Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy tôi không về nhà.

Tôi nằm gục trên bàn và nhìn dòng học sinh chạy tán loạn, mùi bụi cứ thế xông vào mũi vì quạt trần bị tắt. Tôi ở đó, không quan tâm đến việc trời đã nhá nhem tối tự bao giờ. Trễ thì leo rào là được, tôi nghĩ.

Khoảng khắc chạng vạng tối rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi chỉ muốn ở một mình và hưởng thụ cái hơi lành lạnh của gió mơn trớn, ngắm nhìn bầu trời để quên đi nỗi buồn không tên đang dần lan rộng như ngọn lửa nóng bỏng. Là ngọn lửa bị thổi ra từ địa ngục. Liếm lấy lồng ngực tôi, trái tim tôi.

Chiều hôm ấy tôi gặp cậu.

Tôi chỉ nhận ra cậu cũng ở đây khi quay qua quay lại để kéo chiếc ghế về đúng chỗ của nó. Cậu cao hơn tôi, ở tít hàng cuối, nằm gục trên bàn như tôi lúc nãy. Mắt cậu thì nhắm tịt lại, đôi bàn tay vô thức mân mê mái tóc bù xù, có lẽ cậu đang ngủ. Nhưng tôi không thể nào ngừng nhìn cậu cho dù biết đó là bất lịch sự. Mái tóc cậu đen, không bóng lưỡng mà cũng không đen quánh. Một màu đen đẹp như bầu trời mà tôi hằng yêu mến. Rồi cậu mở mắt nhìn tôi.

Mắt cậu có lẽ còn tuyệt vời hơn cả mái tóc ấy. Đôi mắt nâu nhạt trong suốt dường như không mang cái ngây ngô của tuổi trẻ, lại có một vài tia thẫn thờ ngây dại, và quan trọng hơn tất thảy, cậu nhìn thẳng vào tôi.

Ngay lúc ấy, tôi biết rằng chạng vạng trong tôi đã được thế chỗ bằng cậu.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro