

-         À, Áo của anh Sơn bên cạnh. Anh ý đi công tác phơi áo ngoài sân mà quên mất nên nó bị bẩn mất em lấy về giặt lại cho anh ý ý mà.

-         Sao lại phải giặt lại, mà làm sao em lấy áo anh ta về được ? trèo qua ban công chắc ?

-         Em có chìa khóa nhà anh ý mà. Ngày tết, em sang giúp anh ý thắp nén hương cho mẹ anh ý nên tiện mang về thôi.

-         Hàng xóm mà thân thiết nhỉ ?

-         Vâng. Người ta bảo bán anh em xa mua láng giềng gần mà.

-         Ừ. Tắt lửa tối đèn có nhau.

-         Anh làm sao thế ? Chuyện có gì đâu mà anh lại cứ phải vặn vẹo em.

-         Anh nào dám vặn vẹo gì em. Không thích thì hỏi thôi.

-         Anh không tin em à?

-         Tin. Tin chứ. Nhưng anh không tin những thằng xung quanh em.

-         Anh đừng có quá đáng. Trước khi làm người yêu anh em và anh Sơn đã thân thiết như anh em trong nhà rồi.

-         Thế sao 2 người không dọn về ở với nhau luôn đi cho tiện đường chăm sóc.

-         Anh bắt đầu ăn nói linh tinh rồi đấy. Tốt nhất anh về đi. Khi nào bình tĩnh lại thì ta nói chuyện. – tôi bực mình thực sự với cái sự vô lý của Thanh nên đi ra mở cửa mời Thanh về. Anh cũng chẳng nói chẳng rằng lấy áo khoác đi thẳng ra khỏi nhà tôi. Đóng cửa lại tôi dựa lưng vào tường mà thấy sao mệt mỏi quá. Có phải tôi đã một mình quá lâu rồi nên không thích ứng được với kiểu yêu đương thế này? Người ta nói khi yêu con người thường ích kỉ hơn, đấy là lý do Thanh như vậy đúng không nhỉ? Phải chăng tôi đã phản ứng thái quá? Nhưng dù sao, tôi cũng thấy mệt mỏi quá.

Sau ngày nghỉ tết dương lịch, tôi lại tiếp tục công việc thường ngày của mình. Thanh không liên lạc với tôi 2 ngày liền. Đến chiều thứ sáu anh tới đón tôi ở cung văn hóa rồi cùng đi ăn tối. Anh nói xin lỗi tôi vì hôm trước đã giận quá mà ăn nói linh tinh. Tôi cũng xin lỗi anh vì đã phản ứng quá gay gắt với anh. Chúng tôi ăn tối trong sự bình lặng và gượng gạo giữa 2 người.

Quãng thời gian sau 1 phần do công việc đầu năm anh phải chạy nhiều chương trình, phần vì trong tôi cũng còn nhiều điều bâng khuâng chúng tôi ít gặp nhau hơn, những tin nhắn dường như chỉ mang tính hình thức, dạng như.

“Em dậy chưa? Anh đi làm đây, chúc em yêu 1 buổi sáng tốt lành.

Em dậy rồi, anh ăn sáng chưa mà đã đi làm?

Em đang nấu món gì đấy, anh đi ăn trưa đây.

Em đi làm chưa? Nhớ mặc ấm vào nhé!

Em đến nơi rồi, đang chuẩn bị dạy học.

Chiều nay anh bận nên về muộn, em về nhà chưa?

Em vừa về, Anh làm việc nhưng cũng đừng bỏ bữa nhé!

Em chơi ngoan nhé! Anh làm việc rồi ngủ đây. Em cũng ngủ sớm đi nhé!”

Hầu như chỉ có cần ấy chuyện để nói với nhau, tôi dần cũng không còn cảm thấy háo hức trong chuyện tình yêu này nữa. Dường như vẫn còn 1 bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng tôi. Chúng tôi quan tâm nhau đấy, nhưng sao nó cứ hời hợt, xã giao thế nào ấy. Các cuộc điện thoại cũng vãn dần, thời gian nói chuyện cũng ít dần vì cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu rồi chẳng biết nói gì nữa.

Người ta thường nói yêu thương lâu quá hóa nhạt nhòa nhưng tại sao chúng tôi mới yêu nhau chưa được 1 tháng mà đã mệt mỏi thế này? Do tôi đã quá kì vọng, hay do tôi không cố gắng xây dựng tình yêu này?

Thời gian này tối nào tôi và Sơn cũng nói chuyện với nhau, đôi khi chỉ về chuyện anh bắt được 1 con xâu to trên thân cây trước cửa nhà khách. Có khi chỉ là 1 chuyện tào lao về cô nhân viên phục vụ phòng hay anh bảo vệ mới ở quán café tôi hay ngồi. Những câu chuyện không đầu không cuối nhưng tối nào chúng tôi cũng lảm nhảm với nhau đến chán chê. Tôi thường nằm rúc trong chăn thì thầm to nhỏ vào cái điện thoại để rồi đến 1 lúc nào đó anh thao thao 1 hồi rồi nói nhỏ chúc em ngủ ngon. Khi ấy tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Dạo gần đây cứ cách 2 ngày tôi lại sang dọn qua nhà cho anh để ngôi nhà không có vẻ lâu ngày không ai ở. Cũng là để thắp nén nhang cho bàn thờ đỡ hiu quanh. Tối mùng 6 tháng 2, cũng là 26 tết anh nói với tôi ngày mai anh về. Niềm vui sướng trong tôi như vỡ òa, tôi tíu tít kêu anh mau mau về chở tôi đi sắm tết chứ mấy hôm nay Thanh bận bịu chương trình cuối năm càng chẳng có thời gian đi đâu, tôi thì học sinh được nghỉ sớm nên lại quá nhàn rỗi. Suốt ngày sang cà kê với bác Tuyết vợ bác Minh 2 bác cháu sắm cái này cái kia. Tôi bảo anh mau về nhanh nhanh đêm mai còn luộc bánh. Anh cười cười bảo không tin tôi biết gói.

-         Mà này, em sắm trước 1 ít đồ ăn rồi, mua luôn cả cho anh nữa chứ mình em mua chả bõ công nấu.

-         Em mua làm gì, tết anh có ở nhà đâu.

-         Tết không ở nhà thì anh đi đâu?

-         Đi trực, anh chỉ có 1 mình nên tết năm nào cũng ưu tiên cho mọi người về ăn tết. Anh trực luôn từ 30 đến ngày mùng 3. Rồi nghỉ mùng 4 đến mùng 6 về quê thăm mộ mẹ, thăm dì Sương và mọi người ở quê.

-         Chán nhỉ, tết năm nào em cũng lủi thủi 1 mình. Ghét nhất mấy ngày tết. Năm nay cứ tưởng có anh ăn tết chung.

-         Thế thì đợi anh trực xong về quê chơi với anh nhé! Tết ở quê vui hơn trên này nhiều.

-         Quê anh ở đâu?

-         Vĩnh Phúc, gần hồ Đại Lải ý em biết không?

-         Biết, thế hứa nhé! Têt năm nay nhất định em sẽ theo đuôi anh.

-         Chỉ sợ em chê nhà quê không tiện nghi bằng thành phố thôi chứ chẳng gì là không thể cả.

-         Anh cứ làm như em tiểu thư bày đặt lắm ý.

Cứ thế chúng tôi còn nói về rất nhiều kỉ niệm ngày tết, về cái tết ở khu  chung cư, cái tết ở quê anh. Nói về những kỉ niệm của anh về cái tết xa nhà. Cuối cùng vẫn là tôi ngủ quên khi đang nói chuyện với anh.

Sơn

Hơn 1 tháng không gặp, tôi nhớ em vô cùng. Sáng hôm nay sau khi họp tổng kết kì công tác xong tôi xin phép không ở lại liên hoan mà tự mua vé máy bay về Hà Nội trước chứ tôi thực sự không  chờ nổi việc đi tàu hơn 1 ngày trời mới được gặp em. Ngồi trên máy bay mà tim tôi loạn nhịp, trái tim reo vui vì sắp được nhìn thấy em – người con gái tôi yêu.

Sau 1 giờ 45 phút bay cuối cùng cũng về đến nội bài, tôi bắt thẳng taxi về nhà mà không qua sở lấy xe hay báo cáo. Bước vào sảnh chung cư vẫn thế, nhưng sao hôm nay tôi thấy nó đẹp vô cùng. Bác bảo vệ đang tưới nước cho cây quất to để giữa sánh. Mọi người thấy tôi mỗi người hỏi 1 câu khiến tôi mất 1 lúc sau mới lên được đến tầng 6.

Tôi ấn chuông cửa nhà em, chờ đợi giây phút nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn của em và nụ cười tươi rói có thể đem đi làm quảng cáo PS. Chờ mãi vẫn chưa thấy em ra tôi đang định ấn tiếp hồi chuông nữa thì cửa mở. Em đứng trước mặt tôi, tóc buộc túm sau lưng, khuôn mặt gầy đi chắc lại chả chịu ăn uống gì. Mắt còn đỏ xoe chắc lại vừa mới khóc. Sau vài giây bất ngờ 1 lần nữa lịch sử lại lặp lại với tôi. Em nhào ra ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Hình như cứ khi nào tôi đi công tác dài ngày là khi trở về em lại đón tôi bằng 1 màn khóc như mưa như gió thế này.

Rút kinh nghiệm từ lần trước tôi chẳng dám hỏi gì em nữa không lại bù lu bù loa lên. Mọi người đi qua nhìn chúng tôi cứ tủm tỉm cười, ngại lắm chứ nhưng tôi cũng đành kệ. Thút thít 1 lúc rồi em ngẩng lên nói trong nghẹn ngào.

-         Thỏ…..thỏ của em…..chết rồi….- rồi em lại òa lên tiếp đợt nữa. Cũng chẳng thể đứng ở cửa ôm nhau khóc thế này mãi được. Tôi tách em ra rồi nắm tay em kéo vào trong nhà.

-         Đâu? Thỏ đâu để anh xem nào.

Em đi lên trước, vừa đi vừa thút thít, vừa dụi mắt nhìn đến tôi. Đến cửa nhà tắm em đẩy cửa cho tôi vào xem.

-         Sao con thỏ lại ở trong này?

-         Trời lạnh mà. Để ngoài sân nó chết cóng mất…..nhưng để trong nhà nó cũng không sống được.

-         Chết cứng hết cả xác vào rồi đây này. – Con thỏ của em đang nằm duỗi thẳng 4 chân cứng đờ trong chuồng. – Nó chết từ bao giờ vậy em?

-         Không biết. Em sợ nó lạnh nên em còn đi xin rơm về lót chuồng cho nó, cho nó vào trong nhà để không bị lạnh. Thế mà sáng nay dậy không thấy nó ngồi dậy hóng em. Em cù chân nó cũng không dậy nữa. Làm gì cũng không dậy nữa…..- Em lại khóc nấc lên. Ôi sao lại khổ thế này chứ. Nhìn em bây giờ tôi lại nhớ đến cái hồi tôi 5 tuổi con chó milu của tôi bị xe cán chết. Khi ta nuôi 1 con vật gì đó 1 thời gian sẽ nảy sinh nhiều tình cảm, đến lúc nó chết đi cũng như 1 người thân nào đó của ta qua đời vậy. Lúc tìm tất cả những câu an ủi nào mà tôi biết để an ủi em lúc này.

-         Thôi em ạ. Hóa kiếp cho nó, chứ em muốn nó cứ làm thân con vật bị nhốt trong lồng mãi sao?

-         Em biết thế, nhưng em vẫn buồn. Từ bay giờ chả có nó nhảy nhót quanh chân em nữa. Cũng không đứng lên bằng 2 chân để xin ăn rau nữa. Từ giờ mỗi sáng ngủ dậy em sẽ chẳng còn cần đi chợ để xin rau cho nó nữa.

-         Hay anh mua cho em 1 con khác cho em nuôi nhé!

-         Không thích, con khác là con khác rồi, không phải thỏ heo của em.

-         À. Hay là bây giờ anh với em làm đám tang cho thỏ nhé! Chứ em định để nó nằm mãi trong nhà vệ sinh thế này à? Rồi kiến rồi gián chúng nó đến ăn thỏ của em, ăn luôn cả em đấy. – Em nhìn tôi, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe rồi gật đầu.

-         Thế bây giờ cho anh xin cái chìa khóa anh về nhà lấy hộp cattong với cái xẻng nhỏ còn đưa nó đi an tang chứ. – Em đứng lên đi lấy chìa khóa đưa cho tôi.

-         Em thay quần áo đi, mặc ấm vào, ngoài trời lạnh lắm!

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào trong phòng. Tôi về nhà lấy cái hộp đựng giấy A4 cùng cái xẻng dựng ngoài sân và 1 cái túi nilong đen to. Trở lại nhà em tôi kiếm cái găng tay nilong trong tủ bếp rồi vào lôi con thỏ ra khỏi chuồng, đặt vào trong hộp rồi đóng nắp lại. Con thỏ của em béo mẫm, chắc cũng phải 4 kg rồi chứ chẳng ít, chả gì em cũng nuôi nó cả năm trời. Tôi cho cả cái hộp lẫn cái xẻng vào trong túi rồi buộc lại.

Sau đó tranh thủ đánh lại cái chuồng không để lâu mất vệ sinh cộng thêm dịch hạch nữa. Khi quay ra ngoài tôi thầy em đang ngồi bệt dưới đât, cằm tựa lên gối, nhìn chằm chằm cái túi đen nước mắt vẫn rơi lã chã. Tôi đứng lên kéo em đi ra ngoài chợt nhớ ra xe tôi còn để ở cơ quan. Thế là lại phải sang nhà bác Minh mượn xe của bác.

Tôi chở em ra Phạm Văn Đồng rồi rẽ vào đoạn Bệnh viện Nam Thăng Long, vòng vèo 1 lúc cuối cùng cũng ra được nhánh sông Hồng đoạn Đông Ngạc. Ở đây có 1 ngôi chùa và những rặng tre xanh. Trời mây sông nước luôn làm cho con người ta thanh thản tâm hồn. Đôi khi trong cuộc sống mệt mỏi quá, tôi lại thường ra đây. Ngồi lặng nhìn dòng sông trôi, nhìn trời xanh bao la, nghe tiếng chuông chùa thấy tâm hồn như lắng lại.

Ngồi sau xe tôi từ nhà ra đến bờ sông em vẫn im lặng, qua gương chiếu hậu tôi vẫn thấy những giọt nước mắt em rơi. Ngày cuối năm, dọc đường xe khách đi về đông nườm nượp, dòng người thi nhau hối hả về quê. Tôi chọn 1 góc nhỏ giữa 2 bụi tre cuối con đường đào 1 cái hố to, đặt cái hộp xuống rồi quay sang hỏi em:

-         Em còn gì muốn nói với nó không anh lấp đất nhé! – Lúc này em lại nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi sát lại chỗ con thỏ. Em mở hộp ra nhìn lại lần cuối rồi đậy nắp lại tự mình dung xẻng lấp đất lại, tôi để em ngồi lại thủ thỉ thù thì với con thỏ của em. Chạy đi mua chai nước về rửa tay.

Chôn cất cho thỏ xong xuôi tôi với em ngồi lại bên bờ sông 1 lúc lâu mới về. Quả thật tôi cũng thấy mình rất buồn cười. 32 tuổi đầu rồi mà vẫn còn làm những việc như thế này. Đúng là với em thì chẳng có gì là không thể. Chúng tôi cứ ngồi như thế, không ai nói với ai câu nào. Đến cuối cùng khi không thể chịu nổi cái dạ dày biểu tình tôi đành nhắc em về.

-         Về đi em. Anh đói lắm rồi, từ sáng đến giờ đã được ăn gì đâu.

-         Vâng. Về thôi. Chắc anh mệt mỏi với em lắm nhỉ? Đi cả nghìn cây số về cũng chưa được nghỉ ngơi đã bị em hành hạ.

-         Hành hạ gì, ngốc ạ. Anh để em hành hạ cả đời cùng được. – Em nhìn tôi mỉm cười, rồi theo tôi lên xe về nhà. Em tôi, một cô gái đa sầu đa cảm, 1 cô gái mong manh, dễ vỡ như thủy tinh vậy. Tôi lúc nào cũng muốn được bên em, chăm sóc em, chiều chuộng em, nâng niu em, mà sao khó quá!

Linh An

Từ bờ sông về chúng tôi đi ăn bún tôn rồi cùng về chung cư. May mà hôm nay có Sơn, nếu không chẳng biết tôi sẽ tuyệt vọng thế nào. Sáng nay khi phát hiện ra con thỏ chết rồi người đầu tiên tôi gọi điện cầu cứu không ai khác chính là Thanh. Nhưng đáp lại tiếng khóc của tôi anh nói anh đang bận. Con thỏ chết rồi thì thôi. Cho vào túi nilong vứt lên xe rác là xong chuyện. Nói tôi từ bây giờ đừng có nuôi con gì nữa, vừa bẩn, vừa mùi.

Lúc đó tôi thực sự rất giận anh. Anh chẳng giống người con trai lãng mạn đã tỏ tình với tôi hôm nào gì cả. Có thể tôi đã ngộ nhận về anh, quá kỳ vọng vào 1 tình yêu như phim hàn quốc. Tôi cũng không phải con người quá mơ mộng gì, nhưng Thanh bây giờ dường như là 1 con người lạnh lung, tham vọng trong cuộc sống nhiều quá. Còn tôi thì lại cầu toàn.

Lên đến nhà, tôi bất ngờ vì thấy Thanh đang đứng dựa lưng trước cửa, tay đang cầm điện thoại gọi cho ai đó. Thấy tôi, anh tắt máy đi đến trước mặt tôi, thái độ có cái gì đó không bình thường.

-         Em đi đâu mà anh gọi mãi không được hả?

-         Em với anh Sơn đi chon con thỏ.

-         Thỏ thỏ thỏ. Từ sáng đến giờ em cứ loạn lên vì cái con thỏ đấy làm gì nhỉ? Anh đã nói rồi, chết rồi thì vứt nó vào thùng rác là xong chuyện cơ mà.

-         Không được. Như thế thì tội nó lắm.

-         Sao em cứ thích vẽ chuyện thế nhỉ? Chết rồi thì còn biết cái gì nữa. Có mà lấy cớ để đi với nhau thì nói thẳng ra cho dễ thở.

-         Cậu đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi và An là an hem, hàng xóm, muốn đi với nhau lúc nào chả được việc gì phải lấy cớ.

-         Không phải việc của anh. Tôi đang nói chuyện với người yêu tôi.

-         Anh Sơn. Thôi anh về nghỉ đi. Từ sáng đến giờ anh cũng vất vả vì em rồi. – Tôi sợ 2 người lại xảy ra chuyện nên chỉ muốn Sơn về nhà nghỉ ngơi, tránh gây căng thẳng thêm nữa.

-         Em cũng vào nghỉ đi. Mắt sưng hết cả lên rồi.

-         Hai người quan tâm nhau gớm.

-         Anh thôi đi. – Tôi thực sự bực mình với cái kiểu ghen bóng ghen gió này của Thanh. Đây cũng không phải lần đầu anh ấy vô lý thế này.

-         Tôi nói không đúng nữa à mà cô còn thái độ. Cô liệu mà giữ lấy thân ý. Có người yêu rồi mà còn suốt ngày đi với thằng này thằng khác. Đừng để người ta chửi bố mẹ cô không biết dậy con.

“BỐP” tôi tức điên người. Anh ta càng ngày càng quá đáng. Tại sao chuyện chẳng có gì mà anh ta dám lôi cả bố mẹ tôi vào đây để mà nói. Anh ta coi thường tôi, nghĩ tôi là cái loại người gì cơ chứ? Anh ta dám xỉ nhục tôi, xỉ nhục cả bố mẹ tôi. Tôi thực sự không thể tha thứ cho hành động này của anh ta được. Sau khi tặng anh ta 1 cái tát, dường như cũng ý thức được mình đã quá lời, Thanh chỉ đứng yên, chừng mắt nhìn tôi. Cả Sơn cũng thế, anh nhìn tôi hoàn toàn ngạc nhiên với hành động của tôi lúc đó. Tôi lúc này cơn giận đã bốc lên quá đỉnh đầu. Dùng tất cả sự bình tĩnh còn lại của mình tôi nói với Thanh.

-         Trước đây tôi đã từng nói với anh rồi. Người ta ít nói để tránh nói nhiều, nói thừa nói bừa. Tốt nhất anh nên về đi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh hãy về mà suy nghĩ về những gì anh vừa nói đi. Đừng đẩy chúng ta đến mức không nhìn được mặt nhau. – Rồi tôi quay sang nói với Sơn. – Anh về nghỉ đi, em vào nhà đây. Hôm nay thực sự rất cảm ơn và xin lỗi anh.

Tôi bỏ vào trong nhà, đóng cửa lại tôi bỗng bật khóc. Khóc vì những mất mát, những tổn thương, khóc vì cái gì tôi cũng không biết nữa. Tôi nên làm gì bây giờ? Tiếp tục tình yêu mệt mỏi này hay dừng lại để giải thoát cho cả 2. Bỗng dung tôi thấy nhớ mẹ tôi vô cùng. Nếu có mẹ lúc này có phải mẹ sẽ nói cho tôi biết tôi nên làm gì đúng không?

Nhắn Gửi!

Mẹ dạy con sống phải có niềm tin

Trong tình bạn, tình yêu lại cần hơn hết thảy

Con chưa bao giờ quên lời mẹ dạy

Ngay cả khi con tay trắng giữa dòng đời

Niềm tin thứ nhất con dành trọn một người

Tình cảm của con không hề nông nổi

Nhưng người ta đành lòng gian dối

Nức nở riêng con khép chặt trái tim mình

Mẹ ơi! Con tìm đâu nữa một niềm tin

Để mở lòng mình chờ mong ai dạm ngỏ

Bao lâu rồi trái tim con để ngỏ

Lại sợ 1 lần cay đắng bởi niềm tin.

Niềm tin thứ hai con trao về lặng im

Giữa ồn ào và bộn bề cuộc sống

Con nhỏ bé mà sự đời quá rộng

Không tin gì cũng đã một lần tin.

Đối diện với mình trong những khoảng lặng im

Con vẫn xây một niềm tin vĩnh cửu

Niềm tin thứ hai, thứ ba rồi khác nữa

Mất dần trong con niềm tin được để dành

Nhưng mẹ ơi! Dù tất cả qua nhanh

Con vẫn tin niềm tin không hề mất

Như hạnh phúc như tiếng cười không mất

Với những người luôn có một niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro