Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có ngốc quá không anh???
Theo đuổi một mối tình không có kết quả tốt đẹp!
Tự mình níu kéo và tự làm khổ bản thân!!!
Haahaaa!
Em điên mất!!!! Điên mất anh à!!!!
Ý nghĩ xoáy sâu vào thâm tâm của cô.
Như một hố đen kéo lấy bàn tay đang níu giữ sự sống một cách tham lam và ngạo mạn.
Hơi thở ấm áp của 10 năm xa cách,nay lại ùa về. Ôm ấp,vỗ về,làm dịu một phần nào đó cho tâm hồn vốn đã bị tổn thương từ rất lâu.
" Em dạo này sống tốt không?"
Giọng nói trầm ấm đều đều toả ra hoà vào bầu không khí đang trở nên dịu nhẹ.
Cô gạt vòng tay đó ra. Chậm rãi quay người lại, nở một nụ cười miễn cưỡng hướng tới anh.
" Tôi vẫn ổn! Mặc cho ai đó của 10 năm trước từ biệt tôi đi mà không có một lời chào!"
" Anh xin lỗi"
" Liệu lời xin lỗi của anh,có đủ để khâu lành lại trái tim tan nát của tôi? Có đủ để xoa dịu cơn nhớ anh hoành hành con người tôi???? Anh trả lời tôi đi!!"
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt trắng trẻo khiến cho ai nhìn cũng phải thấy xót xa.
" Thứ lỗi cho anh, nhưng anh không thể nói được!"
Cô gạt đi những giọt nước mắt đang vô thức rơi của mình, một lần nữa lại cười. Cười nhưng trong miệng đắng ngắt.
" Được rồi! Chuyện cũng qua rồi. Chúng ta kết thúc rồi. Từ bây giờ anh đừng gặp tôi nữa,chúng ta trở thành người xa lạ, đi qua nhau"
Anh kéo tay cô lại, một lần nữa ôm chặt lấy cô,mặc cho cô đang vùng vẫy thoát ra.
" Chết tiệt anh thả tôi ra!!!! Đồ khốn!!"
Cô đấm thật mạnh, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Mỗi lần đấm vào, vòng tay của anh càng siết chặt hơn, cho đến khi cô mệt lả, thả lỏng người, anh mới nới lỏng tay ra.
" Để anh đưa em về."
" Tôi có thể tự đi về"
" Nếu em không muốn anh cứ đứng như vậy ôm em thì hãy để anh đưa em về"
Thấy cô không có ý định kháng cự nữa, anh mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dẫn cô ra bãi đỗ.
Anh mở cửa bên cạnh ghế lái xe Limo đen dài. Rồi đỡ tay cho cô bước vào.
Cô không nắm tay anh nhưng vẫn ngồi vào ghế.
Anh mỉm cười nhẹ rồi cũng bước vào xe, ngồi vào chỗ ghế lái kế bên ghế của cô.
Anh rút từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa màu xám nhỏ.
" Em lau nước mắt đi."
Cô lẳng lặng nhìn chiếc khăn rồi đưa mắt ra chỗ khác.
Anh vẫn từ tốn đặt chiếc khăn vào tay cô.
Chiếc xe phóng nhanh.
Xa dần khu rừng lá phong xào xạc.
" Em có đói không? Chúng ta ăn gì đó nhé?? Hay là ăn ở chỗ bác Hoa, em thích ăn mỳ vằn thắn của bác ấy lắm mà"
Cô vẫn im lặng.
Đến nơi, vẫn là anh chủ động mở cửa, anh đưa tay để cô đỡ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro