Chap 13: Đứa con bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn

10 rưỡi tối, tôi đang nằm chuyển qua chuyển lại các kênh trên tivi mà lòng thì chỉ ngóng về phía nhà em. Hôm nay em tiếp bạn cũ ở nước ngoài về thăm chắc chả có thời gian nói chuyện với tôi nữa. Bữa tối tôi cũng đành ăn tạm ít miến nấu canh măng mà em đã chuẩn bị sẵn cho tôi để trong tủ đá. Đang định đi ngủ thì có tiếng chuông cửa, mở cửa ra đã thấy em đứng đấy, chưa kịp mừng thì tôi thấy mắt em đỏ hoe, mặt em thất thần.

-           An, sao vậy em? – Em đưa bàn tay lạnh buốt nhưng ướt đẫm mồ hôi lên nắm lấy cánh tay tôi, vẻ mặt hoang mang khiến tôi lo lắng vô cùng.

-           Anh Sơn. Giúp em.

-           Sao vậy, có chuyện gì nói anh nghe. – Em chìa tay ra đưa cho tôi mẩu giấy đã bị vo lại, ẩm ướt trong tay em. Tôi đón lấy mẩu giấy vội đọc chăm chú.

“An! Lúc mày đọc những dòng này thì có lẽ tao đã lên máy bay di cư sang Bồ Đào Nha cùng gia đình. Tao biết tao không nên làm thế này với mày nhưng tao không còn lựa chọn nào nữa An ạ. Tao nói dối mày đấy An ạ! Lão Toàn cũng chẳng thèm ở bên tao đến khi tao sinh thằng bé đâu. Học xong cái lão bỏ về luôn, tao phải chạy vạy khắp nơi mới có tiền về. 1 thân 1 mình tao mang bụng bầu về đây nhưng không được ai chấp nhận. Không chồng mà có con, không nhà cửa, nghề ngỗng, gia đình tao cũng không chấp nhận thằng bé. Suốt thời gian qua tao lang thang thuê nhà sống nay đây mai đó, thỉnh thoảng mẹ tao ghé tiếp tế cho 2 mẹ con tao. Đến bây giờ cũng đường rồi. Bố tao chỉ cho tao cơ hội này thôi, cho tao sang bên này định cư nhưng t chỉ được chọn hoặc gia đình hoặc thằng bé. Mày thấy đấy, thân tao còn lo không xong làm sao lo được cho con. Tao đã định gửi nó vào trại trẻ mồ côi nhưng tao không lỡ….

Thôi thì tao cắn rơm cắn cỏ tao xin mày hay giúp tao. Mày có công việc ổn định, có nhà có cửa lại không vướng bận, phụ thuộc vào ai. Tao đã tìm gặp cái Linh, cái Hà rồi nhưng chúng nó còn chồng còn con, chẳng ai giúp được tao cả. Nên tao xin mày. Mày thương thằng bé thì mày giữ nó lại nuôi, sau này có điều kiện tao sẽ đến gặp mày để tuỳ mày trách phạt. Nếu mày không nuôi được thì xin mày giúp tao gửi nó vào trại trẻ mồ côi. Dù sao mày với nó cũng không thân không thích, không ràng buộc, không tình cảm gì, sẽ dễ dàng hơn tao.

Một lần nữa tao xin lỗi mày, trăm ngàn lần nhờ mày cứu giúp cuộc đời tao cũng như thằng bé.

Đứa bạn tồi của mày!

Trang.”

Đúng lúc đó thì bên nhà em vọng ra tiếng khóc của trẻ con, An vội vàng chạy về nhà, tôi cũng đi theo sau em. Trên sàn nhà em là một đứa bé đang nằm ngọ nguậy trong bộ quần áo bông lùng bùng, nước mắt nước mũi tùm lum. An vội chạy đến bế đứa bé lên, thằng bé vẫn khóc rất to, chân tay quờ quạng, khiến An khó khăn lắm mới giữ được đứa bé lại nhưng nó không nín.

-           Có lẽ bé đói, anh lấy giùm em cái bình sữa trong túi. Mẹ nó bảo có pha sẵn sữa rồi mà.

-           Chuẩn bị kĩ gớm!

-           Thôi nào. – Em lúc nào cũng vậy, rõ ràng là bị chơi xấu, đem đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan nhưng vẫn lo cho kẻ khác. Tôi lục lọi cái túi 1 hồi cũng ra được cái bình sữa với cái hộp sữa còn lại 1 phần tư. – Đây rồi em, nhưng nguội hết rồi.

-           Chắc không sao đâu anh, trẻ con có uống nóng được đâu.

Em bắt đầu cho thằng bé nằm ngửa ra, không, chính xác là vật ngửa ra vì thằng bé cứ giãy ra rồi lật nghiêng người với ưỡn người lên, đầu quay bên này quay bên kia, cuối cùng là khóc toáng lên, nhất quyết không uống. Em cố gắng xoay sở đủ kiểu nhưng vẫn không được. Khuôn mặt nhăn nhó khổ sở ngẩng lên nhìn tôi. Lúc này mà em nhìn tôi thì tôi biết làm sao, tôi còn chưa từng bế một đứa bé thì sao biết cho nó ăn như thế nào chứ.

-           Em kiểm tra xem hay nó bị khó chịu ở đâu, anh thấy nó cứ ưỡn hết người lên. – Em nghệt ra nhìn tôi rồi chợt cười toe.

-           Hay là thằng bé nó đi vệ sinh nhỉ?

-           Tuyệt. Anh không biết thay đâu. – Em nhăn mặt với tôi rồi lại cười cười. Đặt thằng bé xuống rồi cởi quần cho bé, thằng bé vẫn khóc không ngừng nghỉ, mắt đỏ hết cả lên mồm thì toàn rãi rớt, nhìn đến tội. Ôi! Trẻ con, sinh vật nguy hiểm thứ hai trên thế giới (sau phụ nữ)

-           Đúng rồi anh ạ. Ướt sũng thế này mà cu con chả khó chịu à? Nhờ, nhờ, cu tí nhờ! – Em cười cười, bắt đầu nói nựng với thằng bé – Con nằm ngoan để mẹ An thay bỉm cho con nhé. – Thằng bé thấy em nói chuyện với nó cũng ngừng khóc, tròn mắt nhìn em lạ lẫm rồi cũng ê ê a a như đang nói chuyện cùng. - Anh Sơn. Phải rửa ráy cho bé chứ đâu thể thay cái khác luôn được anh nhỉ?

-           Anh cũng không biết, nhưng có lẽ nên thế thì hơn.

-           Thế để em cho thằng bé đi rửa đã. – Em đứng lên, ôm thằng bé vào nhà tắm. Tôi nhìn lại cái phòng khách của em, thật đúng là bãi chiến trường. Đứng lên thu dọn cái bỉm bẩn vứt vào thùng rác, chai sữa lăn lóc trên bàn từ lúc nào, rồi nhét mấy cái quần áo bé tí xíu vào trong túi, tiện tay lấy luôn 1 cái bỉm cho cu cậu. Nhìn cái bỉm của bọn trẻ con đến buồn cười, nó giống như cái quần sịp toàn bông của người lớn vậy, mang theo cái quần kiểu này chắc khó chịu lắm nhỉ? Đang đứng cầm cái bỉm ngắm nghía thì em bế thằng bé ra.

-           Anh nghiên cứu gì kĩ vậy? Em bảo cu tí tặng anh 1 cái đem về sài thử nha. – Em bế bé ra, cuộn tròn thằng bé trong chiếc khăn tắm. – nhanh nhanh nào, anh giữ bé cho em mặc bỉm, mặc quần cho thằng bé không chết cóng bây giờ nào.

-           Giữ á? Thôi. Nó bé tí thế, cầm mạnh sợ nó đau, cầm nhẹ sợ rơi mất. Không cầm đâu.

-           Ôi! Cầm gì chứ, anh nghĩ là con thú nhồi bông chắc mà cầm mạnh cầm nhẹ. Đây. Tay này đỡ ngang người đằng trước, tay này đỡ ở lưng mông thằng bé. Chìa người nó ra để em mặc đồ nào. – vừa đặt thằng bé vào tay tôi rồi nhẹ nhàng luồn hai chân cu cậu vào cái bỉm, lại lấy quần bông rồi tất mặc vào. Thằng bé trên tay tôi thì cho cả nắm tay vào mồm ngậm. Ngoan ngoãn cho em mặc đồ. Trên tay lần đầu được giữ 1 đứa trẻ, cảm giác mềm mềm, âm ấm, rất lạ kì, cùng em chăm chút cho thằng bé tự nhiên tôi thấy hồi hộp lạ.

Thay đồ xong thằng bé nằm ngoan ngoãn trong lòng em, tay nắm nắm vài lọn tóc của em cho vào mồm ngậm. Thấy thế em mắng yêu cu cậu, rồi gỡ tóc ra khỏi tay bé.

-           Cu tí hư nào, ngậm tóc là bẩn nhé.

Thằng bé bắt đầu mếu máo rồi oà khóc. Cả em và tôi lại rối rít tít mù lên với thằng bé, em mang đủ thứ có thể cầm được ra đền cho bé mà thằng bé vẫn khóc. Khóc nhèo nhẹo gần nửa tiếng, thằng bé cũng mệt, tôi và em cũng mệt. Cuối cùng chúng tôi cũng biết vì sao thằng bé nó khóc, nó buồn ngủ. Nhưng làm sao giỗ trẻ con ngủ mới khó. Nào thì đung đưa đung đưa, hát ru, bật nhạc cổ điển mà chẳng ăn thua gì, cu cậu cứ quờ quặng, khua khoắng đủ kiểu, cho bú bình cũng không bú. Đến gần 12 giờ, An ôm bé đứng lên bảo tôi.

-           Anh về nghỉ đi không mệt, em phiền anh nhiều quá rồi. Để em thử cách này xem có ru được thằng bé không. Chắc nó nhớ hơi mẹ.

-           Em cứ ru bé ngủ đi. Xong ra đây anh với em cùng bàn chuyện bức thư. Anh cũng quen thức đêm rồi.

-           Nhưng hôm nay vừa đi đường dài.

-           Em cứ ru nó ngủ đi không 1 tí nữa khu chung cư này người ta sang kiện em lên phường đấy. Tình trạng này thì ai mà ngủ được. Vấn đề là bức thư kia nữa kìa.

An nghe lời bế thằng bé vào phòng đóng cửa lại, cũng chả hiểu em làm gì mà vài phút sau đã thấy thằng bé im bặt. Tôi ngồi ngoài đợi gần 20 phút, mắt díp cả lại thì em ra. Mặt em còn đỏ ửng, nhìn cử chỉ ngượng ngập của em, tôi đoán chắc em lại hy sinh thân mình để ru thằng bé rồi. Làm gì có cách nào để bắt 1 thằng bé đang khóc đòi mẹ ngậm miệng lại ngoài việc kia nữa. Em lấy khăn lau mặt rồi vào vò khăn mang ra đưa tôi. Chúng tôi cùng ngồi xuống, bàn về cái việc liên quan đến cả đời em và thằng bé sau này.

-           Chuyện là như thế nào An?

-           Mẹ con nó đến tìm em lúc chiều đấy. Rồi cái Trang kể về chuyện bố thằng bé không nhận con, nó sinh con 1 mình. Bố mẹ nó cũng từ nó, em bảo dọn đến đây mà ở với em. Đỡ phải thuê nhà. 2 đứa cùng nương tựa vào nhau vì dù sao em cũng 1 mình, nó cũng hoàn cảnh. Rồi lúc 9 giờ nó cho con bú, ru con ngủ rồi nhờ em trông thằng bé để đi lấy đồ đạc chứ để ở ngoài sợ người ta lấy mất. 10 giờ hơn thằng bé dậy, khóc. Em tưởng nó đói kiếm cái bình sữa cho nó uống thì thấy lá thư này, em gọi cho nó liên tục mà toàn thuê bao. Đấy, nó cũng nói hết rồi đấy thôi. Nó bỏ con nó lại cho em để đi như thế đấy. Chẳng hiểu 2 đứa chúng nó nghĩ gì nữa.

-           Thế bây giờ em định thế nào?

-           Em định mai bế thằng bé về nhà ông bà ngoại nó cho nhà nó tự đi mà giải quyết với nhau. Máu mủ nhà họ thì họ phải biết thương biết xót chứ. Thằng bé tội tình gì.

-           Ừ, cũng được. Mai anh đưa em đi.

-           Thôi anh nghỉ đi. Còn đi làm nữa chứ, mai là mùng 6 rồi.

-           Anh đến sở buổi chiều cũng được. Đúng chế độ anh được nghỉ hết mùng 6 cơ nhưng đến rồi còn đi với các anh em chúc tết các nơi thôi.

-           Thế mai anh giúp em vậy. Đầu năm đã nhờ anh suốt thế này….

-           Thôi cái kiểu khách sáo vớ vẩn đấy đi. Anh về đây, em khoá cửa lại rồi nghỉ đi.

-           Vâng. Chúc anh ngủ ngon.

Tôi về nhà, nhưng nằm trằn trọc, lo lắng mãi không thôi. Với tính khí của em, nếu không trả đứa bé về nhà ngoại được thì chắc chắn em cũng không chịu để đứa bé vào trại trẻ mồ côi đâu. Nếu như thế rồi cuộc sống của em sẽ vất vả thế nào nữa. Rồi em sẽ lại càng có nhiều lý do hơn để lảng tránh tình cảm của tôi. Và còn cả Thanh, bạn trai em nữa. Liệu anh ta có chấp nhận hay hai người lại tiếp tục cãi nhau, em lại càng thêm mệt mỏi. Mọi suy nghĩ mông lung cứ xoay vần, xoay vần trong đầu tôi. Cuối cùng tôi ngủ lúc nào cũng không hay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro