Chap 10: Ngày tết không cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn

Tết đến, không khí ngày lễ tràn ngập khắp các con đường Hà Nội. Năm nay tết thiếu, không có ngày 30. Chiều 27, An và bác Tuyết chung nhau luộc 1 nồi bánh chưng to bằng bếp than làm tôi cũng được hưởng lây cái không khí lễ tết, không khí gia đình.

Tôi và An ngồi trông nồi bánh, cùng nói linh tinh. Em kêu em không thích ăn bánh chưng có nhiều đậu, mà chính ra là em không thích ăn đậu xanh. Tôi thì lại thích ăn đậu. Em cứ cười khúc khích nói từ giờ nếu ăn bánh chưng sẽ rủ tôi ăn cùng để bỏ hết đậu sang bát tôi. Em còn khoe là đã gói hẳn 2 cái bánh chỉ có gạo với thịt nên thừa ra bao nhiêu đậu, bác Tuyết lấy đậu đấy đem gói mấy cái bánh chay, em sẽ xin cho tôi 1 cái chỉ có đậu với gạo.

Ban công nhà bác Minh nào bếp luộc bánh chưng, bếp ủ than, và 1 cái bếp đang luộc măng. Suốt đêm hì hục nào thêm nước, tiếp than, thay nước cho măng…..ti tỉ thứ. 9 giờ sáng ngày hôm sau bánh được. Bác Tuyết và An đã ngủ từ lúc 4 giờ hơn. Chỉ còn tôi với bác Minh vớt bánh. Cũng may đợt công tác vừa rồi của tôi kết thúc vào ngày 27 tết nên được cấp trên cho nghỉ thêm 1 ngày để nghỉ ngơi, sắm sửa. Ngày mai 29 lại bắt đầu đi trực 4 ngày liền đến hết mùng 3.

Ngày 28, tôi theo An xuống nghĩa trang Văn Điển mời ông ngoại và bố mẹ em về nhà ăn tết. Xong xuôi em nhất quyết phải lôi tôi ra đường mua mua sắm sắm đủ thứ linh tinh. Nào hoa, nào mâm ngũ quả. Rồi đào quất, hạt sen mứt bí để em ở nhà có cái gặm nhấm cho qua mấy ngày tết. Ban thờ mẹ tôi cũng nhớ thế mà ấm cúng hơn hẳn với 2 cành đào cắm 2 bên. Em còn rất hùng hồn tuyên bố sẽ cùng bác Minh giúp tôi cúng giao thừa nữa chứ. Thật ra thì có năm nào tôi cúng giao thừa được đâu, có khi còn chẳng về quê mời mẹ lên ăn tết cùng được vì tôi đi trực, nhà cũng không có ai hương khói gì. Chẳng thà cứ để mẹ ở quê cậu Hải và dì Sương sẽ lo thờ phụng hương khói còn đầm ấm hơn. Chuyện hương hỏa ngày tết tôi đành làm thằng con bất hiếu đến khi nào rước được nàng dâu hiền cho mẹ vậy.

Em đi bên tôi, lại vui vẻ tíu tít như mọi khi, khác hẳn hôm qua lúc khóc lóc vì con thỏ. Nhắc đến con thỏ tôi mới lại thấy lo, năm nay em lại 1 mình rồi. Thú cưng thì chết, người yêu thì hôm qua còn cãi nhau như thế không biết đã làm lành chưa. Tôi cũng không tiện hỏi. Đi qua hàng bán thú nhồi bông đang chuẩn bị dọn hàng nghỉ tết. Tôi chợt nghĩ ra tại sao không mua tặng em 1 con thỏ không bao giờ chết được nhỉ.

Đưa em về đến khu chung cư tôi vội quay xe đi đến hàng bán thú nhồi bông chỉ sợ họ nghỉ rồi. May thay vẫn còn, sau 1 hồi tìm kiếm cuối cùng tôi cũng kiếm được 1 con thỏ nhơ nhỡ màu trắng tai hồng mang về tặng em. Lúc tôi về em đang ở trong nhà cắm hoa phi yến vào 1 cái lọ to đặt giữa phòng khách. Ban thờ nhà em cũng là 2 cành đào giống của tôi. Khi tôi mở cửa bước vào nhà, mùi thơm của hoa ly tỏa ra khắp căn phòng. Không biết em đã sang nhà cắm cho tôi lọ hoa từ bao giờ. Nhưng quả thật căn phòng trống trải trong nhà tôi bỗng như có thêm 1 nguồn sinh khí mới.

Linh An

Sáng 29 tết, không khí lành lạnh len vào từng góc của căn nhà, tôi tỉnh dậy quơ tay với cái điện thoại. Không tin nhắn, không cuộc gọi của Thanh. Chắc tình cảm của chúng tôi tính đến ngày hôm kia là hết hẳn. Từ trong tim tôi lại thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng. Có lẽ người có lỗi trong chuyện này là tôi chứ không phải là Thanh, khi yêu ai mà chẳng ích kỉ. Chỉ là tình cảm tôi dành cho Thanh không giống thứ tình cảm anh dành cho tôi nên chúng tôi mới khó hòa hợp đến thế. Chắc hẳn ra tết tôi nên đến tìm anh để xin lỗi anh và kết thúc chuyện này.

Tôi ra ngoài ban công ngắm đường phố Hà Nội sáng 29 Tết trở nên thông thoáng hơn, hàng quán trên phố đã cửa đóng then cài, gánh hàng hoa bán vội... đâu đó trên phố người dân đang dọn dẹp nhà cửa, Hà Nội chỉ còn mười mấy tiếng nữa là sang năm mới. Trên các nẻo đường đã vắng lặng và yên tĩnh đến lạ thường: Ít tiếng động, xe cộ thưa thớt, vắng người lại qua... Tất cả mọi  người dường như đều đã trở về quây quần quanh mâm cơm gia đình, cùng chờ đón giây phút thiêng liêng chào năm mới. Đường phố được trả lại tất cả không gian xanh sạch. Thi thoảng thấy vài chị bán hàng rong đang hối hả quay đầu gánh về nhà hay đôi nhóm khách Tây đi du lịch tần ngần bên những cửa hàng đã hết buôn bán. Không khí yên tĩnh đến lạ thường, cho lòng thanh thản đến nhẹ, rũ bỏ mọi lo toan phiền não năm cũ.

Trưa nay theo lệ thường tôi sẽ lại sang nhà bác Minh ăn bữa cơm tất niên nhưng bất giác tôi lại nghĩ đến Sơn. Không biết hôm nay ở sở anh ăn uống thế nào. Quay vào nhà lấy điện thoại định gọi cho anh thì tôi thấy trên chiếc ghế quen thuộc, một chú thỏ bông để trong 1 túi bóng đang ngồi đấy tròn mắt nhìn tôi. Tôi bật cười hạnh phúc trước sự chu đáo của anh. Ôm con thỏ vào nhà thấy bên trong có tờ giấy với nét chữ rắn giỏi của anh.

“Nhóc con, anh phải đi trực, không mừng tuổi em được nên tặng trước cho em con thỏ này. Nó sẽ làm bạn với em, đợi lúc anh về anh sẽ đưa em đi chơi sau. Nhớ ngoan ngoãn ở nhà đấy, anh mà biết sang năm mới còn khóc lóc mít ướt nữa thì anh mặc kệ. Ôi sợ nhất lúc con gái khóc nhè!”

Tim tôi tự nhiên ấm áp lạ, tôi quyết định sẽ làm 1 chút gì đó mang đến cho anh ăn chứ ở cơ quan chắc chỉ có bánh chưng với giò cho ăn qua bữa lấy đâu ra cơm canh mà ăn. Nghĩ là làm tôi hì hục cả buổi sáng nấu nấu nướng nướng thắp hương rồi cho hết vào cặp lồng mang đến cho anh. Mỗi lần đi qua nhìn thấy con thỏ trắng tôi lại tủm tỉm cười 1 cách ngu ngốc.

Sơn

12 giờ trưa, mấy anh em đã thu dọn gọn gàng sạch sẽ cơ quan, chuẩn bị kê bàn ghế liên hoan bữa cơm cuối năm. Vừa ngồi vào mâm thì An gọi  điện, tôi còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì đám thanh niên đã bắt đầu hò nhau ngoài cổng có 1 cô bé đáng yêu lắm không biết tìm anh nào. Tôi bắt máy mà trong bụng cũng chả thể nào lường được là em đến tìm tôi.

-         Anh Sơn à? Sao anh bảo hôm nay có mình anh trực ở cơ quan thôi mà.

-         Em đến cơ quan anh à ?

-         Em đang ở ngoài cổng này mà sao đông thế.

-         Chờ anh tí.

Tôi đứng lên đi ra ngoài trong ánh nhìn tinh quái của đám thanh niên trong phòng. Em đứng ngoài cổng, xe đạp điện màu ghi. Tóc dài đầu đội mũ len có quả bóng len rõ to. Váy len trắng, quần tất đen, khoác áo màu ghi nhạt. Khuôn mặt tròn xoe đang nhăn nhó vì ngại, đôi mắt to đen láy đang ngó nghiêng xem tôi đâu. Ôi ! Người con gái tôi yêu. 25 tuổi mà sao nhìn cứ như trẻ vị thành niên thế này. Khi tôi đi ra với em đằng sau đã bắt đầu có những tiếng ồ lên rầm rộ rồi tiếng cả bọn gọi nhau «MỌI NGƯỜI ƠI ! RA XEM MẶT NGƯỜI YÊU ANH SƠN KÌA » Tình huống này đúng là chết dở cho cả tôi và em rồi. Bọn quỷ đấy chúng mà tha cho chúng tôi mới lạ.

-         Giờ này không ở nhà ăn cơm chạy đến tìm anh làm gì thế, nhớ anh à ? – Em phụng phịu chìa cặp lồng inox ra đưa tôi.

-         Người ta tưởng anh phải trực 1 mình, sợ anh ăn uống qua loa nên mang thức ăn ở nhà qua cho anh nhưng mà…

-         Ôi ! ngốc ơi là ngốc. Không đọc tờ giấy anh viết à ? Ngoan ngoãn ở nhà cơ mà. Phòng anh có mình anh trực thôi nhưng cơ quan có nhiều phòng ban lắm. Với cả trực từ chiều, sáng nay mọi người liên hoan xong mới nghỉ cơ.

-         Uầy. Thế thôi em về đây. – Em quay lại xe định chạy trốn liền bị tôi giữ lại.

-         Ơ thế mang đồ lên cho anh rồi lại không cho anh ăn mà mang về à ?

-         Anh ăn liên hoan rồi còn gì.

-         Nhưng đến tối thì đúng là không có gì ăn. – Em chun mũi, dúi cặp lồng cho tôi.

-         Đây. Anh cầm lấy đi. Em về.

Đúng như tôi dự đoán, em vừa quay xe định đi thì bọn quỷ trong đơn vị chạy ào ra chặn em lại, mỗi thằng 1 câu làm em cuống quýt tít mù.

-         Ấy, anh Sơn. Sao lại để người yêu về như thế.

-         Chào em, bọn anh làm cùng đơn vị với anh Sơn.

-         Em vào liên hoan với bọn anh luôn cho vui.

-         Đúng đấy em ạ. Ai lại đến đây rồi mà về không thế bao giờ.

Em khốn khổ nhìn tôi cầu cứu. Nhìn vẻ mặt em lúc đó tôi phải cố gắng lắm mới không bật cười.

-         Thôi. Mọi người để cho em về không ở nhà mong.

-         Anh Sơn có người yêu mà giấu như giấu của ý nhớ. Chả cho anh em biết để ăn mừng gì cả.

-         Yêu đương gì, hàng xóm nhà tôi đấy.

-         Uầy. Anh Sơn ơi ! nhà anh thừa 1 phòng đúng không, cho em đến thuê với.

-         Thôi ngay đi. Không vào mà ăn đi các chú mắng cho bây giờ.

-         Vâng. Thì thôi. Anh với em hàng xóm cứ từ từ nói chuyện nhé ! – Cả bọn vừa mới đứng tránh vào trong phía cổng thì em cũng nhảy tót lên xe.

-         Em chào các anh em về ạ ! – cả lũ lại được trận cười ồ lên lần nữa. Khổ thân em, chắc từ giờ chẳng bao giờ dám tới cơ quan tôi nữa.

-         Em về cẩn thận. – Cả lũ đồng thanh chào rồi lại nhìn tôi cười tít mắt.

Linh An

Sau buổi trưa ngại đến mức không biết để mặt vào đâu đấy nữa thì đến chiều Sơn và tôi vẫn nhắn tin bình thường. Anh kêu bắt đền tôi vì bây giờ nói thế nào mọi người cũng vẫn kháo nhau rằng em là người yêu tôi. Xì. Ở đâu là cái lệ bắt đền ấy chứ, tôi mới là người tổn thất nặng nề đây này.

-         Anh không biết. Ai bảo em đến tìm anh chứ.

-         Biết thế em chả thèm quan tâm anh ăn uống thế nào nữa.

-         Thì em vẫn quan tâm đấy thôi. Mà mọi người khen em xinh đấy.

-         Không thèm.

-         Bảo anh cẩn thận đi tù như chơi, sao lại đi yêu đứa đang tuổi vị thành niên như thế.

Đang uống nước mà tôi phải phì cả cười vì câu trẻ vị thành niên của anh.

-         Cái gì mà vị thành niên. Em thành niên được 6 7 năm rồi đấy.

-         Thế mới nói, may mà mọi người không nhận ra em là cô nàng được tặng hoa với bóng trên youtube không thì…..

-         A ! sao mọi người lại xem cả cái đấy nữa vậy ?

-         Thời buổi công nghệ em ơi ! Bọn nó còn xem trước cả anh.

-         Chẹp. Thôi em đi luộc gà cúng giao thừa đây. Mà anh thích gà của anh ngậm hoa hay không đây ?

-         Ơ thế làm cho nhà anh luôn thật đấy à ?

-         Thật chứ đùa làm gì ?

-         Thế tùy em thôi. Làm thế nào tiện cho em thì làm. Thế thôi em làm đi nhé. Anh sang phòng bên uống nước chém gió. Mà An này.

-         Sao anh ?

-         Anh….anh thực sự cảm ơn em rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro