Chap 21 : Con ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh An

Cả ngày chủ nhật, 2 mẹ con tôi ở nhà ôm nhau ngủ. Gần đây mấy ngày cuối tuần tôi toàn đi làm đến khuya mới về. Con hôm thì gửi bên nhà bác Minh đến sáng hôm sau tôi mới đón được vì về muộn. Hôm nào anh Sơn không phải đi trực thì anh sẽ đón con về sớm rồi trông con tới khi tôi đi làm về. Nhìn thấy tôi bơ phờ mệt mỏi anh vẫn khuyên tôi nên nghỉ việc đàn hát ở phòng trà, cứ đi làm rồi chăm con, chuyện tiền nong anh sẽ cũng tôi san sẻ. Tất nhiên là tôi không đồng ý. Tôi đã làm phiền anh quá nhiều, thậm chí tôi còn biến anh thành người có một đời vợ chỉ vì để tôi có thể có được quyền nhận nuôi con. Tôi sợ rằng cứ tiếp tục tôi sẽ quen dựa dẫm vào anh mà quên mất mình là ai. Vị trí của mình ở đâu mất.

Con trai tôi rất ngoan, cháu cũng không mấy khi lạ người bế. Từ ngày ở với tôi thỉnh thoảng bác Tuyết lại bế cu cậu lên tầng 10 cho thằng bé bú nhờ chị Hoa trên ấy. Chị mới sinh cháu, mà cũng thương hoàn cảnh thằng bé nên cũng chẳng nề hà gì. Mỗi lần như thế bác Tuyết kể cu cậu bú tun tút nhìn mà tội, nhiều khi làm cả bác cả chị Hoa cùng rơi nước mắt. Bác Tuyết vẫn trách cái Trang, chẳng người mẹ nào lại nhẫn tâm đem con bỏ chợ như thế. Nhiều khi 1 mình trong đêm vắng. Nghĩ đến Trang tôi cũng không hiểu tại sao khi ấy Trang lại làm thế? Nếu khi xưa đã biết không thể nuôi còn cố giữ lại làm gì rồi bỏ rơi thằng bé. Cuộc đời 1 con người đâu phải cứ như 1 món hàng, thích thì mua, được 1 thời gian chán rồi vứt bỏ. Nhưng rồi tôi lại phải cảm ơn Trang, vì nó đã tin tưởng giao con cho tôi. Để tôi biết ít cảm giác được làm mẹ, được nâng niu 1 đứa trẻ hạnh phúc thế nào. Bởi từ lâu tôi đã nguyện với lòng, tôi sẽ không lấy chồng nữa.

Đang nằm nghĩ linh tinh thì con tỉnh giấc. Suốt từ hôm qua đến giờ thằng bé quấy quá. Người cứ hâm hấp sốt, chẳng chịu ăn uống gì. Bình thường 1 ngày thằng bé vẫn ăn hết 3 bữa cháo, 1 bữa bột ngọt, 1 bữa bột mặn. Lần nào ăn cũng ngoan, không phun phì như bé Ốc nhà chị Hoa. Vậy mà từ tối qua cho con ăn sữa cứ ăn 1 tí lại đùn ra rồi khóc ing ỏi. Bác Tuyết bảo chắc con bị sốt mọc răng. Cháu bây giờ đã bắt đầu bi bô “baba, mama, bà bà”. Nhớ đợt thằng bé được hơn 9 tháng, hôm đấy tôi đang bế con sang nhà bác Tuyết để gửi con rồi còn đi làm. Con trai thấy bà thì cười toe toét rồi ưỡn người ra theo bà rồi tự nhiên bật ra gọi “bà, bà” làm bà Tuyết vui mừng gặp ai cũng khoe cháu nói được rồi đấy, cháu gọi bà đầu tiên đấy.

Thằng bé ngoan là thế, nhưng bây giờ thì cho cái gì cũng không chịu chơi, chỉ khóc và khóc. Nhìn con khóc mà tôi xót hết cả ruột mà không có cách nào. Chắc bây giờ con đang khó chịu lắm. Tôi bế con sang nhà bác Tuyết gửi con rồi chạy ra hiệu thuốc mua thuốc cho con.

Quá buổi trưa thằng bé vẫn chưa đỡ, ăn gì chớ ra cái đấy. Tôi lo sợ thực sự chỉ biết gọi cho Sơn hỏi xem bao giờ anh về cùng tôi đưa con đi viện bởi 1 mình tôi lúc này cũng không biết làm thế nào. Thấy tôi nói qua tình hình của con, lại thấy tôi lo lắng đến phát khóc. Anh tức tốc xin nghỉ chạy về đưa con đi khám. Anh vẫn luôn nói anh là bố thằng bé. Bố hợp pháp trên giấy tờ nhưng chưa bao giờ anh nhận mình là chồng tôi dù anh luôn thương yêu, luôn quan tâm cả 2 chúng tôi. Nhiều khi tôi nghĩ nếu cuộc sống của tôi không có anh liệu nó sẽ thảm hại đến mức nào.

Anh cũng như tôi. Đều rất thương yêu cu Tí. Anh hay tranh thủ gửi con bên nhà bác Tuyết rồi cùng tôi lượn lờ mua đồ ăn, mua sữa, mua quần áo, bỉm cho con. Nhìn hình ảnh người đàn ông cao lớn đứng lựa những thứ đồ bé xíu của trẻ sơ sinh thực sự rất quyến rũ. Tôi chắc chắn, sau này khi anh có gia đình riêng của mình. Anh sẽ là một người chồng, người cha tốt. Đôi lần bác Minh cũng nói ý muốn tác thành cho hai đứa chúng tôi. Tôi luôn lẳng tránh. Không phải vì tôi không có tình cảm với anh, người như anh là niềm mong ước của rất nhiều cô gái, tôi cũng không nằm ngoài số đó. Nhưng tôi chỉ sai lầm 1 lần thôi, tôi đã từng quên mất mình là ai mà tham lam nhận lấy những yêu thương để gây tổn thương cho cả tôi và Thanh để đến bây giờ chúng tôi không còn làm bạn được với nhau. Sơn là người tốt, và anh xứng đáng có được những yêu thương trọn vẹn trong đời. Còn tôi, tôi là cô gái không xứng để được yêu thương. Một đứa con gái từng bán mình để lấy tiền. Là đứa con gái không có quyền yêu càng không có quyền nhận yêu thương từ người khác.

Đưa con tới viện, người ta ngay lập tức khám cho con, khi mũi kim xuyên vào người thằng bé. Bé con khóc ré lên, giãy giụa, nhìn tôi như cầu cứu. Thương con tối ứa cả nước mắt, anh luôn ở bên ôm tôi vào lòng. Tôi chợt nhớ tới những ngày xưa bé, tôi rất hay ốm. Chắc hẳn bố mẹ tôi cũng từng lo lắng, đau đớn vì tôi thế này, thậm chí là hơn thế gấp vạn lần. Nỗi nhớ mẹ lại chợt ùa về làm tôi càng lúc càng nức nở trong lòng anh. Anh không nói gì chỉ đứng yên, ôm tôi vào lòng, thỉnh thoảng vuốt lưng tôi mỗi khi tôi nấc lên khe khẽ.

Bác sĩ ra ngoài, yêu cầu chúng tôi đi nhập viện cho con. Cháu bị sốt siêu virus, hiện đang phải theo dõi. Bác sĩ nói con tôi sức đề kháng yếu, không biết có phải tôi không cho cháu bú mẹ không vì nhìn tôi không có vẻ gì là người đang nuôi con bú. Tôi đành thú thật với bác sĩ con là do tôi nhận nuôi. Ông nhìn tôi ngạc nhiên rồi đột nhiên trầm ngâm hẳn.

-                     Tôi nói thế này cô đừng giận nhé!

-                     Dạ vâng, xin bác sĩ cứ nói ạ.

-                     Việc cô nhận nuôi đứa bé là một việc tốt nhưng lòng tốt phải đặt đúng chỗ. Tôi thấy cô còn trẻ quá, hơn nữa lại thiếu hiểu biết trong việc nuôi trẻ con. Người mẹ bây giờ ngay từ khi mang bầu người ta đã được trang bị rất nhiều kiến thức về việc nuôi dạy 1 đứa bé từ khi mới lọt lòng. Nuôi dạy 1 đứa trẻ nó cần rất nhiều thời gian và tâm sức. Tôi hy vọng cô sẽ chú ý, đã quyết định nuôi bé thì nên cho bé 1 môi trường sống tốt và cố gắng dành thời gian quan tâm theo dõi tình hình của bé.

-                     Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở. – đến lúc này Sơn mới lên tiếng nói với tôi.

-                     Em nghỉ làm đi, ở nhà chăm con cho con khoẻ đã, khi nào con cứng cáp gửi trẻ được thì đi làm. Cứ ở nhà, anh nuôi. Nếu em cảm thấy không tiện thì ghi sổ, sau này có thì trả anh. Con đã không nhận thì thôi. Nhận nuôi con phải toàn tâm toàn lực với nó. Thằng bé đã thiệt thòi đủ thứ rồi.

Nghe anh nói vậy tôi cũng chỉ biết im lặng không ương bướng nữa. Tôi biết tự trọng của tôi quá cao, đôi lúc tôi cũng quá tự tin vào khả năng của mình. Nhưng không phải tự nhiên mà 1 đứa trẻ lại cần có cả bố và mẹ. 1 mình tôi, lại không có sự chuẩn bị thật không thể tự mình chăm sóc tốt cho con được. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đến xin nghỉ ở phòng trà và ở cung văn hoá để ở nhà lo cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro