Chap 11 : Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh An

Ba ngày tết trôi qua trong sự nhạt nhẽo, Hà Nội vắng tiếng còi xe, vắng mùi khói bụi. Suốt 3 ngày tôi chỉ biết chạy quanh chúc tết người này người kia ở trong chung cư với nhà hai đứa bạn. Cũng vẫn nhắn tin gọi điện tỉ tê với Sơn mỗi tối. Thanh tuyệt đối vẫn không liên lạc gì dù tôi mở máy 24/24. Đôi lúc tôi cũng không biết mình có người yêu để làm gì, yêu thêm 1 người liệu có tốt hơn, có vui vẻ hơn hay chỉ mệt mỏi vì những hờn ghen không đáng có, để mất nhau bởi sự ích kỉ của cả hai, để gây mệt mỏi thêm cho nhau chỉ vì không thể thông cảm?

Sáng mùng 4 tết, tôi còn đang nướng trong chăn thì có tiếng chuông cửa, nhắm mắt cũng biết là ai, tôi lật đật bò dậy, vừa dụi mắt vừa ra mở cửa.

-           Trời đất, sắp hết buổi sáng đến nơi rồi mà em vẫn còn ngủ à?

-           Khiếp. Ai mà xấu thế này?

-           Cái gì? Đập cho em phát bây giờ.

-           Lại chả. Cái cằm bao ngày không cạo râu rồi kia? Nhìn đúng chất giai già ế vợ.

-           Vâng. Tôi thế thôi. Mời tiểu thư vào soi gương nhá! Bộ đồ vải bông đầu con gấu, tóc tai rũ rượi, chân đi dép hình con lợn màu hồng. Ra dáng người lớn quá cơ.

-           Chả sao. Vì em tự tin là chính em.

-           Thôi anh ạ em. Em chuẩn bị thay quần áo đi rồi xem có cái gì cho anh ăn chứ mấy hôm nay ăn uống đạm bạc chán quá. Mà này trả em cái cặp lồng. Anh rửa sạch rồi đấy. Anh về tút lại vẻ đẹp trai phát rồi an hem mình về quê không chiều chả đến nơi ý.

-           Ơ thế đi luôn ạ?

-           Chẳng đi luôn, hết tết đến nơi rồi.

-           Thế bao giờ thì lên ạ?

-           Hết rằm.

-           Cái gì? Anh hâm à?

-           Đùa thôi. Thế em nghĩ anh được nghỉ đến lúc đấy à ?

-           Nhưng mà ngại lắm. Quen biết gì đâu mà theo anh về quê nhà anh.

-           Ôi giời ! em còn biết ngại nữa cơ à ?

-           Cái anh này.

-           Anh đùa thôi. Về 2 ngày thôi mà, với cả em chả hứa về thăm mộ mẹ anh với anh rồi còn gì. Yên tâm dì và cậu anh dễ tính lắm. Mà về anh đưa đi chơi không phải ở nhà với người lớn nhiều đâu mà lo. Hay em thích 1 mình ở nhà tự kỉ ?

-           Thôi. Biết rồi. Anh đi về đi cho em đi thay đồ.

Anh cười toe ra khỏi nhà tôi, vừa mở cửa lại còn vừa huýt sáo. Tôi cũng tranh thủ đi đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi đun lại chút đồ ăn đợi anh sang rồi 2 anh em ăn lót dạ. Khi anh quay trở lại thì đã hoàn toàn thành 1 người khác. Lần đầu tiên tôi thấy anh mặc vest, bộ vest đen 1 khuya được cắt may cẩn thận càng làm tôn lên sự nam tính, lịch lãm của anh. Bên trong là chiếc áo sơ mi tôi mua hôm nào. Nhìn anh bây giờ thật cao to và đẹp trai hơn hẳn cái người vừa mới đây thôi đã phá rối giấc ngủ của tôi. Tay anh còn cầm theo chiếc áo phao để khoác ngoài và 1 cái túi du lịch. Anh đưa túi cho tôi.

-           Này, em đem theo ít quần áo mà thay. Để luôn với anh cho đỡ lích kích nhé, có ngại không ?

-           Không sao, em cũng chẳng có túi để đựng. Mà đi đường lạnh lắm à ?

-           Ừ. Đường cao tốc mà em. Em cũng mặc cho ấm vào đấy.

-           Vâng. – Nghe lời anh tôi cũng chọn cho mình áo khoác dạ màu xanh thủy quân, mặc quần bò thay vì quần tất với áo len dài, mũ len, khăn len, gang tay len, bốt ngắn thay cho giày thể thao.

Chúng tôi cùng ăn nhanh cho xong bữa sáng muộn rồi lên đường. Sau khi anh nhìn thấy tôi trang bị đầy đủ áo quần anh liền phá lên cười như được mùa.

-           Hahaha. Trời ạ! Nhìn em bây giờ chẳng khác nào con chim cánh cụt.

-           Còn anh thì như con gấu đen ngâm ngước 10 năm ý. Hừ. - Thấy tôi có vẻ hờn dỗi anh ngay lập tức nịnh nọt làm lành.

-           Thôi anh xin. Ngoan đi rồi anh cho về quê xem con bò to ơi là to nhé! – Anh lấy cái giọng dỗ dành con nít ra để trêu ghẹo tôi. Hừm tôi mặc kệ. Càng đấu khẩu thì càng thấy mình thua thiệt.

Về đến đầu làng không khí tết thôn quê như đã ập đến với tôi, căng tràn lồng ngực, cái cảm giác háo hức mơ hồ mà đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được. Những ngôi nhà thơm nức mùi vôi mới, con đường làng quanh co đông người qua lại. Người lớn trẻ con ai ai cũng đều sắm sửa quần áo mới cùng nhau đến chúc tết nhà này nhà khác trong thôn. Mỗi người một vẻ nhưng trên mặt ai cũng hiện lên nụ cười chân tình. Đến khi về đến ngõ nhà anh rồi tôi mới biết mình bị anh lừa 1 cú ngoạn mục. Chẳng biết sao mà khi chúng tôi về đến đầu ngõ nhà anh, bọn trẻ con đã hò reo ầm ĩ.

-           Mẹ ơi! Ông bà ơi! Anh Sơn đưa người yêu về rồi. - Cứ thế đứa này hò nối tiếp đứa kia, khung cảnh huyên náo làm tôi sởn hết cả da gà.

-           Đâu. Đâu. Thằng Sơn về rồi à? Ngóng từ sáng, cứ bảo chẳng hiểu sao năm nay về muộn thế, hóa ra đưa bạn về à?

Khi chúng tôi vào đến trong sân, cả nhà dì anh, cậu anh cùng ông bà ngoại của anh dễ đến mười mấy người đã ra đến sân đón chúng tôi. Từ bé tôi đã được nghe kể rằng người nông thôn họ nhiệt tình và mếm khách. Hôm nay lần đầu tiên tôi được cảm nhận rõ rệt không khí thân tình này. Mọi người thấy tôi đều tay bắt mặt mừng hỏi han đủ điều như đã quen thân. Mọi người còn giục vào trong nhà uống chén trà ấm không bị cảm lạnh. Thực sự cái không khí này, ở Hà Nội bây giờ ít khi có được.

Ngày tết ở quê cũng khác hẳn, người ta không trang hoàng nhà cửa lộng lẫy như thành phố, nhưng không khí tết truyền thống vẫn len lỏi vào từng nếp nhà nơi đây. Trong căn nhà chính 3 gian, bàn thờ được kê chính giữa với tuần hương vòng đang cháy được phân nửa. Phía trước là chiếc sập gỗ đã bày sẵn mâm cơm, mâm ngũ quả bày chính giữ ban thờ, cùng bộ đồ thờ bằng đồng được đánh sáng bóng. Cùng bánh chưng xanh, câu đối đỏ treo 2 bên cột nhà.

Anh vào nhà thắp hương lên ban rồi xin phép mọi người cho chúng tôi ra đồng thăm mộ mẹ anh. Mọi người bảo chúng tôi ra nhanh rồi về cùng ăn trưa. Tôi theo anh ra cánh đồng, không khí ở quê làm tôi thấy thoải mái vô cùng. Từ nhà anh ra nghĩa trang phải đi 1 quãng khá xa. Đèo tôi trên xe như lúc đầu nhưng tôi thấy anh trầm mặc hơn hẳn. Ra đến nghĩa trang anh dựng xe, dắt tôi lại một ngôi mộ nhỏ trong phần mộ của gia đình anh. Ngôi mộ cũng mới được dọn dẹp lên khá là gọn gang, không có cây cỏ gì mọc um tùm như ngày tôi bé thường theo ba mẹ ra thăm mộ các cụ.

Anh thắp hương rồi ngồi lặng bên ngôi mộ, bao tình cảm dồn nén suốt một thời gian dài của anh dường như muốn vỡ òa. Lát sau anh ngẩng lên bảo tôi cũng tới chào mẹ anh đi. Tôi ngồi xuống, cầm nén hương lên khấn trong lòng thầm nhủ “Con chào bác, con là Linh An, là bạn của con trai bác. Quen biết anh Sơn đã lâu hôm nay con mới được tới đây chào bác.” Thắp hương xong tôi để ý thấy ngày mất của mẹ anh chỉ cách ngày ông tôi có mấy ngày nên hỏi anh.

-           Mẹ anh mất trước ông ngoại em có 4 ngày thôi đấy.

-           Vậy à? Lúc xuống thăm mộ ông ngoại với bố mẹ em anh không để ý.

-           Sao mẹ anh mất vậy, em thấy lúc mất bác vẫn còn trẻ quá, mới gần 50.

-           Mẹ anh tự tử. – Giọng anh nhẹ bẫng khiến tôi ngỡ mình nghe nhầm. Tự tử, một người phụ nữ gần 50 tuổi, đã trải qua đủ mọi thăng trầm trong cuộc sống. Ở tuối đó cũng có thế coi đã đi hết nửa cuộc đời, vậy có điều gì bế tắc đến nỗi khiến người ta phải tìm đến con đường ấy cơ chứ. Thấy tôi im lặng hồi lâu, có lẽ anh cũng đoán được là tôi muốn biết chuyện, muốn quan tâm đến anh nhưng thực lòng không thể cất lên câu hỏi tiếp được.

-           Năm anh 27 tuổi, anh có yêu 1 cô gái, không phải mối tình đầu. Bọn anh cũng đã dự định kết hôn khi cô ấy ra trường và ổn định công việc. Cô ấy là người nhanh nhẹn, sắc sảo và khá là ưa nhìn. Rồi chẳng hiểu thế nào cô ấy vào công ty bố anh làm.

-           Ơ em tưởng?

-           Em tưởng anh không có bố chứ gì? Làm gì có ai sinh ra mà không có bố hả em? Chỉ là người đàn ông đó có xứng làm bố không thôi. Thật ra khi đó ông ta và mẹ anh đã sống ly thân rất lâu rồi. Mẹ anh không chịu được cái tính trăng hoa của ông ấy, nhưng mẹ anh lại là người cổ hủ, không bao giờ chịu ly hôn. Gia đình anh thực ra lúc nào cũng căng thẳng, khó thở. Chính vì thế anh mới chọn học nội trú trong trường cảnh sát từ khi mới hết cấp 2. Đến bây giờ đôi khi anh vẫn tiếc, giá ngày đó anh dành nhiều thời gian bên mẹ anh hơn…..Ừm. Rồi cô bạn gái lúc ấy của anh, cô ấy là người tham vọng. Cô ấy thích anh đảm nhiệm việc kinh doanh hơn là làm cảnh sát. Dĩ nhiên anh không chịu, bọn anh đã cái nhau khá nhiều. Thế rồi đến 1 ngày, cách ngày cưới của bọn anh hơn 2 tháng. Mẹ anh bắt gặp cô ta cùng bố anh….2 người họ quan hệ với nhau ngay trên giường của anh. Suốt đời mẹ anh biết bố anh có nhân tình nhân ngãi, nhưng đằng này bố chồng tương lai và con dâu tương lai thì sao mẹ anh chấp nhận được. Ngay đêm hôm đó mẹ anh thắt cổ tự tử ngay cửa phòng anh. Từ đấy anh không về cái địa ngục ấy nữa. Hơn 2 tháng sau đám cưới vẫn diễn ra. Nhưng là đám cưới của 2 người bọn họ vì cô ta mang bầu. Cuối cùng, bây giờ anh không cha không mẹ, còn người yêu cũ của anh thì sinh cho anh 1 đứa em cùng cha khác mẹ kém anh gần 30 tuổi. Em thấy đấy, nhà anh. Dột từ nóc mà xuống.

Anh khóc, lần đầu tiên có 1 người đàn ông khóc trước mặt tôi. Tôi vụng về đến bên anh, đặt tay lên đôi vai gánh quá nhiều nỗi đau ấy. Bất giác tôi cũng lại nghĩ đến mình, nghĩ đến anh, nghĩ đến những số phận trớ trêu trong cuộc sống. Hóa ra tình cảm của con người đích thực là một vòng tuần hoàn đều đặn..Những cảm giác cũ. Những nỗi buồn cũ. Bằng một cách nào đó cũng sẽ quay về. Đàn ông chọn cách im lặng cho những nỗi buồn, họ không khóc òa lên như đàn bà, cũng không dễ dàng bày tỏ tâm sự với ai. Khi muốn lắng nghe, đừng cố gắng hỏi họ hết câu này đến câu khác, hãy im lặng ngồi cạnh, siết chặt bàn tay đang run rẩy trong niềm đau ấy, và chờ họ sẻ chia. Đừng nghĩ làm đàn ông mà dễ dàng, họ luôn bị gán cái mác mạnh mẽ, nên những gì họ phải chịu đựng, gánh vách còn nặng và đau hơn rất nhiều người phụ nữ như chúng ta. Đau cũng khó lòng mà khóc, vui vẻ không phải lúc nào cũng cười và mệt mỏi đôi khi cũng chẳng dám than vãn với ai.

Đột nhiên, anh ngẩng lên nhìn vào mắt tôi rồi lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đang đọng trên khóe mắt tôi, anh nói:

-           Ngốc ạ! Có những nỗi buồn giúp ta lớn lên giống như nhát dao cứa vào thân cây mướp làm nó ra nhiều quả hơn. Buồn không hẳn là không tốt, khóc không hẳn là không hay. Thế nên ta phải mạnh mẽ lên em hiểu không? Nước mắt một con người không phải thứ dư thừa, nó không rơi bừa như mùa mưa trong thành phố. Ta chỉ khóc vì những chuyện nên khóc, rơi nước mắt vì những người đáng để nước mắt ta rơi thôi biết chưa?

Tôi nhìn anh, im lặng gật đầu. Người đàn ông trước mặt tôi đây, thật sự anh sâu sắc quá, tinh tế quá! Để có được những điều ấy có lẽ anh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ trong đời. Chúng tôi cùng nhau đứng lên đi về ngôi nhà nhỏ, nơi ấy tràn ngập tình thương yêu của con người với con người. Những tia nắng đã bắt đầu len lỏi chiếu lên tổ điểm thêm cho ngày xuân ấm áp. Tôi tự hỏi lòng: “Mây có thể che được nắng, nhưng nụ cười liệu có che hết được vị đắng của niềm đau?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro