End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết gì về cô ấy cả, công việc, thậm chí là tên của cô ấy.
Ấy vậy mà tôi không thể ngăn mình bị thu hút bởi cô ấy.

Tháng 7

Đơn giản như có thể ai bật công tắc.. những ngày nắng mãi nói tiếp nhau.. có thỉnh thoảng tôi nghĩ thầm. Thật may vì em ấy không cúp học nữa. Nhưng thật ra, tôi ước gì mùa mưa đừng bao giờ kết thúc.
Tôi vẫn ở nơi đó, đọc sách giết thời gian.
Buổi Sáng trời không mưa, em ấy vẫn không đến, và trong những ngày năng nơi đây khác hẳn, mọi người qua lại, đông hơn, không còn sự yên lặng khi trời mưa nữa.

Tháng 8
Lại trôi qua.. Buổi Sáng trời không mưa, vẫn 6h đồng hồ cứ reo... tôi lại nhớ em ấy...

***
Tôi gần như dành tất cả mùa hè cho việc làm thêm của mình... Tôi muốn xoay sở học phí để học trường nghề... dụng cụ và da thuộc cũng tốn tiền nữa... và tất nhiên tôi nhớ cô ấy.. Nhưng tôi... nghỉ mình đã trưởng thành hơn, nếu bám mãi tình cảm đó.
Thế nên tôi quyết định làm 1 đôi giày, có thế khiến cô ấy muốn đứng lên và tiến bước.

***
Tôi đã 27 tuổi mà thua cả 1 đứa nhóc, vẫn mãi mắc kẹ̣t ở nơi đây.

***
Tôi vẫn đến trường những ngày không mưa.
- JiYeonnie
- a.. da các cậu sạm hết rồi kìa
- Ừm chúng tớ đi biển suốt mùa hè, da cậu thì vẫn trắng bốc như thế
- Ừm... cả mùa hè tớ điều đi làm thêm.mà
- sống đời trung học như thế thật cô đơn.. suốt ngày đến lớp...làm thêm.. ở nhà... ở nhà... lớp... làm thêm...
- tớ cũng có cúp học vài lần mà
-nhắc mới nhớ cậu đi trễ nhiều thật đấy, lúc nào mưa thì tiết đầu chả thấy đâu.
- bệnh của tớ cứ ngày mưa là không thể đi tàu điện ngầm.
Chợt tôi thấy 1 bóng hình ngang qua, tim tôi như ngừng đập.. nhóc con Luna bỏ mặt tôi chạy tới cô ấy.
- cô HyoMin..
- Luna
- Luna để sau đi... ơ... máy đứa này...
Ông thầy Kim lên tiếng.
- xin lỗi các em.. cô ở đây cho hết tiết 5, sau đó cô sẽ tiếp các em.
Chị đã thấy tôi.. nhưng vẫn bước típ đi.
-JiYeonnie cậu không biết cô HyoMin thôi việc à.
- không... thậm chí không biết cô ta là ai
- Vậy cậu học văn thầy Lee rồi nhỉ
- cô HyoMin luôn gặp rắc rối với mấy bà năm 3, nhưng cô ấy chả làm gì sai cả. Bạn trai của con gì đó thích cô HyoMin, để trã thù bọn họ đối xử tồi tệ với cô. Họ lang truyện nhiều tới cha mẹ cô cũng nghe được, tới mức cô ấy.... không thể vác mặt đến trường nữa... cô HyoMin.. cô ấy quá tốt bụng.. chả lẽ là nên gọi cho cảnh sát lâu rồi. Nhưng thầy FuXinBo không muốn công khai rác rối ở trường.
- mấy tên rác rối đó.... cậu biết tên không..
Chị lặng lẽ bước khỏi trường. Tôi thật tệ đến bây giờ tôi chẳng biết gì về chị cả. Tôi yêu chị, tôi đến nơi gặp những đứa khốn đó.
- đứa nào là Suzy
- nhóc con mày là đứa nào
- cô HyoMin đã xin nghỉ
- ai thèm quan tâm con...mụ phù thủy đó.
Chát... ừ tôi tán nó đấy.
- tên điên.. mày bị điên hả
Bụp... 1 tên to con đã đánh tôi té xuống.
- mày là đứa nào, yêu con mụ đó rồi hả.. tởm quá... biết con mụ đó bao nhiêu tuổi rồi không... đáng thương.. chắt bị con mụ ta nhử rồi.. nhưng giờ chắt mụ ta đi lại với nó đây.. mà bây giờ có phải là giáo viên nữa đâu.. chuẩn luôn đấy.
Tôi thật không chịu nổi những đứa khốn nạn này. Tôi biết tôi sẽ không đánh lại, tôi vẫn cứ đánh, vì chị.

Tôi lại chạy đến nơi đó, cầu mong chị ở đó. Thật may là có chị tôi đến gần, chị không ngồi nữa, mà đứng cạnh bờ hồ dưới gốc cây anh đào.
Và chị cũng ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đầy băng cá nhân của tôi.
- Tiếng sấm yếu ớt vang rộng...Dù cho mưa không rơi ta nhất định sẽ ỡ cùng nàng.... phải đó là câu trã lời chính xác, và đó là đáp án bài thơ khi chị đọc, lần đầu chúng ta gặp.
Tôi không cho chị l n tiếng tôi đọc tiếp câu thơ sau.
- Nếu mưa rơi, liệu chàng có ngồi cùng em... để đối lại, em sẽ đáp là... Cho dù mưa không rơi, ta nhất định sẽ ở đây... Và nó ở ngay trong sách văn học cổ điển Nhật.. HyoMin Unine
- chị xin lỗi, chỉ tưởng em sẽ nhận ra ngay chị là giáo viên dạy văn học cổ điển đấy chứ.. thì bởi ở trường, đâu có ai là không biết chị chứ.. nhưng em thì tập trung ở thế riêng của mình nhỉ... à nè... mặt em sao vậy
- Em học theo chị, cách uống bia đến say mèm, rồi chợt chân ngã ở ga tàu
- hửm...
- Em chém đó ^^.. kể cả em thì cũng có máu đánh nhau mà ^^

Ầm ầm... sẹt... ào ào....

Là mưa, tôi và chị điều giật mình.
Mưa lớn hơn ba giờ hết, à không nó không phải mưa mà là bảo đấy chứ, tôi và chị chạy vào trong trú mưa, nhưng mưa nhanh quá chúng tôi vẫn ướt.

- trông chúng ta như mới bơi qua sống lớn nhỉ
- à... hahaha
Ngồi 1 lúc cũng không hết mưa, tôi thấy chị run cả người lên vì đồ đã ướt.
- át.. xì...

Chị mời tôi về nhà.

Chị đang ủi áo cho tôi, tôi thì nấu ăn dưới bếp.
Tôi nghĩ đây có lẽ là... có lẽ là...giây phút hạnh phúc nhất của tôi.
-HyoMin Unine...
- sao ?
- có lẽ là em đã yêu chị mất rồi
- tuần sao chị sẽ chuyển về quê, chị đã tính lâu rồi, chị sẽ tự bước đi bằng đôi của mình, tại nơi đó... cho dù với đôi chân trần.
Tôi chợt nhận ra chị đang lãng tránh tôi
- cảm ơn chị.. đã cho em mượn quần áo, giờ em sẽ đi đây
- ơ.. nhưng đồ chưa khô mà
Tôi chạy vào trong thay quần áo mình lại, chị từ chối tôi sao, tại sao chị không nói thẳng ra, đâu quá, tim tôi như thắc lại.
Tôi chào cô, xoay bước rơi đi nơi đó.

***
Tôi ngồi thẩn thờ nhìn em ấy, em ấy nói yêu mình sao, phải làm sao đây, em ấy quay đi, tim tôi như ngừng đập, nước mắt ở đâu lại rơi.
Chợt nhớ về những khoảng khắc cùng em ấy.
Bỏ đi cái gì chứ... tôi vội chạy theo em.. mặt cho đôi chân trần.. chạy thật nhanh đuổi theo em, mặc cho té chân đâu, tôi vẫn đứng dạy.. nước mắt rơi... aaaa em ấy ở đây rồi.
- Park JiYeon...
- Park HyoMin.. xin hãy quen đi những lời tôi vừa nói đi ạ.. Tôi.... đúng thật là rất ghét chị... lần đầu gặp nhau.. Chị đã trông rõ ràng là người... tôi nên tránh xa... híc.híc... sáng sớm uống bia, còn ăn cả socola mà tôi ghét.. tùy tiện rót vào tai tôi những câu thơ.. cái quái gì thế... híc.híc.. suốt ngày điều lắng nghe người khác.. nhưng chẳng thèm nói gì về bản thân mình... Chị biết tôi là học sinh phải không... Thật là quá đáng mà... nếu tôi biết chị là giáo viên tôi chả cần phải kể cho chị nghe về đóng giầy làm gì... sau cùng chị chẳng coi tôi là gì cả... sao chị chẳng hé nữa lời với tôi...híc.híc.. chị nghĩ rằng giải trí với thằng nhóc ảo tưởng 1 thời gian đó hả.. cứ bảo tôi là đời không như ý đi.. cứ bảo tôi là đời không như mơ đi..híc.híc.. Nói là tôi cản trở chị đi.. Nói thằng nhóc như tôi nên đến trường đi.. Nói là chị ghét tôi đi... Chị sống mãi cô độc thế thôi... híc..
Tôi chẳng kiềm nổi cảm xúc của mình nữa tôi khóc thành tiếng thật lớn, chạy nhanh ôm chặt lấy em, thật chặt tôi sợ em lại đi nữa tôi sợ cái cảm giác đó.
- hức...hức hức... mỗi sáng khi thay đồ đến trường... chị điều sở hãi, chị không dám đi.. tới cái nơi ấy... JiYeonnie.. Em đã cứu thoát chị.. hức hức... Chị yêu em.... JiYeonnie..

***
Anh đã ôm được lấy em, ngay cả giữa đêm mưa.
Đâu có tại em, lỗi là do anh cả.
Anh không dấu nổi cảm xúc loạn nhịp ngay đây.
Tiểu thư, đang mưa đó.
Anh liền vượt nhanh ngang bến đỗ không người.
Cơn mưa ấy, thích thì đỗ xuống anh đi.
Cứ thoải mái mà ướt đẫm anh đi.

End - hết
Dòng chữ in đậm là suy nghĩ của Min nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro