Chap 20: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh An

Mùa hè đến, trời sáng sớm hơn hẳn. Những ánh nắng ấm áp len qua chiếc rèm cửa lọt vào trong giường nơi 2 mẹ con tôi đang nằm chơi đùa với nhau. Cu tí nhà tôi đang bò quanh giường, cứ vớ được cái gì là lại cho vào mồm ngậm làm tôi không thể rời mắt khỏi bé 1 phút nào. Đã hơn 2 tháng rồi kể từ ngày Trung và Mi kết hôn, ngày đám cưới họ tôi không đến. Đến làm gì để gây khó xử cho nhau. Thực tâm tôi tuy chúc phúc cho họ nhưng trong lòng vẫn không thấy thoải mái. Phụ nữ mà, có thể tha thứ nhưng sẽ không bao giờ quên những tổn thương mà mình phải chịu.

Gần 2 tuần nghỉ ngơi từ sau khi nghỉ việc ở quán Bar tôi tập trung vào chăm sóc cu tí. Vì khi nhận nuôi thằng bé đã được hơn 7 tháng nên tôi không thể xin nghỉ theo chế độ thai sản của người nhận con nuôi. Tuy vậy ở cung văn hoá, các cô chú, các anh chị cũng rất tạo điều kiện cho tôi vừa đi làm, vừa chăm con. Thế nhưng, gánh nặng kinh tế chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng tôi. Thế nên tôi đã tìm kiếm việc khác, kết quả là được nhận vào làm ở 1 phòng trà chuyên chơi nhạc Trịnh, chỉ chơi nhạc sống vào 3 buổi tối cuối tuần. Và thời gian cũng ngắn hơn ở chỗ làm cũ, môi trường làm việc cũng đỡ phức tạp hơn nhiều.

Sơn không còn nói gì đến chuyện tôi làm thêm hay không nữa. Sau lần Sơn thổ lộ lòng mình với tôi và tôi cũng lôi hết ruột gan ra để nói cho anh hiểu giữa chúng tôi đã vô hình chung có 1 khoảng cách mà thực ra, khoảng cách đó là từ tôi tạo lên, từ tôi cảm nhận. Sơn vẫn vậy, vẫn quan tâm, vẫn cố gắng dành mọi thời gian rảnh cho mẹ con tôi mặc dù vẫn luôn bị tôi từ chối. Tôi thấy mình rất có lỗi với anh nhưng lại không biết phải làm sao để có thể vô tâm vô tư với anh như trước.

Tiếng chuông cửa kéo tôi về với thực tại, cu tí nhà tôi đang mon men bò ra đến mép giường, tôi vội bế con lên, ra ngoài mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, tôi giật nảy mình khi nhìn thấy khuôn mặt người trước mắt mình. Là Trung. Khuôn mặt anh gầy đi trông thấy, cái cằm râu lởm chởm mấy hôm chưa cạo, người toàn 1 mùi rượu nồng lên thật khó chịu. Mỉa mai thật đấy, cứ lâu lâu cảnh này lại tái hiện 1 lần, cứ khi say anh ta lại tới tìm tôi.

Khi tôi mở cửa mời Trung vào nhà, đôi mắt Trung không ngừng nhìn chòng chọc vào cu tí nhà tôi. Thằng bé có vẻ sợ, dụi mặt vào cổ tôi, nép sát mình vào tôi tránh cái nhìn từ người đàn ông lạ. Thấy không khí có vẻ chả ra làm sao cả, tôi để cửa mở rộng rồi mời Trung vào nhà. Tôi quay lưng đi vào và không hề đóng cửa, dù sao tránh tình ngay lý gian vẫn hơn.

-                     Anh vào nhà ngồi đi và đừng nhìn con em như thế.

-                     Con em? – Trung đứng khựng lại, cái nhìn xoáy vào tôi đầy nghi vấn.

-                     À. Xin lỗi, em kết hôn mà quên không mời anh.

-                     Em? Em lấy chồng rồi sao? Lấy ai? Không phải là Thanh chứ?

-                     Không, anh đùa sao? Chúng em chia tay lâu rồi. Chẳng lẽ vợ anh không nói cho anh biết? Nghe kể thì có vẻ 2 nhà thân nhau lắm mà.

-                     Bọn anh….. không mấy khi nói chuyện với nhau.

-                     Kì diệu thế cơ à? Đúng là vợ chồng anh khác người nhỉ?

-                     Em sống thế nào? Sao chưa gì đã có con thế này? Em đùa anh đúng không?

-                     Em sợ mất người yêu vào tay người khác nên cũng phải làm theo cách giống mọi người, kiếm 1 đứa con rồi kết hôn.

-                     Em đừng nói vậy. Anh biết tính em mà. Chắc con của người quen gửi em đúng không?

-                     Anh có cần xem giấy đăng kí kết hôn của em không?

-                     …….. – Trung không nói gì, tôi biết tính anh, khẩu chứng vô bằng, nếu tôi không đưa giấy chứng nhận kết hôn ra thì chắc chắn anh sẽ chẳng chịu để tôi yên đâu. Vì thế tôi đứng lên, mở cánh tủ kệ để tivi lấy ra giấy chứng nhận kết hôn đưa cho Trung xem.

-                     Đây. Anh nhìn đi. Bọn em mới cưới. Tại điều kiện không cho phép, con nhỏ thế này mà. Với lại tính em cũng không thích ồn ào nên bọn em chỉ tổ chức nhỏ mời 1 số người thân thiết ăn bữa cơm gia đình thôi.

-                     Ảnh cưới của em đâu?

-                     Để bên nhà anh ý rồi. Nhà đang sửa lại nên bọn em chưa dọn sang được, nhà này mấy nữa cũng cho thuê nên cũng không bày biện trang trí gì.

-                     Em nói dối. Khi em nói dối 2 tai em sẽ bị đỏ ửng lên. Anh quen em bao lâu như vậy chẳng lẽ cái anh lại không biết tật này của em sao? Đừng hòng lừa anh.

-                     Anh không tin thì thôi. Em không có nghĩa vụ giải thích cho anh hiểu. Vợ chồng em mới cưới mà anh cũng lấy vợ chưa được bao lâu, em thấy chúng ta không nên thế này, tránh gây hiểu lầm.

-                     Em càng cố trốn tránh anh thế này anh càng không tin được là em đã lấy chồng rồi đấy.

-                     Anh không tin thì thôi. Thật ra từ rất lâu rồi anh đã chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống của em nữa. Nên em không bận tâm đâu. Anh nghĩ thế nào cũng được.

-                     An, nói thật cho anh biết đi, đứa bé này là con em chứ gì, được rồi cứ cho nó là con em đi. Bây giờ em đang chăm con 1 mình đúng không? Suốt cả ngày hôm qua anh ở bên ngoài chung cư, quan sát 2 người rồi. Hoàn toàn không thấy người đàn ông nào gọi là bố đứa bé cả. Em đã lỡ với ai rồi cũng không sao. Cả anh với em đều lỡ làng rồi. Chúng mình quay về được không em?

-                     Anh điên à? Anh nói cái gì vậy.

-                     Anh nói thật, anh và Mi, cô ta….thực sự cuộc sống như địa ngục vậy. Bây giờ anh mới hiểu không thể sống với người này mà nghĩ về người khác được. Bây giờ anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Chỉ cần em thôi. Chúng mình quay về được không em?

-                     Anh nói vớ vẩn gì vậy? Không bao giờ có chuyện em quay về với anh đâu, anh về với vợ anh đi. Đừng gây rắc rối cho gia đình em nữa.

-                     An, An. Em cho anh 1 cơ hội nữa đi. Chúng mình quay về đi mà, anh biết lỗi rồi, bao lâu nay anh chưa hề quên em.

-                     Anh im đi. Đừng đẩy chúng ta tới mức không thể nhìn mặt nhau được nữa.

-                     Em đừng ương bướng nữa. Chẳng phải em cũng vất vả vì nuôi con 1 mình sao?

-                     Tôi không nuôi con 1 mình. Tôi sống với chồng và con tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc. Anh ấy là cảnh sát, anh ấy không có nhà chẳng qua là phải ở lại đơn vị trực mà thôi. Anh đừng tự huyễn hoặc mình nữa. Anh về đi, trước khi tôi gọi bảo vệ lên đây.

Tôi bực mình với Trung tới mức không thể chịu nổi nữa, đặt cu tí xuống xe tập đi của con rồi đẩy Trung ra khỏi cửa. Thằng bé thấy 2 chúng tôi to tiếng thì oà khóc nức nở, đưa tay đòi mẹ. Tôi tức điên người, tức tới mức phát khóc, tức đến đau đớn con tim. Dùng hết sức mình tôi đẩy Trung ra khỏi nhà, ra khỏi cuộc đời tôi.

-                     Anh đi đi, ra khỏi nhà tôi. Tôi còn phải cho con tôi ăn nữa, thằng bé đói rồi. Anh không thấy nó khóc à? Xin anh đấy, anh buông tha cho tôi, bước ra khỏi nhà tôi đi. Bước ra khỏi cuộc đời tôi đi.

Những lời nói của tôi, nước mắt của tôi, sự tức giận của tôi với anh ta đều như bọt biển, như muỗi đốt inox. Cuộc sống của người khác, suy nghĩ của người khác không bao giờ được anh ta quan tâm ngoài cái cuộc sống ích kỉ của anh ta. Trong lúc đẩy anh ta ra ngoài ấy, tôi không cẩn thận đã để anh ta ôm trọn vào lòng. Môi anh ta áp vào môi tôi, ngấu nghiến, mút lấy, ngậm lấy, lưỡi anh ta lùa vào trong miệng tôi. Tôi cố đẩy anh ta ra nhưng không thể, cuối cùng không biết làm thế nào đành cắn cho anh ta 1 cái, vị tanh của máu sộc vào mồm tôi. Trung thả tôi ra kêu lên đau đớn, tôi vung tay tát cho anh ta 1 cái rồi tống cổ anh ta ra khỏi nhà đóng sập cửa lại.

Khi bị đẩy ra ngoài rồi Trung vẫn không chịu thôi. Anh ta đập cửa nhà tôi, ấn chuông, gọi ầm lên bên ngoài. Thực sự với anh ta bây giờ, kiên quyết cũng không được, tử tế cũng không xong. Thôi thì chỉ có con đường cuối cùng cho tôi và anh ta thôi.

-                     Anh cầm lấy. – Tôi mở cửa, đưa cho anh ta bức thư tôi đã viết cho anh ta từ rất rất lâu trước đây, đem toàn bộ những gì đã nghĩ được, những gì tốt đẹp còn lại của tôi và anh ta mà viết ra để giải thoát cho mình khỏi mối tình đầu ngang trái ấy.

-                     Gì vậy em?

-                     Tất cả những gì tôi muốn nói với anh. Anh hãy cầm lấy đi và từ bây giờ đừng đến đây nữa. Sang tháng tôi sẽ chuyển về nhà chồng tôi. Chúng ta giờ là 2 đường thẳng song song không bao giờ gặp lại nhau nữa rồi. Xin anh hãy để cho tôi lưu giữ 1 chút kí ức tốt đẹp về nhau. Còn bây giờ anh hãy về đi. Tôi đã gọi bảo vệ rồi. Chú ấy lên đây bây giờ đấy. Chào anh.

Tôi đóng cửa lại, khoá chặt, tắt chuông. Mặc cho Trung ở bên ngoài có còn đứng đấy hay đi, muốn làm thế nào cũng được. Tất cả đã kết thúc rồi. Trong tim tôi, trong kí ức của tôi, trong tình cảm của tôi không còn 1 chút nào dành cho anh ta nữa. Tự nhiên tôi thấy tim mình nhẹ nhõm lạ lùng.

Ở bên ngoài, Trung thất thiểu bước ra tháng máy trong sự đau khổ, mất mát và đến bây giờ anh ta mới cảm nhận được sâu sắc, người con gái anh yêu, người con gái trong sáng năm nào vẫn ngượng đến chín mặt mỗi khi anh hôn lên đôi môi ấy, vẫn nép vào ngực anh thỏ thẻ rằng yêu anh nhất trên đời đã không bao giờ có thể là của anh được nữa, anh đã sai lại càng thêm sai. Mọi người trong chung cư cứ chỉ trỏ anh ta, cái con người phụ bạc năm nào bây giờ hết lần này đến lần khác tới quấy rối cuộc sống của An.

Trung bước ra khỏi chung cư, tai không nghe, mắt không thấy những lời đàm tiếu những cái nhìn khinh bỉ của mọi người và cũng để lỡ mất ánh mắt căm thù của một người vẫn đi theo sau anh ta, vẫn đứng bên ngoài chứng kiến tất cả những trò mèo của anh ta từ đầu đến giờ. Vào đến ô tô, Trung đóng cửa lại, mở lá thư chứa những dòng chữ, những tình cảm cuối cùng mà người con gái đã từng yêu anh hết lòng dành cho anh. Nước mắt trực rơi.

“Trung!

Em chưa từng nghĩ sẽ mỉm cười khi anh buông tay em ra trước nhưng thời gian qua em phải tập cho mình một cuốc sống không có anh nhưng vẫn đầy ắp những nụ cười. Em đã từng hài lòng với tình yêu này. Đã tự nghĩ rằng chỉ yêu thương duy nhất bóng hình anh. Đã tự lâu lắm rồi không cho ai có cơ hội bước vào trái tim chỉ vì trái tim này chỉ có một người. Đã tự muốn hét to lên với cả thế giới rằng trên hàng triệu triệu người nhưng chỉ chọn lấy một người để yêu. Nhưng hình như mọi thứ với em không phải là màu hồng đẹp hoàn mĩ. Đã có một bàn tay nào khác len vào bàn tay anh. Đã có một cái ôm khác ấm áp hơn em ôm lấy anh. Đã có một nụ hôn nồng cháy hơn nụ hôn của em. Đã có một ánh mắt khác tha thiết hơn ánh mắt nơi em. Và cuối cùng người yêu em đã dần muốn buông tay em. Vậy tại sao anh bây giờ anh lại hối hận? Tại sao anh bây giờ anh lại ép em trở về cuộc tình gượng gạo của hai con người “đã từng yêu nhau nhiều như thế”? Anh à, trong tình yêu của anh dường như hai người không đủ ấm nhưng với em ba người thì quá chật chội. Trong em không thể có sự san sẻ hay dùng chung. Và cũng chẳng thể tồn tại một thứ gọi là tình yêu khi tim này không còn đập chung một nhịp và ánh mắt ấy cũng không cùng một hướng. Tay anh đó, to và rộng. Tay anh đó, mềm và ấm. Tay anh đó…nhưng giờ không phải là của em. Không phải là bàn tay lau những giọt nước mắt khi em đau buồn, cũng không phải bàn tay nắm chặt em giữa đám đông chỉ vì sợ em lạc hay chỉ để an ủi rằng “đừng lo, anh vẫn ở đây”. Lại càng không phải bàn tay nắm lấy tay em trên quãng đường dài rộng phía trước và cũng không phải bàn tay chỉ đan vào tay em. Là anh sợ em khóc hay sợ em tổn thương. Em đã từng thắc mắc tại sao nước mắt lại chứa nhiều ý nghĩa hơn nụ cười. Đôi khi là nước mắt đang rơi đấy nhưng là rơi vì hạnh phúc còn nụ cười nguyên vẹn chỉ giành cho sự hạnh phúc phải không anh? Em chưa từng nghĩ sẽ mỉm cười khi anh buông tay em ra trước nhưng đến giờ em đã tập cho mình một cuốc sống không có anh nhưng vẫn đầy ắp những nụ cười. Khi những tổn thương trở thành thói quen thì con người ta sẽ tự biết sống trong thanh thản. Thế nên tay anh đó, em buông rồi. Anh hãy trở về với gia đình, với yêu thương anh đã chọn lựa đi. Đừng đến tìm em nữa. Chào anh!”

---------

Lời tạ từ cho anh

Khuya quá rồi anh hay về đi

Trả em lại một thời với không gian yên tĩnh

Nhớ lại ngày nào ta mới quen nhau

Về đi anh trăng đã lên cao

Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước

Nơi ấy!....Một thời ta đã từng chung bước

Giờ của riêng ai?

Giọt sương đên ướt xuống bờ vai

Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt?

Ai sẽ dìu em đi từng bước

Xa nhau rồi em hỏi “lỗi tại ai?”

Về đi anh em hiểu từ ngày mai

Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác

Anh đừng trách mình là người bội bạc

Xa nhau rồi anh cứ nhủ: “Tại em”

Chẳng phải em bao dung

Mà em muốn anh có nụ cười khi gần người ấy

Dẫu trong lòng em có đớn đau vậy

Kệ em mà anh hãy về đi

Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly

Chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa

Về đi anh trăng chỉ còn một nửa

Nửa hồn em mây cũng phủ kín rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro