Chap 16: Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh An

Tôi lên công an phường hỏi về thủ tục xin nhận con nuôi, anh Thắng công an khu vực nhìn tôi nghi ngại hỏi tôi.

-                     An này. Em thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa?

-                     Em đã nghĩ suốt mấy ngày hôm nay rồi anh ạ.

-                     Anh hỏi thật nhé! Em với đứa bé có quan hệ như thế nào?

-                     Người cùng cảnh ngộ ạ.

-                     Cùng cảnh ngộ?

-                     Đứa bé đó bị bỏ rơi. Còn em bị cướp mất gia đình. Cả 2 cùng 1 mình tồn tại có lý do gì để không thể nương tựa vào nhau?

-                     Em có nghĩ tới tương lai của em không?

-                     Người đàn ông nào thật lòng yêu em sẽ chấp nhận cả thằng bé, cứ cho là em có 1 đứa con rồi đi.

-                     Em nghĩ em đủ sức 1 mình nuôi thằng bé à?

-                     Nếu không ở trong tình huống chẳng đặng đừng thì chẳng ai có thể phát hiện ra khả năng lớn lao của mình cả.

-                     Em cho rằng đây là 1 cuộc thi hay sao mà có cái thái độ như vậy?

-                     Không. Em coi trọng việc này nên chỉ muốn thể hiện sự quyết tâm thôi, xin anh đừng hiểu nó sang ý khác.

-                     Thôi được rồi. Em về tìm hiểu kỹ về vấn đề nhận con nuôi đi rồi đến đây làm thủ tục đăng kí nhận con nuôi.

-                     Em tìm hiểu rồi, em có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, em hơn thằng bé 24 tuổi, có chỗ ở, công việc làm thu nhập ổn định.

-                     Xem ra đúng là có quyết tâm, có sự tìm hiểu. Nhưng hồ sơ thì phải tối thiểu 30 ngày nữa mới có thể tiếp nhận được. Phải chờ xác minh thực sự bố mẹ đẻ của thằng bé không đến nhận con mới tiếp nhận hồ sơ nhận con nuôi.

-                     Nhưng em muốn đưa thằng bé về nhà chăm sóc trong khoảng thời gian này được không ạ?

-                     Anh đã nói với em rồi. Bây giờ đã làm thủ tục chuyển thằng bé vào trung tâm bảo trợ rồi đâu phải trò trẻ con đâu mà thay đổi hoài được.

-                     Vậy em phải làm sao?

-                     Trong thời gian này tốt nhất em nên chuẩn bị hồ sơ cho tốt đi, người xin con nuôi bây giờ nhiều lắm, chưa chắc đã đến lượt em đâu. Nếu muốn thì hàng ngày lúc rảnh rỗi đến đấy thăm thằng bé học cách chăm sóc trẻ cũng được.

-                     Tại sao lại chưa chắc đến lượt? Em là người đưa bé đến cơ mà.

-                     Nhưng sau khi em kí vào biên bản giao bé cho chúng tôi em với thằng bé cũng như bao người khác thôi. Nếu người ta xét hồ sơ dĩ nhiên sẽ ưu tiên những người đã lập gia đình, những đôi vợ chồng hiếm muộn, người ta có đầy đủ thời gian, điều kiện kinh tế, và khả năng nuôi con cũng như tạo sự tin tưởng hơn 1 cô bé chưa lập gia đình, sống 1 mình không người thân, phải đi làm để đảm bảo cuộc sống của mình như em.

-                     Nhưng mà….

-                     Thôi. Em cứ suy nghĩ kĩ đi rồi về làm hồ sơ.

-                     Vâng. Vậy hồ sơ cần những gì ạ?

-                     Đơn xin nhận con nuôi, Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế, Phiếu lý lịch tư pháp. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi em thường trú cấp.

-                     Dạ. Để em về chuẩn bị ạ. Cảm ơn anh.

-                     Anh thấy em nên nghĩ kĩ về việc nhận nuôi thằng bé thì hơn.

-                     Em nghĩ kĩ rồi ạ. Chào anh.

Từ công an phường về tôi đi thẳng tới trung tâm bảo trợ để gặp cu tí rồi ghé hiệu sách tìm mua 1 số cuốn sách hướng dẫn cách nuôi dạy trẻ sơ sinh. Đầu năm nên cũng khá ngại nếu đến xin xác nhận ở chỗ này chỗ khác. Mà như ở cung văn hoá nơi tôi làm việc cũng phải qua rằm mới bắt đầu các lớp học năng khiếu.

Về đến nhà cũng đã gần 6 rưỡi. Tôi đang loay hoay mở cửa thì anh Sơn từ trong nhà anh mở cửa đi ra.

-                     Em về rồi à? Anh nghe thấy tiếng cửa nhà em mở lên ra xem thế nào.

-                     Khiếp, anh luyện được công lực này từ bao giờ thế?

-                     Từ lâu rồi. Em làm gì ở bên này là bên kia anh đều biết hết đấy.

-                     Ôi! Thế kể cả việc em xì hơi á? – Tôi che miệng cười khúc khích, anh cũng cười bước tới xoa đầu tôi.

-                     Thôi còn chặt chém được anh thế này là không sao rồi. Hôm qua anh đi trực không về, hôm kia thì em nhốt mình trong nhà, tưởng em định chết già trong đấy chứ.

-                     Có gì đâu anh, bế quan luyện công mấy ngày bây giờ công lực tăng lên gấp bội, mọi chuyện cũng quyết định xong rồi nên tâm trạng thoải mái thôi.

-                     Quyết định? Quyết định cái gì? – Sơn có vẻ lo lắng hỏi tôi. Nhìn anh, tôi chỉ biết cười, mở cửa mời anh vào nhà ngồi nói chuyện.

-                     Anh vào nhà đi, rồi em nói cho anh nghe.

-                     Rồi, em nói đi. Làm anh sốt cả ruột.

-                     Em sẽ nhận nuôi thằng bé.

-                     Biết mà.

-                     Anh biết rồi à? Nhưng em….

-                     Anh đi giày trong bụng em rồi.

-                     Anh có nghĩ em điên không?

-                     Có, rất điên, cực kì điên ý.

-                     Thế anh cũng nghĩ em không nên nhận nuôi thằng bé à?

-                     Ừ. Không nên tí nào.

-                     Thế anh có định bắt em chọn hoặc bỏ thằng bé hoặc anh nghỉ chơi vs em giống Linh với Hà không?

-                     Anh nghĩ đã.

-                     Anh này.

-                     Chẹp. Thật ra, anh biết, nếu em không nhận nuôi thằng bé chắc em sẽ rằn vặt, cắn rứt lương tâm, đêm đêm đập đầu vào gối rên rỉ ỉ ôi, khóc lóc vật vạ mất.

-                     Đêm anh lẻn vào nhà em à? Hay lắp camera theo dõi thế?

-                     Thế em nói với bác Minh bác Tuyết chưa?

-                     Em chưa. Em mới quyết định sáng nay. Em định tí sang nói.

-                     Thế bàn với người yêu chưa.

-                     Anh ta không đồng ý.

-                     Thế mà vẫn làm?

-                     Người cô đơn hợp với người bị bỏ rơi hơn.

-                     Thế là định bỏ nhau à?

-                     Cũng chẳng còn cách nào anh ạ. Giữa chúng em có nhiều rào cản quá!

-                     Vớ vẩn, cái chính là em có yêu cậu ấy hay không thôi. Nếu còn yêu em nên trân trọng tình yêu của 2 người, đừng tuỳ ý như thế. Em phải tôn trọng ý kiến của cậu ý chứ. Em làm vậy không thấy bất công với cậu ta à?

-                     Em tưởng anh không thích Thanh.

-                     Dĩ nhiên rồi. Nhưng cùng là thằng đàn ông….

-                     Chuyện chúng em không có kết quả đâu anh ạ. Gia đình anh ấy không chấp nhận em. Em cũng chưa yêu anh ấy sâu sắc đến mức vứt bỏ mọi thử. Chỉ là cảm mến, thích hay là có chút rung động thôi.

-                     Em chưa quên được người cũ à?

-                     Cũng không hẳn, từ lâu rồi em không nghĩ. Nhưng qua khứ của em, có nhiều chuyện sẽ không thể giúp em và Thanh bước tiếp được.

-                     Quá khứ là quá khứ chứ!

-                     Có vẻ Thanh không phải người không quan tâm gì đến quá khứ đâu anh ạ. Biết trước không có tương lai thì không nên kéo dài làm gì.

-                     Tuỳ em thôi. Nhưng em không thấy oan uổng sao? Nghĩ như thế thì bắt đầu làm gì?

-                     Em tham lam quá thôi anh ạ.

-                     Thôi. Em ăn gì chưa?

-                     Em có ăn lúc chiều lang thang trên phố rồi.

-                     Cứ ăn thế rồi ốm đừng có mà kêu.

-                     Em khoẻ mà. Thỉnh thoảng phải cho mình tự do 1 ti chứ.

-                     Thế có sang bác Minh không thì cũng sang.

-                     Vâng. Thế anh sang nghe mắng cùng em nhé!

Khi chúng tôi sang nhà bác Minh, 2 bác vừa ăn cơm xong đang pha trà uống nước. Sau khi nghe tôi nói xong, bác Minh trầm ngâm im lặng 1 hồi, suy nghĩ mông lung lắm, bác Tuyết thì ngồi bên cạnh nhìn tôi rơm rớm nước mắt. Lúc sau, để giải thoát cho sự lo lắng đến không dám thở mạnh của tôi. Bác Minh đằng hắng giọng rồi nói.

-                     Nghĩ kĩ chưa?

-                     Cháu nghĩ kĩ lắm rồi ạ!

-                     Thế có quyết tâm làm được đến cùng không?

-                     Dạ chắc chắn ạ!

-                     Được rồi. Thế nhận nuôi đi. Vợ chồng bác sẽ giúp chăm thằng bé.

-                     Dạ? – cả tôi và Sơn cùng tròn mắt, há miệng vì ngạc nhiên vì quyết định của bác. Anh Sơn còn vò đầu bứt tai.

-                     Thế mà con tưởng bác sẽ mắng cho cô ấy 1 trận cho nhụt chí luôn chứ bác lại ủng hộ thế này thì….

-                     Bác biết có đứa bé ở trong nhà cháu mấy hôm trước rồi, cũng thấy thái độ thất thần của cháu mấy hôm nay rồi An ạ. Nói thật sau khi nghe chuyện này, nếu như mày mà quyết định bỏ rơi thằng bé chắc bác chẳng quý mày như hồi trước đâu. Nhưng qua chuyện này bác biết, dù vật đổi sao rời thì con vẫn là cái An mà bác biết bao năm nay thôi.

Tôi nhìn bác, vui mừng cùng cảm kích đến rơi nước mắt.

Thanh

Sau 1 thời gian chiến tranh liên miên giữa tôi và An, cuối cùng hôm nay em cũng chủ động gọi cho tôi và hẹn tôi đi ăn trưa. Trong lòng tôi vui mừng khấp khời vì nghĩ có lẽ em đã thấy được cái sai của mình. Nếu như thế tôi sẽ bỏ qua hết cho em. Vì tôi yêu em.

Tôi biết An là 1 cô gái sống có lập trường, có cá tính, chuyện tình cảm của em với Trung cũng cho thấy em là 1 người chung thuỷ, quãng thời gian làm việc với nhau tôi biết em không phải loại con gái dễ dãi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn đưa em vào khuôn khổ. Một thằng đàn ông, nếu không thể dạy nổi người yêu, vợ mình thì đâu còn là thằng đàn ông nữa. Nên đôi khi, tôi biết em không làm gì có lỗi sau lưng tôi hay đi quá giới hạn với người khác nhưng tôi vẫn phải dập trước khi có bất kì chuyện gì nhen nhóm. Cũng vì thế mà chúng tôi thường xuyên cãi vã nhau. Những lần như thế, trước đây hầu như em chưa bao giờ chủ động xin lỗi tôi trước, lần này xem ra là đã có tiến bộ.

Suốt buổi sáng sau khi nhận được điện thoại của em, tâm trạng tôi rất tốt, làm việc gì cũng thuận lợi. Đến 11 rưỡi, tôi chạy như bay ra khỏi cơ quan, đi thẳng sang quán café fastfood đối diện để gặp em.

Nhưng, rất tiếc, mọi việc không như tôi mong đợi. Em đã đến từ sớm, ngồi đợi tôi nhưng khuôn mặt em có 1 sự lạnh lùng đến sắt đá. Ánh mắt em không còn hấp háy ánh cười nữa mà trũng xuống của dấu hiệu thức đêm suy nghĩ nhiều. Ánh mắt đấy, có chút gì đó đau buồn nhưng lại thể hiện 1 sự quyết tâm không gì thay đổi được. Tôi đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện với em.

-                     Em đợi lâu chưa?

-                     Em cũng mới tới thôi. Anh ăn gì gọi đi, em đói rồi. – Em mỉm cười với tôi, nụ cười gượng gạo khiến tôi thấy bất an nhưng vẫn vẫy tay gọi người phục vụ.

-                     Cho anh 1 nước cam, 1 sinh tố chanh leo, 2 spaghetti classic.

-                     Anh vẫn nhớ em thích ăn mì ý à?

-                     Ừ, tuy lâu rồi không cùng ăn trưa nhưng dĩ nhiên anh vẫn nhớ chứ.

-                     Anh khoẻ chứ?

-                     Em hỏi câu này thì anh thấy chuối thật rồi đấy. – Tôi biết em đang cố tránh né phải đi thẳng vào vấn đề mà em muốn đến tìm tôi nên nếu em muốn vòng vo, tôi cũng không ép.

-                     Mẹ anh, có nói gì về em không?

-                     Anh tưởng em không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

-                     Đôi lúc cũng có ạ.

-                     Ừm. Mẹ anh nói em có cá tính.

-                     Thế thôi ạ?

-                     Thế em muốn nghe những gì? Nếu thực sự quan tâm tới cảm nhận của mẹ anh em đã không cư xử như thế rồi đúng chưa nào?

-                     Em….

Chúng tôi rơi vào im lặng. Khoảng cách này, không khí này, sự gượng gạo này…. Tất cả khiến tôi cảm thấy khó chịu, thực sự muốn đập 1 cái gì đấy. Em và tôi cứ thế, ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người nhìn về 1 nơi, suy nghĩ về những chuyện khác nhau cho đến khi người ta mang đồ ăn lên.

-                     Chúng ta ăn thôi.

-                     Vâng. Em mời anh.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chúng tôi cẩn trọng thỉnh thoảng mới nói 1 2 câu, khi thì khen mì ngon, khi thì kêu đồ uống hơi ngọt. Kết thúc bữa ăn lịch sự mà xa cách ấy. Em nhấp 1 ngụm nước vối rồi nói với tôi.

-                     Có phải anh không chấp nhận chuyện em nhận nuôi thằng bé không?

-                     Anh tưởng chúng ta bàn luận xong vấn đề này rồi?

-                     Em muốn nghe câu trả lời chính thức từ anh.

-                     Thế này nhé! Hoặc là anh, hoặc là nó, em chọn đi.

-                     Em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã quyết định rồi.

-                     Được thôi. Anh đang nghe đây.

-                     Em chọn thằng bé.

-                     Em……- Tôi không kìm được tức giận, đập bàn đứng lên. Mọi người trong quán đều nhìn về phía chúng tôi. Vì không muốn mọi chuyện ầm ĩ tôi ngồi xuống. Em cúi mặt, giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi gằn giọng nói với em. – Bây giờ thì thật khó để anh nghĩ rằng em và thằng bé đó chẳng có quan hệ gì đấy.

-                     Chuyện đó thực sự quan trọng sao anh?

-                     Quan trọng đấy.

-                     Em chưa bao giờ lừa dối anh cũng như làm việc gì phải hổ thẹn trong suốt thời gian quen anh.

-                     Vậy sao? – Tôi bắt đầu mất dần kiên nhẫn với em, lúc này chỉ muốn bóp chết em cho rồi. Người con gái tôi yêu. Tại sao em lại có thể coi trọng 1 thằng bé bị bỏ rơi ở ngoài đường hơn cả tôi cơ chứ? Khi nghe tôi hỏi vậy, em cũng bắt đầu thay đổi thái độ với tôi. Em ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn tôi tuyên bố.

-                     Đúng vậy đấy. Em chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh suốt quãng thời gian tìm hiểu nhau nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra khiến em thấy chúng ta thực sự không hợp nhau. Bây giờ thêm chuyện thằng bé, em không đủ nhẫn tâm để bỏ rơi thằng bé và anh không đủ bao dung để chấp nhận 2 chúng em vì thế… chúng ta dừng lại ở đây thôi. Em xin lỗi.

Nói rồi em đứng lên, rời khỏi quán café, rời khỏi cuộc đời tôi. Em chọn 1 con đường khác không có tôi. Tôi nhìn theo em, lòng đau nhói, tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi yêu em nhiều như vậy, nhưng cái em báo đáp lại tình yêu ấy là sự lựa chọn không có tôi cơ đấy. Được thôi. Nếu em thích vậy thì tôi sẽ làm em phải hối hận vì đã dẫm lên tình yêu của tôi mà đi Linh An ạ! Em thích chơi đùa với tình cảm của tôi đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro