Chap 18: Đi làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh An

Hơn 1 tháng dài đằng đẵng cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày đón con về nhà. Thằng bé đã được 7 tháng rưỡi, cao 72cm nặng hơn 9kg. Con đã bắt đầu tập cầm nắm 1 số vật nhẹ và bập bẹ tập nói. Trước khi đón con về nhà, tôi và Sơn cùng đưa con đi tiêm phòng sởi. Bác sĩ nhắc tới tháng thứ 9 phải đưa con đến để tiêm phòng quai bị và mề đay. Thằng bé rất ngoan, chỉ khóc lúc bị chọc kim vào người sau đó dỗ 1 tí là nín. Trên đường về anh còn dừng lại ở 1 tiệm bán đồ chơi, chọn mua 1 ít đồ chơi cho con.

Sau thời gian 30 ngày hết hạn gia đình tới nhận con, trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ vì phải đi làm tôi cũng ít có thời gian tới chăm con hơn. Nhưng bất kì khi nào có thời gian là tôi lại tới với con liền. Anh Sơn cũng thỉnh thoảng lại tranh thủ cùng tôi tới chơi với bé hoặc cùng tôi đi chọn đồ cho con.

Bước chân vào cửa hàng mẹ và bé quả thật như bước vào thế giới tí hon vậy. Ngoài những loại đầm bầu to đùng rộng thùng thình ra những vật dụng của trẻ con đều nhỏ xíu, đáng yêu vô cùng. Vẫn biết trẻ con mau lớn nên 2 đứa cố gắng mua thật ít, cái gì thật cần thiết mới dám mua thế nhưng khi bước chân ra khỏi cửa hàng cũng tốn vài triệu. Riêng cái xe tập đi để cho con ngồi lúc mình bận gì đó hoặc tập đi loăng quăng trong nhà hay đơn giản là ngồi ngoan để mình cho con ăn này. Xe đẩy để đưa con ra ngoài chơi này. Ôi chao 2 cái món này đã ngốn mất hơn triệu rồi. Lại còn hằm bà lằng đủ thứ từ mũ, khăn, sữa, bỉm, quần áo, giày tập đi, chăn, gối….rồi núm ti giả, bát ăn bột (vì con đã bắt đầu tập ăn dặm từ khi vào trung tâm bảo dưỡng rồi). Nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trong tay tôi bắt đầu than vãn.

-                     Ôi! Nuôi trẻ con tốn thật đấy.

-                     Chẹp. Giờ em mới biết à?

-                     Không. Em cũng xác định tư tưởng lâu rồi.

-                     Thế giờ còn kêu gì?

-                     Chỉ là sớm biết thế này em sẽ tiết kiệm nhiều hơn.

-                     Lo gì, anh và em cùng nuôi con cơ mà.

-                     Không. Anh bị sao đấy. Thằng bé là em nhận nuôi. Em sẽ lo cho con em.

-                     Cũng là con anh đấy.

-                     Xì, quên đi.

-                     Em xem trong giấy chứng nhận quyền nhận con nuôi xem người ta xác định thằng bé là con ai nhé!

-                     Em không biết, em không thích. Em phiền anh nhiều rồi. Em…..em sẽ cố gắng đi làm để nuôi con.

-                     Em coi anh là người ngoài à?

-                     Không. Nhưng em muốn được tự nuôi con. Khi nào thực sự cần em sẽ nhờ anh giúp đỡ.

-                     Lắm lúc anh chẳng hiểu nổi em nghĩ gì. Mà mai anh với em đi làm giấy khai sinh cho con. Em nghĩ đi xem đặt tên con là gì.

-                     Tên con á? Em thích tên là Nguyên.

-                     Tại sao? Tên mối tình đầu của em à?

-                     Không ạ. Chỉ là em thích tên đấy, em thấy con trai tên Nguyên rất đẹp trai.

-                     Trời đất. Tưởng em thế nào hoá ra cũng vẫn mê trai đẹp à?

-                     Đẹp ai chẳng thích. Thế đàn ông con trai các anh thích gái đẹp cũng có ai nói gì đâu.

-                     Thôi thua em. Thế em định đặt tên con là cái gì Nguyên?

-                     Mai Ngọc An Nguyên.

-                     Khiếp, cái tên nghe mà sởn da gà. Mà sao lại là họ Mai?

-                     Em họ Mai mà. Mai Ngọc Linh An là mẹ của Mai Ngọc An Nguyên.

-                     Mẹ em họ Mai à?

-                     Không. Bố em mới họ Mai chứ.

-                     Thế sao em đặt tên con theo họ mẹ?

-                     Ơ. À quên. Thế phải đặt theo họ của anh à?

-                     Vâng. Mà tên con trai gì mà nghe thấy kinh thế, tên con trai phải đơn giản, mạnh mẽ. Nguyễn Đăng Nguyên đi.

-                     Nguyễn Đăng Nguyên á? Nghe cứ chung chung thế nào ý.

-                     Em  có muốn sau này thằng bé đi học bị giáo viên gọi lên bảng thường xuyên không?

-                     Không.

-                     Thế thì đặt là Nguyễn Đăng Nguyên đi.

-                     Ơ nhưng ngày sinh ạ? Em không biết thằng bé sinh ngày nào. Mẹ nó không nói.

-                     Chẹp. Em nhận nuôi con mà chả tìm hiểu gì cả. Ngày sinh sẽ là ngày em phát hiện và giao thằng bé cho cơ quan có thẩm quyền, tháng sinh hoặc năm sinh sẽ căn cứ vào tuổi sinh học của thằng bé.

-                     Ồ. Vậy à?

-                     Mẹ nó mang nó đến nhà em tối mùng 5 tết đúng không? Hôm đấy là valentine đấy.

-                     Ơ, đúng rồi này, hôm đấy em cũng chả nhớ đến ngày valentine. Thảo nào…..

-                     Thảo nào gì?

-                     Trước hôm đấy Thanh có gọi cho em. Chắc là định hẹn ngày valentine. Nghĩ lại thấy em vô tâm quá! Thật sự là rất bất công với anh ấy.

-                     Vợ. Không được nghĩ về người đàn ông khác khi đang đi cạnh chồng.

-                     Anh điên à? Vợ chồng gì chứ?

-                     Thế không đúng là……

-                     Thôi. Thôi. Quay về vấn đề ngày sinh của thằng bé đi.

-                     Rồi. Em giao nó cho công an ngày hôm sau là ngày 15 tháng 2. Cu tí được xác định là 6 tháng tuổi, như vậy người ta sẽ ghi nhận ngày sinh cho thằng bé là ngày 15 tháng 8 năm 2012.

-                     Ôi! 2012 à? 1 chú rồng con đấy anh ạ!

-                     Em cũng mê tín 3 cái chuyện đấy à? Nếu sinh năm rồng mà như thằng bé thì chả ai muốn con mình sinh năm rồng đâu.

-                     Xì, ăn nhau về sau. Sau này em sẽ không để con em khổ là được mà.

---------

Cuộc sống của tôi cũng dần đi vào quỹ đạo, sáng ở nhà chăm con, đi chợ nấu cơm, quấy bột, tôi cũng bắt đầu tập cho con ăn cháo xay vỡ. Cu tí nhà tôi sinh hoạt điều độ ngày 2 bữa sữa 2 bữa bột 1 bữa cháo. Mà được cái cu cậu cũng khá là ngoan, sáng sớm mẹ dậy cho cu cậu uống sữa là sẽ bú tun tút 1 lúc hết veo bình sữa. Rồi 2 mẹ con tôi đi chợ, cho cu cậu ngắm trời ngắm đất chán chê, về nhà tôi sẽ quấy bột cho con ăn, ê a nhìn sách báo, xem quảng cáo, xem hoạt hình. Khoảng 1 giờ chiều bé sẽ ăn bữa chính là bữa cháo xay vỡ. Cu cậu đang ngứa nợi nên rất thích ăn cháo hơi hơi có hạt thế này. Sau khi cho con ăn cháo xong tôi sẽ ru con ngủ rôi gửi con sang nhà bác Minh, nhờ 2 ông bà trông cháu giúp còn tôi thì đi dạy. Tôi sẽ mang bột sang nhờ ông bà tầm 5 6 giờ cho cháu ăn 1 bữa rồi tối tôi đón con về chỉ cần cho thằng bé uống sữa là đi ngủ.

Nếu mọi chuyện cứ thế trôi qua thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng chỉ sau 1 tháng nuôi con tôi mới chợt ngộ ra 1 sự thật hiển nhiên đã biết từ trước đó. Nuôi trẻ con thực sự tốn kém. Tiền lương của tôi chẳng mấy chốc mà không cánh bay vèo ra khỏi cửa. Tôi bắt đầu thực sự lo lắng vì sau này còn phải lo tích luỹ để cho con đi học, rồi nhiều thứ phát sinh nữa mà lương cứ chỉ đủ ăn thế này thực sự không ổn. Mà chuyện này thì tôi càng không muốn phải nói với Sơn. Cuối cùng tôi cũng quyết định đi làm thêm buổi tối. Con đành gửi bên nhà bác Minh cho cháu ăn cả 2 bữa.

Rất may mắn tôi được nhận vào làm ở 1 quán bar âm nhạc trên đường Núi Trúc. Công việc bắt đầu từ 8h đến 10h30 tối thứ 4 thứ 7 và chủ nhật. Chủ yếu là đệm đàn dương cầm, ngoài ra thỉnh thoảng cũng phải hát nếu trống chương trình. May là khi còn học ở nhạc viện tôi có học qua 1 khoá thanh nhạc cơ bản nên việc hát hò cũng không đến nỗi tệ.

Tối đầu tiên tôi làm ở bar, sau khi dạy ở cung văn hoá tôi về nhà thay đồ, xem cu tí thế nào 1 lúc rồi tới quán. Vừa buổi đầu đã được gặp 1 người nổi tiếng là Dương Trần Nghĩa The Voice. Thật ra tôi cũng không mấy khi xem tivi nên không theo dõi hết the voice mùa đầu tiên nhưng có theo dõi vòng đối đầu hôm Dương Trần Nghĩa với Nguyễn Long hát Move like jagger và kết luôn phong cách của ông bố trẻ này.

Hôm nay, tôi được ra mắt với bản cover bài Đông của Vũ Cát Tường được mọi người khá là hưởng ứng. Tôi cũng thấy rất vui. Công việc mới bao giờ cũng đem lại những điều mới mẻ. Cuối buổi làm, tôi được nhận tiền công buổi đầu tiên. Ở đây đúng kiểu tiền trao cháo múc, sòng phẳng, nhưng thế cũng tốt.

Khi tôi được về đến nhà đã là 11h, nhà bác Minh đã đóng cửa, tôi định về nhà rửa mặt thay quần áo rồi mới sang xin thằng bé về nhưng vừa mở cửa thì anh Sơn đã đi ra. Thấy anh tôi hơi chột dạ, giật thót cả mình vì dù sao tôi cũng không muốn anh biết tôi lại đi làm thêm để kiếm tiền.

-                     Giờ em mới về à?

-                     Ôi giật cả mình.

-                     Làm gì tội lỗi mà phải giật mình? Em đi đâu về đấy?

-                     Em…. Em đi có chút việc.

-                     Vào nhà thay quần áo đi rồi sang bế con về, con ngủ bên nhà anh rồi.

-                     Vâng. Anh chờ em 1 tí.

Tôi chui vào nhà, đóng cửa vào mà thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay qua rồi, mai anh Sơn đi trực không ở nhà coi như thoát được 1 hôm nữa rồi. Khi tôi tắm xong sang nhà anh đón con thằng bé đang ngủ trong phòng anh, còn anh đang ngồi ở phòng khách đợi tôi.

-                     Hôm nay bác Minh đi ngủ sớm thế ạ?

-                     Không, lúc tối 2 bác đi có việc nên anh đón con về nhà chơi luôn rồi.

-                     Anh trông con được cơ á? Siêu nhờ?

-                     Hờ hờ. Em nghĩ anh thế nào mà 1 thằng cu con cũng không trông được?

-                     Không. Em biết anh siêu rồi.

-                     Mà em đi đâu về muộn thế. Vẫn biết ai cũng có việc riêng nhưng con mọn thì phải chịu em ạ. Lần sau cố gắng thu xếp công việc, lúc tối con nhớ em khóc um lên đấy.

-                     Con khóc nhiều không anh? Thế anh làm thế nào mà dỗ được thằng bé thế? Cu tí ít khi khóc nhưng lúc khóc hay hờn lắm!

-                     Phải hy sinh thân mình thôi.

-                     Hy sinh á? Hehe. Nghe có vẻ liên tưởng được nhiều thứ lắm anh ạ.

-                     Hừ. Không thèm đôi co vs em. Thôi cho con về đi rồi về mà ngủ.

-                     Vâng. Mẹ con em về đây.

-                     Ôi! Có ai như anh không nhỉ? Vợ đấy, con đấy mà tối vẫn phải nằm không.

-                     Có con là con anh thôi chứ ai là vợ anh cơ chứ.

-                     Nhà nước công nhận rồi em chạy không thoát được đâu.

Tôi bĩu môi trêu anh rồi vào ôm con về nhà ngủ. Ra khỏi nhà anh thực sự tim tôi vẫn đập thình thịch. Ôi cứ tình hình này chẳng mấy mà tôi nhồi máu cơ tim mất. Rõ ràng là tôi chẳng có lý do gì để sợ Sơn cả vì đi làm hay không là quyền của tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất áy náy, vấn không dám nói thật với anh dù biết trốn tránh thế này cũng không phải là cách.

Sơn.

Gần đây tôi thấy có nhiều sự khác biệt ở An, em lúc nào cũng vội vàng, bận bịu. Sự mệt mỏi luôn hiện hữu trên gương mặt em. Em thường xuyên vắng nhà vào buổi tối. Chỉ toàn để con ở nhà ông bà Minh rồi đi đâu mất tới muộn mới về, tôi hỏi dĩ nhiên em không nói. Tôi biết tôi vẫn chưa là gì với em cả nên không thể căn vặn hỏi han em liên tục nhưng ông bà cũng cần nghỉ ngơi sớm. Mà trẻ con buổi tối thường nhớ mẹ nên thằng bé cứ sau 9 giờ là bắt đầu khóc đòi mẹ suốt thôi. Nhìn con khóc tôi rất bực mình với em nhưng không biết làm thế nào. Cuối cùng, tôi đành quyết định 1 việc mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày làm như vậy.

Theo đúng lịch thì tối nay tôi phải ở lại trực ở cơ quan nhưng tôi đã đổi cho 1 anh làm cũng. Tôi ngồi quán nước trước nhà xe của chung cư rồi chờ em đi ra. Trời tối mịt, thời tiết đầu hè đã trở nên oi bức, cái nóng từ mặt đường nhựa cứ bốc lên hầm hập quấn lấy mỗi con người. Đã hơn 7 rưỡi tôi thấy em bắt đầu dắt xe ra khỏi chung cư chuẩn bị đi đâu đó. Tôi liền lấy xe đi theo em. Đường đông, chúng tôi không đi nhanh được nên cũng không khó theo sát. Cuồi cùng tôi thấy em gửi xe, đi vào trong quán Bar, một dự cảm chẳng lành ập đến trong tôi. Tại sao em lại đến nhưng nơi thế này? Em gặp ai? Giao du với ai mà tối nào cũng hẹn nhau ở quán bar?

Đi theo em vào bên trong nhưng thoắt cái tôi đã không thấy em đâu nữa, bên trong tiếng nhạc vẫn đập liên hồi, tôi bắt đầu thấy đau đầu với cái loại nhạc này nhưng vẫn phải đi dần vào trong để tìm em. Mùi hơi người, mùi khói thuốc. Một không gian ngột ngạt, khó chịu. Mãi sau khi ngó nghiêng hết bàn này đến bàn nọ vẫn không tìm được em, tôi chợt bị thu hút bởi tiếng đàn trên sân khấu nhỏ của quán bar. Và ngay lúc đó tôi thấy em. Mặc 1 chiếc váy trắng tay bồng dài đến đầu gối. Ngồi bên cây dương cầm đệm đàn cho 1 cô ca sĩ nào đó hát, 1 bài rồi 2 bài, rồi 3 bài. Tôi tìm 1 góc khuất trong quán ngồi nghe tiếng đàn của em. Thì ra, bao lâu nay điều em cố giấu tôi chính là em đi làm ở đây sao? Tại sao chứ? Vì thiếu tiền nuôi con sao? Nếu thế tôi có thể cho em mà.

Lát sau em nghỉ đàn, ra phía góc sân khấu uống nước. Rồi em bước ra, cầm micro, đeo guitar ra chính giữa sân khấu. Woa. Em biết đàn cả guitar nữa cơ đấy. Đúng là mỗi ngày lại thêm 1 tài năng chưa được khai quật. Em mỉm cười chào mọi người rồi bắt đầu gảy đàn và thả hồn vào tiếng hát.

Nhẹ nhàng tia nắng mai xoá tan sương mờ

Nhẹ nhàng cơn gió đưa cuốn đi lá sầu

Đọng lại đây chút buồn giọt sương trắng sau màn đêm

Đọng lại đây chiếc lá vươn trên thân gầy.

Dòng thời gian quá nhanh khiến cho sương buồn

Mà đời còn như mãi đây nắng mai sẽ về

Rồi màn đêm cũng nhường ngàn tia nắng tan vào nhau

Để mang đi chút yêu cho chiếc lá kia héo khô

Sương tan đi vội vã.

Lá buồn vì nắng đến đã mang giọt sương đi mau

Đã xoá những êm đềm khi trong màn đêm hương có nhau

Rồi nắng kia sẽ phai dần.

Lá buồn rồi sẽ ấm khi sương lại quay quanh đây

Sẽ sống trong đem với hương tình, với ánh mắt mặn nồng

Cuốn những giọt sương và chiếc lá hết buồn.

Mọi người ở dưới đều vỗ tay tán thưởng em, tôi cũng thấy vui vì em có cơ hội thể hiện tài năng của mình, nhìn em trên sân khấu cảm giác rất tự do, rất sảng khoái, tràn đầy nhiệt huyết. Tôi thực cũng không thể trách cứ em, nhưng nếu đi làm 2 chỗ liên tục thế này thì em sẽ rất khó đảm bảo thời gian chăm sóc con. Mà mục đích thực sự của An khi làm công việc này tôi biết chắc là vì tiền nuôi con. Trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ thì ở trên sân khấu An đã bắt đầu hát bài thứ 2.

Làn tóc rối bờ môi cong hàng mi buông mắt đen thật buồn

ngày qua ngày đợi mong gì cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngàotrái tim em thôi lặng thầm.

Có ai, cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn

Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn

Nói cho nhau những hẹn thề.

Có ai…

Nếu như ngày anh bước đến

Vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình

Trái tim đừng làm em bối rồi. Biết đâu khi ngày mai thức dậy,

Yêu thương kia mong manh tựa cơn gió, bay qua.

Này người yêu, lần đầu tiên yêu anh, lòng nhiều lo lắng.

Vì tình yêu là niềm tin với em, người dấu yêu

Nếu như anh đến

Hát xong e cúi đầu cháo khán giả rồi rời khỏi sân khấu, tôi đứng lên đi lại phía em. Đang định gọi em thì có 1 gã ở đâu nhảy xổ ra dơ bông hoa tặng em. Em nhận lấy bông hoa nói tiếng cảm ơn, đang định bước tiếp thì gã ta lại bước tới trước mặt chặn em lại, giọng bỡn cợt.

-                     Em là hoa mới của quán đúng không?

-                     Tôi là nhân viên mới, cảm ơn anh đã quan tâm. – Em sửa lại cái kiểu nói ỡm ờ cố tình gán cho em 1 cái nghề không mấy tốt đẹp, rồi nhanh chóng bước đi tránh tiếp chuyện với gã.

-                     Ấy, ai lại thế. Ở lại cho anh mời em cốc nước rồi hãy về.

-                     Xin lỗi. Tôi phải về, chồng con tôi đang đợi.

-                     Trẻ thế này đã có chồng con rồi cơ à? Chắc em cũng là người nhiệt tình năng động. – Vừa nói, bàn tay hắn ta tranh thủ lướt dài theo cánh tay em. Em vội lùi lại phía sau tránh bàn tay ấy.

-                     Anh đừng làm thế, tôi phải về.

Thế nhưng hắn vẫn không chịu thôi. Bước thêm 1 bước về phía em, hắn ta xoay người cùng lúc đó, bàn tay thô bỉ của nó dám đặt lên mông em, tôi tức điên người đang định giáng cho hắn 1 đấm vào mặt thì em đã lùi lại, hất tay hắn ra rồi tát cho hắn 1 cái, tuy không khiến hắn lật mặt như tôi mong đợi nhưng cũng làm tôi không thất vọng về em. Thằng khốn đó gầm lên như con thú định xông vào đánh em, miệng nó chửi em, tay nó vung lên đúng lúc tôi tóm lấy, vặn ngược ra đằng sau rồi hất nó ngã dúi xuống sàn.

Mọi người bắt đầu có tiếng hét, tiếng hò đánh nhau. Gã quản lý quán bar chạy tới quát em, bắt em đến xin lỗi thằng khốn kia.

-                     Trời ơi! An, em làm gì vậy, mau tới xin lỗi khách đi. Em làm thế này….

-                     Xin lỗi ư? Anh bảo tôi xin lỗi hắn ta ư? – em bức xúc hỏi lại.

-                     Chứ em nghĩ em là ai mà dám đánh khách hả?

-                     Anh….anh biết anh ta làm gì mà còn nói thế à?

-                     Có sao đâu, sờ 1 cái cũng đâu có chết được.

-                     Xin lỗi, tôi đến đây để kiếm tiền chân chính chứ không phải loại gái rẻ tiền để các anh muốn thế nào thì thế. Tôi nghỉ việc, tiền công hôm nay coi như bố thí cho các anh.

-                     Hừ, mẹ kiếp, con chó cái. Mày nghĩ mày đánh ông rồi mày đi mà được à? – Thằng khốn bị tôi đánh ngã lúc này đang lao đến định hành hung với em, tôi cũng không tiếc gì tặng cho hắn 1 nắm đấm rồi quay ra giơ thẻ ngành ra cho quản lý thấy rồi nói.

-                     Tốt nhất anh nên để cô ấy đi và đừng có tiết lộ gì về danh tính của cô ấy cho thằng khốn kia, nếu các anh không muốn quán bar của các anh được anh em chúng tôi quan tâm đặc biệt.

Tôi kéo em ra khỏi quán mặc cho lão quản lý vẫn đứng như trời trồng còn thằng khốn kia thì đang lôm côm bò dậy tìm quanh. Lấy xe, tôi đèo em phóng thẳng ra hồ Giảng Võ, em ngồi sau tôi, không dám thở mạnh. Ra tới hồ tôi xuống xe, tay chống hông, đi thẳng ra đấm mạnh vào cái cây. Lúc này gió hồ thổi qua mát lạnh nhưng vẫn không thể nào làm nguôi đi cơn tức đang bốc đến đỉnh đầu của tôi được. Em nhẹ nhàng đến gần tôi, giọng run run.

-                     Con….con thế nào rồi anh?

-                     Em vẫn còn nhớ đến con cơ à? Em có thấy ai làm mẹ như em không? Khi không thì loạn cả lên đòi nuôi nó, thử nghĩ xem bây giờ em đang làm gì? Bỏ con ở nhà cho hàng xóm rồi đến những chỗ như thế này hát hò à? Hay em chán rồi không muốn nuôi nữa?

-                     Không….. không…… không phải thế… - Em khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài, giọt mẹ giọt con thi nhau lăn ra khỏi khoé mắt em.

-                     Thế thì là vì cái gì? Vì tiền à? Anh nói rồi. Nếu không có thì anh đưa. Sao em không chịu nghe lời anh hả?

-                     Không thích, không muốn. Em không muốn suốt ngày dựa vào anh, phụ thuộc vào anh. Việc em làm, con em nuôi thì em sẽ chịu trách nhiệm về nó.

-                     Lúc nào cũng không thích, không muốn, em coi anh là cái đéo gì hả? Đùa. Sao em cứ phải làm anh phát điên lên thế nhờ? Chịu trách nhiệm, em chịu trách nhiệm thế nào? Em có biết buổi tối thằng bé nó khóc tìm em như thế nào không hả. Tự trọng quan trọng thế à? Sĩ diện quan trọng với em thế à? Nếu thế thì em đừng làm mẹ nó nữa.

-                     ….. – em chỉ im lặng, chỉ khóc. Nhưng chính những giọt nước mắt của em lại càng làm tôi thêm khó chịu, tôi tiếp tục căn vặn em.

-                     Em có biết hôm nay vì em anh đã vi phạm nôi quy nghề nghiệp, anh lạm dụng thẻ ngành vào việc riêng, em có biết như thế là sẽ thế nào không hả? Em không muốn người khác lo cho em mà em lại cắm đầu vào những chỗ như thế để làm à?

-                     Được rồi. Em xin lỗi. Xin lỗi vì bỏ bê con em. Xin lỗi vì làm anh phải thế này thế kia vì em, phải bận tâm về em. Từ nay tốt nhất anh đừng quan tâm em nữa, đừng để mắt đến em nữa, thế là được mà.

Nói rồi em bỏ đi. Vừa đi vừa khóc, đôi vai so lại, chiếc váy mỏng manh bị từng cơn gió thổi qua ép vào thân hình em. Em đã gầy hơn trước rất nhiều, đôi mắt to tròn trước đây cũng đã sâu hơn, nhiều âu lo hơn. Bóng em đổ dài trên con đường lộng gió. Những cơn gió đầu tháng 5 thường kéo theo những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Tôi đuổi theo, bắt em ngồi lên xe, trở em lại quán bar để em thay đồ, lấy túi xách. Trong lúc đó tôi ra gặp tay quản lý gây áp lực yêu cầu hắn ta giao lại hồ sơ xin việc của em, chấm rứt sự dây dưa không cần thiết của em với nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro