Park HyoMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về căn hộ của mình, nằm dài trên giường thật mệt mỏi. Anh ấy đã gọi điện cho tôi
- mà anh biết không em đã lấy được vị thức ăn rồi
- chứng rối loạn vị giác của em hết rồi à
- không tới mức đó đâu, nhưng gần đây em chỉ cảm nhận được vị bia và socola
- quyết định bỏ việc của em là đúng đấy
- có lẽ thế
Anh nói với tôi thật dịu dàng, cứ như nâng niu 1 thứ mỏng manh. Nhưng ngày ấy, em bị dồn đến mức khó thở, thì anh chả tin em, anh chỉ theo những bình luận của họ.
- Vậy hết kỳ nghỉ a sẽ đưa đơn lên nhé
-ừ... xin lỗi đã lôi anh vào rắc rối... dù đã chia tay.
- anh cũng thấy mừng..
-hửm....
- về bà lão em hay gặp ở công viên đấy... cái người mà em hay nhắc suốt. Có vẻ như em gặp đúng người rồi nhỉ... ừ.. em nghỉ sớm đi, anh cúp máy đây..
Kể từ khi ấy, tôi chẳng còn gì ngoài lời nói dối.
Lại buổi sáng.. báo thức vẫn reo đúng giờ.. 6h sáng.
- a.. Mưa
Tôi lại đến đó gặp em.
- nè cái này chị tặng em... trước giờ chị toàn ăn của em... cho nên.. mà em thích nó phải không
- cuốn sách này đắt thế... cảm ơn chị nha.
Chỉ là cuốn sách đóng giầy em vui vậy sao, chị cũng thật vui.
- A.. thật sự bây giờ em đang đóng 1 đôi giày nha.
- giỏi ghê, tự làm cho mình à
- Em chưa nghỉ ra làm cho ai... Nhưng....là 1 đôi giày nữ.. Nhưng em vẫn chưa định hình được nó..
Tôi đưa bàn chân cho em ấy đo lấy... bàn tay ấy nắm vào chân tôi cảm giác thật ấm áp... em ấy rất tập chung vào vẽ lại, đo lấy... tôi chỉ nhìn em ấy, thật đáng yêu, những giọt mồi hôi giữa trời mưa thế này. Tôi đứng lên cao để bàn chân lên cuốn tập để em vẽ lại, tôi vịnh vào cột , ngước xuống nhìn em và nói.
- chưa kịp nhận ra nó... thì chị đã không đứng vững nữa rồi.
- chị đang nói về việc làm mình hả
Em ấy ngước lên nhìn tôi đáp lại, ánh mắt thật long lanh.
-ừ... nhiều thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro