Park JiYeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích mưa, bởi vì nó mang mùi hương của bầu trời.
Và đôi lúc... thay gì mưa buổi sáng tối sẽ đi tàu ngầm đi học, nhưng tôi bước ra khỏi nhà ga.
Tháng 6
Tôi vẫn vậy bước nhẹ nhàng đến nơi thường hay đến, là 1 công viên lớn, nó như 1khu vườn nhỏ nằm ở trong lòng thành phố, có 1 nơi để tôi hay trú mưa, là nơi gặp được chị.
Tôi bước vào, cất dù qua 1bên, ngồi vẽ bản thảo của mình, những ngày mưa tôi điều như thế.
Một buổi sáng trời mưa, liếc sang người bên cạnh mỗi khi đến đây điều thấy chị, bia và socola vẫn thứ đó.
Tiếp tục công việc của mình, vẻ những đôi giầy da, tôi thích chúng, thích tự mình thiết kế và làm ra chúng, nghề đóng giầy. Và tôi vẫn là 1 học sinh.
Chợt đánh rơi cục tẩy, và chị nhặt lấy
-đây
- cảm ơn
- Tiếng sấm yếu ớt vang rộng.
Bầu trời tràng mây, có lẽ mưa sắp rơi.
Liệu chàng có ngồi đây cùng em.

Chợt chị ấy đọc lên vài câu thơ, rồi lặng lẽ cầm dù bước đi.
Tôi ngay người nhìn theo chị.
Tôi sống cùng anh trai và mẹ, nhưng bà ấy lại đi nữa rồi, ánh cũng sắp dọn ra ở cùng bạn gái.
Tối đến tôi vẫn làm việc mình thích là làm giầy, tôi chợt hỏi a về câu thơ của chị tôi đã chép lại.
- anh biết bài thơ này chứ
- thơ á, biết chết liền, khi nào mẹ về thì hỏi có lẽ sẽ biết.
Khi sáng trời quang, tôi bước đến nhà ga, và tới trường như như bổn phận học sinh. Tôi tự nhủ, đây là điều tôi không muốn làm bây giờ.
1 ngày trôi đi.
6h sáng chuông báo lại reo, chợt ngó ra của sô,̉ mỉn một cái.
-Mưa ^^
Tôi lại bước đến nơi đó, tâm trạng thật vui, nhảy qua những ô nước Nhỏ trên đường.
Lại như thế cất dù qua 1bên ngồi xún băng ghế trong Khu vườn, Mưa Buổi Sáng, tôi điều trốn tiết đến đây, lại gặp được chị. Chị nhẹ nhàng mỉm cười.
- xin chào
- chào (tôi nhẹ gật đầu chào chị)
Vẫn thế, tôi tiếp tục vẽ, chỉ vẫn vậy bia và socola.
- hôm nay lớp được nghỉ à
- thế cơ quan của chị ... lại đóng cửa à
- chị trốn việc * đỏ mặt*
- rồi uống bia vào buổi sáng ở công viên * mỉm cười* uống bia ko tốt cho sức khỏe chị đâu, muốn uống thì phải ăn gì đó
- Em biết nhiều hơn 1 đứa nhóc cấp 3 đấy
-ơ không phải em..mẹ em nghiện rượu mà
- chị có 1ít đồ ăn nhẹ đây
Chị móc ra nhưng thanh socola, toàn socola tôi ghét chúng, nhăn mặt nhìn chị.
Trời chợt hết mưa, tôi đứng lên bước đến trường.
- bây giờ em đến trường sao
- Em quyết định cúp học vào trời mưa buổi sáng thôi.
- Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau....nếu trời mưa
Đó là ngày mưa đầu mùa của seoul.
Sáng đến vẫn thói quen, nhìn thấy mưa tôi lại đến nơi đó. Tôi và chị trở nên thân thiết hơn. Mỗi ngày điều gặp nhau. Tôi vẫn vẽ thiết kế của mình, chị vẫn uống bia, mà không chị đã đổi nó thành socola nóng.
Hết mưa tôi đến trường, tôi vẫn vẽ, tối đến tôi làm thêm ở 1 quán ăn, Mưa, lại nhớ chị.
Hôm nay vẫn thế, Mưa Buổi Sáng, vẫn ở nơi đó, tôi kể chị nghe, tôi thích nghề đóng giầy, tôi thích tự vẽ và làm.chúng, chị càng ngạc nhiên hơn.
Dù thế nào, tôi vẫn muốn theo nghề đó... nếu có thể. Trước giờ tôi chưa từng kể với ai điều này.
Mưa. Trời mưa buổi sáng, tôi quyết định làm 1 ít thức ăn cùng chị, 1 chút trứng cuộn, 1ít bánh kẹp.
Tôi vẫn vẽ mỗi ngày tôi lén ngắm đôi chân của chị để vẽ.
Buổi tối trước khi ngũ, buổi sáng thức dậy. Tôi nhận ra, nhận ra... tôi điều cầu mong trời mưa buổi sáng.
Tôi nhận ra khi trời nắng, tôi ở nơi tồi tệ, dành cho trẻ con này... chỉ còn độc cảm xúc nóng ruột.
Cô ấy sống trong thế giới của người lớn, quá bận rộn, quá xa với tôi.
Trong lòng tôi cô ấy tựa như 1 điều bí ẩn của thế giới.
Nói thật có 2 điều mà tôi chắc chắn. Thứ 1 cô ấy không xem đứa trẻ như tôi là 1 thằng nhóc. Thứ 2 nghề đóng giầy là thứ duy nhất thoát khỏi nơi này ( trường học)
Trời mưa buổi sáng, vẫn thế, hôm nay chị đến trễ, chị có chuyện gì sao.
- chào buổi sáng, cứ tưởng là chị không tới... việc chị chưa bị đuổi thật là kỳ diệu.
- wow đẹp gê, tuyệt thật
- này.. có gì để đáng xem..
Chị bước đến xem bản vẽ của tôi, chưa kịp gấp lại.
Vẫn thói quen, tôi vẫn đem cơm, hôm.nay chị cũng có nha.
- chúng ta đổi cho nhau đi
Tôi vội gấp miếng trứng bỏ vào miệng.
- này.. khoan đã.. chị nấu ăn...nn
Chị chưa nói hết câu, tôi đã bỏ vào miệng rồi *nhăn mặt* chị nấu tệ thật.
- không được tốt cho lắm *đưa chai nước* này là tại em đó nha.
- hahaha... không ngờ chị lại có mặt này đấy
- gì chứ
- à không, em xin lổi, nhưng nó vẫn ngon theo cách của nó ^^
- khỏi phải nịnh hừ.
- cho em miếng nữa nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro