Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lấy tiền bạn anh đâu phải dễ." Khoa nghĩ thầm trong đầu rồi tự đắc khi kiểm tra nồng độ cồn và giấy tờ xong không có vấn đề gì. Chiếc xe mui trần lao vụt đi trong màn đêm hơn nữa trên xe là 2 anh chàng rất đẹp trai - một người khuôn mặt đã ửng hồng do cồn nhưng mẹ nó nữa nhìn quyến rũ thực sự, một người lại mang vẻ phong nhã và có chút bất cần - cô gái nào mà thoát nổi chứ.

Về đến nhà Khoa lôi từ trong tủ ra một lốc Budweiser và túi khô mực. Nhà này là do bố mẹ nó mua cho từ khi lên cấp 3 nhưng tương đối ít sử dụng mà từ khi lên lớp 12 nó cứ như chuyển hẳn đến đây sống chẳng về nhà là mấy. Được đà mà lấn tới thằng Khiêm cũng lấy đó làm nơi tụ tập của hai đứa luôn, bố mẹ nó thấy ở chỗ Khoa thì lại chẳng quá yên tâm đi.

"Đi với đám kia chả được cái mẹ gì thà tao mới mày qua đây ngay từ đầu còn hơn." Khiêm nó thao thao bất tuyệt về việc đi với bọn kia thật vô nghĩa.

"Từ đầu tao đã định rủ mày qua đây mà thấy mày háo hức quá nên thôi." Khoa hớp một ngụm bia rồi nói. Thực ra 2 đứa này mới có một đứa đủ tuổi là Khiêm thôi tại nó sinh đầu năm còn thằng Khoa thì cuối năm nhưng ở cái tuổi này đứa nào chưa thử bia rượu một lần thì cũng chưa thấy bao giờ. Không uống nhiều thì cũng uống ít nhất 1 lần.

"Hình như mày đang quen nhỏ nào à? Hóa ra chơi chung với nhau bao năm mà không bằng bọn hữu danh vô thực kia." Khoa nó vừa nói vừa huých mạnh vào vai Khiêm.

"Mày nói gì đấy, dám đổ oan cho bạn mày à?" Nghe xéo xắt thế thôi chứ 2 đứa bạn thân thì đôi nào chả thế. Khiêm nó quay ra chọc vào hông Khoa khiến nó cười lăn cười bò.

"Con đấy nó cứ bám tao suốt, trên tin nhắn cũng xem là mạnh dạn mà trên trường gặp nhạt như nước ốc. Hôm đấy tao gặp nó với đám bạn ngoài sân bóng nó thì cứ đứng im thin thít mà lũ bạn thì nói đủ điều tao nghi chắc mấy đứa đấy nhắn tin hộ quá. Xong tao cũng vẫy tay quơ quơ trước mặt nhỏ chào cho qua chắc tưởng tao rơi vào lưới tình rồi nên về tự nhắn tin không nhờ lũ bạn nữa."

"Sao mày biết nó nhờ lũ bạn." Khoa chen ngang.

"Nhìn vào kiểu nhắn tin là đủ hiểu rồi mày. Ngày ngày cũng qua lớp tao đưa đồ ăn mà thôi tao không dám nhận. Từ đó chắc nhỏ bảo với lũ bạn tao có tình ý với nó xong nhìn cái kiểu phát ngôn không cần suy nghĩ của lũ bạn nhỏ là biết sẽ đi loan tin vớ vẩn rồi. Giờ tao bị gắn mác người yêu nó luôn chả biết phải làm sao, hay tìm 1 em xong công khai nhỉ." Khiêm kể xong 1 hơi nốc hết lon bia trên tay.

"Không muốn nói thẳng ra nhưng mấy đứa con gái cứ đi đồn vớ vẩn kiểu thế tao không thích nổi." Khoa nghe kể xong cũng thấy phiền dùm thằng bạn.

"Bạn ơi, lâu rồi mình chưa up tấm ảnh nào nhỉiiiiiii." Khiêm ghé sát khuôn mặt đỏ bừng bừng vào mặt Khoa.

"Ở chỗ mày có bia này uống thích thật. Sao ở chỗ mày cái gì cũng có thế tao phải đến đây ở hẳn thôi." Khiêm nó cứ uống đồ uống có cồn vào là mặt đỏ bừng bừng chứ chẳng say sỉn gì.

1:00 AM

Khoa vẫn đang ngồi cùng với lon bia trên tay lưng dựa vào cái sofa Khiêm đang nằm ngửa trên đó mắt hướng về tivi đang chiếu một bộ phim nào đó có vẻ khá hấp dẫn.

"Nè ngủ thôi, mai mày có tiết học vẽ còn gì."

"Tao díp cả mắt rồi đây tối qua chơi game với mày đâu có ngủ. May mà đồ để mai đi học vẽ cũng để nhà mày rồi." Từ khi lên 12 Khiêm mới cảm thấy hứng thú và bắt đầu đi học vẽ. Hơn nữa nó rất có năng khiếu vì bố mẹ đều làm thiết kế trang sức mà.

6:45 AM

"Dậy ngay cho taooo..." Khiêm ghé sát vào tai Khoa.

"Mẹ thằng chó mày dậy đi học mà cũng phải kéo tao dậy theo. Aaaaaaa... thích hét vào tai tao không hả thằng kia." Khoa bật dậy khi nghe Khiêm hét vào tai mình. Mở mắt ra nhìn nó đã tắm rửa sửa soạn tươm tất, một chiếc quần short màu kem, bên trên là chiếc áo phông trắng khoác ngoài là chiếc áo sơ mi màu xanh navy cùng chiếc túi đeo chéo đựng dụng cụ. Đi học vẽ nên nó cũng mặc bình thường không cần thiết phải là sơ mi đóng thùng lắm.

"Trưa về đây ăn cơm chứ còn". Khoa vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói.

"Mày ăn gì tao đi về mua luôn cho."

"Thôi mua nước thôi để anh đây trổ tài nấu nướng". Eo nhìn cái điệu hếch mặt lên của Khoa thấy ghét thật, từ khi lên 12 gần như đến đây ở hẳn nó bắt đầu tự mày mò nấu ăn và giờ nó nấu cũng ổn. Nhưng so với đứa chả biết nấu ăn như Khiêm thì quá là giỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro