Chap 17: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh An

Tôi và Thanh chia tay trong hoà bình. Thật ra, có những thứ khi mất đi rồi ta mới cảm thấy hối tiếc, nhưng có những thứ khi mất đi rồi ta mới nhận ra đáng lẽ mình nên từ bỏ từ lâu lắm rồi. Tôi và Thanh chính là thứ tình cảm như thế.

Suốt thời gian hơn 20 ngày chờ đợi còn lại để được nộp hồ sơ xin nhận con nuôi ngày nào tôi cũng đến thăm con, học cách chăm sóc trẻ, rồi đi làm. Thời gian 1 tháng dài đằng đẵng, nhưng cũng không làm tôi mệt mỏi bằng câu trả lời của việc trả lời của sở tư pháp khi tư vấn hồ sơ của tôi. Thực sự, tuy không phải không đủ điều kiện nhận con nuôi nhưng nhà nước chắc chắn sẽ lựa chọn những hồ sơ có điều kiện tốt hơn cho đứa trẻ. Đặc biệt là những hồ sơ có đầy đủ cả cha lần mẹ. Tôi thật sự bế tắc, thật sự chán nản. Tôi không muốn mất thằng bé, không muốn, không muốn 1 chút nào hết.

Chẳng lẽ tôi lại tìm 1 người nào đó nhờ đăng kí kết hôn cùng mình? Có ai có thể giúp tôi thực hiện cái việc điên rồ này chứ? Nhưng nếu giải thích với họ rồi nói sẽ ly hôn sau 1 thời gian đủ để tôi có quyền nuôi con là được mà. Liệu họ có vì cảm thông cho tôi và cu tí mà chấp nhận không? Cứ cho là được đi, nhưng nhờ ai? Biết nhờ ai ta?

Tôi lục lọi đầu óc, cố tìm kiếm 1 gương mặt đàn ông có công ăn việc làm ổn định, đủ bao dung và thích lo chuyện bao đồng đặc biệt là chưa kết hôn hoặc chưa có ý định kết hôn trong tương lai gần. À không, đào đâu ra người như thế chứ? Phải tìm người đã ly hôn 1 lần rồi mới đúng. Nhưng ai? Ai? Tìm ai bây giờ?

Tôi vốn không phải người quảng giao vì thế thực sự rất khó trong việc này. Ở chỗ làm không có ai, bạn bè học cùng chắc chắn không đứa nào chịu, ở chung cư??? Không không không, càng không có. Hay nhờ Thanh? Không được, chắc chắn anh ta sẽ hét vào mặt mình rằng mình là đồ điên mới mặt dày tới nhờ anh ta 1 việc như thế. Mà nếu Thanh có đồng ý thì mẹ anh ta sẽ xé xác tôi ra. Chỉ còn 1 người. Sơn. Nhưng thực sự không nhẫn tâm. Anh ấy 32 tuổi rồi. Thực sự đây mới là lứa tuổi cần kết hôn gấp mà lại còn dính vào vụ có 1 đời vợ và 1 đứa con với tôi thì thật là quá bất công, không thể như thế được.

Tôi đang vừa đi dọc hồ Gươm, vừa lắc đầu lắc tai lẩm bẩm 1 mình thì có 1 người ghé sát vào tai hỏi.

-                     Cái gì mà không được?

-                     Á….á……á….. – Tôi giật bắn mình, nhảy dựng lên bật sang 1 bên. Sơn đứng bên cạnh nhìn tôi phản ứng như vậy thì cười khùng khục, sung sướng.

-                     Nhìn em buồn cười lắm ý. Tim rụng xuống rốn chưa?

-                     Anh…. Anh như hâm ý. Giật hết cả mình.

-                     Ai bảo đi đường chả để ý đến ai còn cứ lẩm bẩm 1 mình cơ.

-                     Kệ em, lần sau còn thế thì em…..em cắn chết anh.

-                     Cắn vào đâu? Môi hay miệng?

-                     Anh đi chết đi. – Tôi bực tức quay lưng bỏ đi kệ xác anh đang đứng cười nhăn nhở.

-                     Này, đi ăn nem chua rán không?

-                     Không, toàn dầu mỡ, béo lắm.

-                     Thế ăn hoa quả dầm cho đẹp da nhé!

-                     Toàn sữa ngọt lắm, béo đấy.

-                     Hay ăn phở Lý Quốc Sư?

-                     Không.

-                     Thế ngọn gió độc nào đem tư tưởng sợ béo tiêm nhiễm vào đầu em thế?

-                     Gió gái 1 con trông mòn con mắt.

-                     Em đang mong chờ ai phải mòn con mắt đây? Ngày nào anh cũng nhìn em đến lòi con mắt rồi ý chứ.

-                     Hừ.

-                     Thế đang âm mưu chuyện gì nói anh nghe xem nào.

-                     Không có gì.

-                     Điêu. Anh mà tin anh chết liền. – Tôi phẩy phẩy tay như đuổi ruồi đáp.

-                     Đi đi, đi chết đi, tránh xa em ra.

-                     Thôi. Nói ra đi xem nào, còn lâu em mới giấu được anh.

-                     Em đang giảm cân cho thật ngon để đi chăn đại gia kết hôn rồi nuôi em với cu tí

-                     Ô thế tự biết phận mình không đủ khả năng nuôi thằng bé rồi à?

-                     Không phải không đủ khả năng nuôi mà là không có cơ hội nuôi.

-                     Tại sao?

-                     Người ta chỉ muốn tìm bố mẹ đầy đủ cho thằng bé thôi. Người độc thân vô vị như em không đến lượt. L

-                     Em nói thật đấy à?

-                     Thật. Anh có quen ai goá vợ, ly dị vợ mà có tấm lòng bao dung có thể chỉ cho em được không? Em sẽ tới phiền họ giúp em….

-                     Giúp em? Em định bày trò gì đấy.

-                     Đăng kí hết hôn, làm thành gia đình hợp pháp, có đầy đủ điều kiện để nhận nuôi con.

-                     Em điên à? Vì 1 đứa trẻ không máu mủ gì mà phải hy sinh bản thân đến thế sao?

-                     Em không hy sinh. Đằng nào em cũng không có ý định lấy chồng, em sẽ nuôi cu tí lớn rồi nương tựa vào nó. À. Khi nào người kia muốn, sau khi em có quyền nuôi con rồi họ muốn ly hôn lúc nào cũng được.

-                     Em bị bệnh nặng rồi. Mai anh đưa em đi khám nhé!

-                     Không. Em hoàn toàn nghiêm túc. Anh giúp em cũng được, không giúp cũng được. Em sẽ tự tìm người.

-                     Tìm, tìm ở đâu? Mò kim đáy bể chắc?

-                     Em sẽ tìm ở…. Ở…..các trang mạng xã hội.

-                     Em thôi đi, thấy chưa đủ loạn à mà còn đi gây chuyện? Em là trẻ lên 3 à? Có biết cái mạng xã hội bây giờ nó loạn thế nào không hả mà còn ảo tưởng như thế?

-                     Vậy anh nói đi, còn cách nào không hả? Còn cách nào không? Anh chỉ biết mắng em thôi, anh có cách gì hay hơn thì nói đi. Em không thể mất cu tí được anh biết không hả.

Tôi mất bình tĩnh, bắt đầu nổi đoá lên với anh, nước mắt cũng cứ thế tuôn rơi. Sơn cũng vậy, mắt long lên sòng sọc, có vẻ anh rất bực mình tôi. Anh vò đầu bứt tai. Rồi nắm lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.

-                     Em thật sự muốn kết hôn với 1 người nào đó để được nhận nuôi cu tí chứ gì?

-                     Vâng. – Tôi có chút sợ hãi, nhưng vẫn cứng giọng trả lời. Tôi cứ tưởng anh sẽ tiếp tục mắng tôi một trận nhưng cuối cùng anh lại cười, cả mắt anh cũng ánh lên ánh cười.

-                     Ngày mai, anh với em ra phường đăng kí kết hôn.

-                     Cái gì?

-                     Anh có công ăn việc làm ổn định, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, chưa kết hôn, đang trong độ tuổi thích hợp, có quen biết lâu dài với em….. quá đủ tiêu chuẩn để làm bố cu ti hay làm chồng em.

-                     Làm …. Làm chồng em á?

-                     Thế em gọi người sẽ kết hôn với em là gì?

-                     Không, không được. Anh 32 tuổi rồi, anh phải kết hôn với người yêu anh ý, không thể vì em mà mang tiếng có 1 đời vợ và 1 đứa con được. Không được.

-                     Anh không được nhưng người khác thì được à?

-                     Đúng vậy, những người đã ly hôn hay gì gì đó….

-                     Thế nếu anh nói anh không có nhu cầu kết hôn, anh không tin tưởng vào hôn nhân nữa thì sao?

-                     Cũng không được.

-                     Thế bây giờ em muốn tự nguyện hay bị ép buộc?

-                     Ép…ép buộc gì chứ? Chuyện này…. Anh lấy gì mà đòi ép buộc em?

-                     Anh sẽ báo với công an những gì em khai là khai man, rằng cái Trang bạn em đã không thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của 1 người mẹ với cu tí để người ta lôi cổ bạn em về đây mà nuôi con.

-                     Anh….anh……sao anh lại?

-                     Thế bây giờ em có chịu nghe lời anh không?

-                     Thôi được rồi. Kết hôn thì kết hôn. Nhưng sau này ế vợ thì đừng bắt đền em.

-                     Anh có vợ rồi còn sợ gì ế nữa chứ!

-                     Anh….

Sáng hôm sau, Sơn báo cáo cơ quan xin nghỉ để đưa tôi đi xác minh lý lịch của tôi. Lòng vòng xác minh lý lịch 3 đời mất 2 hôm mới xong. Sau đó anh đến cơ quan báo cáo thủ trưởng xin được cơ quan cho chúng tôi kết hôn. Nhà tôi vốn 3 đời không có ai làm cảnh sát cả, ông bà nội mất sớm mà nhà nội nhà tôi mấy đời độc đinh, những họ hàng xa thì tôi không biết. Chỉ còn bên ngoại thì bà ngoại mất sớm, việc ông ngoại có con riêng là dì Hoa tuy mọi người biết nhưng khi làm khai sinh cho dì Hoa trong giấy tờ vẫn là con chung của ông bà ngoại nên hầu như lý lịch của tôi không có gì khó khăn cho lắm.

Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2013, tôi và Sơn cùng cầm theo giấy tờ tuỳ thân, sổ hộ khẩu ra phường chính thức làm thủ tục đăng ký kết hôn. Năm ngày sau, chúng tôi lên phường kí vào các giấy tờ cần thiết và cầm tờ giấy đỏ chứng nhận đã đăng ký kết hôn về nhà. Chú rể mặt thì sung sướng cười toe toét khoác vai cô dâu mặt bí xị ra hàng ăn bún chả kỉ niệm ngày nhận giấy kết hôn. Chấm rứt cuộc đời độc thân vô vị của 2 đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro