C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada một mùa gió lạnh, khi khắp khung trời, lá cây phong đỏ rơi rụng.
Cả con đường trải rộng một màu đỏ gạch, nồng ấm, thiết tha.
Một dáng người bé nhỏ, mái tóc ngắn vàng đội một chiếc mũ len xanh trên tay cầm một chiếc lá phong nhỏ. Chiếc váy màu trắng sữa cùng chiếc áo yếm xếp ly màu thổ cẩm bên ngoài khiến cái nét đáng yêu thêm phần bội.
Giữa con đường đó, cũng có một người con trai.
Mái tóc đen loã xoã tự nhiên, đôi mắt đen tinh anh và khuôn mặt cùng đường nét hết sức tuấn tú, từ sống mũi, đôi môi đều toát lên một hơi ấm lạ
.
Nhưng lại trông rất buồn bã và đau khổ.
Ánh mắt anh chợt bắt gặp lấy ánh mắt của cô.
Đôi mắt màu hổ phách cùng đôi mắt đen sáng đang đối nhau, tựa như nhìn thấu tâm can của đối phương.

Rồi anh và cô đi qua nhau. Nhanh chóng, như một cơn gió vậy. Hụt hẫng, là cảm giác hụt hẫng đến tụt độ.

Trái tim nhỏ bé của cô nhói lên một cách tàn nhẫn. Tưởng chừng như xé đến tan ra mới hả dạ.
Nhớ đến quặn lòng như thế, bảo sao không đau???
10 năm bên nhau, 10 năm tràn ngập nụ cười và hạnh phúc, 10 năm cùng dựa vào vai nhau và cười. Nay tan biến như tàn khói.
Liệu! Người kia, tâm can có tàn khốc như cô? Hay chỉ mình con ngốc như cô, cứ đinh ninh có thể cứu vãn cho mối tình rơi vào ngõ cụt!!!
Như ngã khuỵ xuống mặt đường rải đầy lá phong êm ái.
Hơi thở và hương thơm nhàn nhạt quen thuộc đó lại xuất hiện.
Lần này lại gần hơn.
Trái tim nhỏ bé của cô lại đập nhanh và mạnh hơn.
Và kết quả là nằm gọn trong vòng tay đó.
Vòng tay của 10 năm chia xa gặp lại.
Thân thương lắm!!!
Chỉ muốn níu chứ không muốn buông!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro