Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng ngày này cũng tới. Đờ mờ phải chơi cho thỏa thích mới được." Khiêm gào lên khi nhìn thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển kì thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên. Haizz nó nỗ lực cố gắng học hành chăm chỉ 9 năm trời để đậu vào trường này là để bung xõa thỏa thích với cái mác "đã học giỏi còn biết cách chơi". Thực ra vốn chẳng phải ngoan hiền gì mà những lúc chơi ấy đâu ai biết ngoài những đứa tham gia và bố mẹ nó.

------

"Ê mày tên gì. Nhìn hơi quen hình như trong câu lạc bộ bóng chuyền trường nào à?"

"Tao ở trường ***.Mày biết luôn á?"

Buổi học đầu tiên đứa nào đứa nấy đâu có ai quen biết nhau nhỏ nào cũng ngồi im phăng phắc toàn nhìn mặt nhau mà chẳng mở miệng nói câu nào. Tuy vậy nhưng trong một xó xỉnh nào đó vẫn có 2 đứa con trai đi làm quen, nói chuyện với cả đám xung quanh 2 đứa ấy. Tại vì 2 nhỏ này quen nhau xong lôi kéo nhau đi nói chuyện chứ còn gì nữa, vừa nghe là biết một đứa tên Khiêm vì trước giờ nó luôn vậy còn đứa kia chắc bị thằng Khiêm kéo theo đây mà. Đứa kia có lẽ chưa giới thiệu chứ nó là bạn từ nhỏ của Khiêm, tên Khoa - Nguyễn Đăng Khoa, không hẳn là kiệm lời nhưng nếu mới đầu mà chưa quen nó nói ít lắm còn quen rồi thì cũng bình thường, đứa nào thực sự thân thì mới có cơ hội nghe nó nói nhiều thôi.

Lớp Khiêm với Khoa học thì cùng là lớp đứng đầu khối D chứ chẳng phải thường nên mới chỉ đầu năm lớp 10 đứa nào cũng quầng thâm đủ kiểu có mỗi Khiêm là nó bung lụa thỏa thích chẳng học hành gì nên đứng bét lớp là đương nhiên. Khoa thì căn bản nó quen với cái cường độ học như này từ lâu nên lắm lúc còn tham gia tụ tập cùng Khiêm. Tuy 2 bọn nó là bạn thân từ nhỏ nhưng đứa nào cũng có cuộc sống riêng của đứa đấy nên cũng tôn trọng đối phương và cho dù ra sao 2 bọn nó vẫn hiểu đối phương luôn là người hiểu mình nhất.

Tuy là ăn chơi trôi nổi là vậy nhưng Khiêm nó vẫn biết điểm dừng và là một đứa tiếp thu vô cùng nhanh thì chẳng mấy chốc xếp loại cả năm nó cũng vươn lên đứng thứ 24/45 học sinh. Nấy thôi là đủ thỏa mãn rồi chứ kì 1 chểnh mảng mà kì 2 đòi một phát lên mây à?? Một phần cũng vì lời nói của bố với nó:

"Đậu trường chuyên đấy thì tao cho chơi thỏa thích. Hơn nữa điểm chác vẫn là vấn đề, đừng để chểnh mảng quá."

Kì 2 được vậy cũng nhờ Khoa kèm cặp Khiêm chứ nó nhác bỏ mẹ lấy đâu ra mà tự học khi đang trong cuộc vui. Gia đình hai thằng này cũng có quen biết và cũng thường xuyên qua lại với nhau. Khoa thì đã xác định sau này làm kinh tế nối nghiệp cha mẹ thì Khiêm vẫn mơ màng nhưng vẫn chọn khối D đơn giản vì sau này có nhiều ngành để chọn lựa.

-------

Chốc chốc mới đó đã lên lớp 12. Tại một buổi tụ tập của Khiêm, Khoa cùng một số đứa - bản chất chẳng thân gì nhưng quen từ cấp 2 nể tình vân giữ liên lạc:

"Nè Khiêm em kia hình như lớp 10 mới vào trường nhìn ngoan xinh yêu phết." Một đứa trong đám vừa lắc lắc lon bia trên tay vừa hướng mắt vào một em gái gần đó.

"Không dám. Chẳng phải gu tao hơn nữa đã vào cái chỗ ăn chơi như này thì chẳng phải tốt đẹp gì." Khiêm hớp một ngụm nước ngọt rồi hơi liếc về phía Khoa. Chẳng hiểu vì cái lí do méo gì mà Khoa nay vừa vào nó nốc một lúc hết lon này đến lon khác.

"Ơ thằng kia mày nói gì thế hình như Khiêm nó đang quen em nào trong trường nó ấy chứ."

"Mày nhắc tao mới nhớ đấy Khiêm nhà ta có người yêu rồi."

Ôi chả hiểu sao Khiêm nó thấy tụt hứng  hẳn khi nghe thấy cái cụm từ "Khiêm nhà ta", mẹ nó ai cho nó gọi vậy chứ hả.

"Khiêm. Đi về." Khoa tưởng chừng ngất ngây không biết trời đất gì mà tự nhiên ngóc đầu dậy nói.

"Thôi bọn tao đi về." Một câu thông báo ngắn gọn.

"Khoa ơi mẹ mày đúng lúc vãi. Cái bọn *** đấy đã méo thân gì rồi mà cứ tỏ vẻ như thân lắm." Vừa lên đến ô tô là Khiêm đã háo hức.

"Haha, mày tưởng tao quắc cần câu rồi chứ gì? Giờ về nhà tao đi, chơi vẫn chưa đủ, hơn nữa hôm qua tao mới mua đồ nhậu xong. Lười quá thì ngủ luôn cũng được."

"Ôi vãi phía trước có chốt công an kìa mày." Từ xa nhìn thấy là mặt Khiêm đã tái mét.

"Mày vẫn lo lo sợ sợ khi có bằng rồi à? Hahaha..." Khoa đã quá quen với việc này với lại nó cũng đâu có cồn trong người mà phải sợ nên cứ thoải mái đùa cợt với nó thôi.

Ấy thế mà phải đứng lại kiểm tra thật. Nhìn vẻ mặt mấy người cảnh sát giao thông khi thấy mặt Khiêm non choẹt và có hơi mùi bia - thực ra là mùi từ Khoa, thì chắc mấy người ấy nghĩ Khiêm đợt này kiểu gì cũng phải nộp một khoản kha khá, chẳng phải mình mấy người ấy đâu mà nếu thằng Khoa là người qua đường nhìn vào cũng thấy vậy thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro