Chương I: Dương Hàn Triệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế cậu ta tên gì?"

"Ờm... hình như là cái gì đó Triệt" Yến thì thào, tay lật đi lật lại cuốn sách để tìm lại mẩu truyện mà nó thấy hay lúc nãy, "À há! Là Dương Hàn Triệt, nhớ ra rồi, thằng cha nhất khối môn Sinh năm ngoái!" Nó reo lên vui mừng, nhưng tôi chẳng nghe thấy vì bận nhìn ra cửa sổ.

Nắng vàng, trải dài cả mảng như tấm lụa đắt tiền bị vất bỏ. Vàng giòn, như chiếc bánh mì quết mật ong ngọt ngào đầu lưỡi tôi ăn tối qua. Tai tôi lùng bùng, có lẽ dư vị của buổi chạng vạng chiều qua vẫn còn đang chảy trong người. Ậm ừ cảm ơn đôi ba câu hời hợt, Yến thấy thế bực tức đập vào vai tôi mấy cái. Tuôn cả một tràng dài:

"Mà sao gặp được hay thế, lúc nào vậy? Cậu ta học lớp khác mà, có khi mày chưa gặp qua bao giờ luôn ấy. Dù sao thì cậu ta với mày cũng chả mấy khi ra ngoài lớp"

"Chiều qua"

"À, chiều qua cô Phương mượn lớp để ôn lại cho mấy đứa dưới trung bình bài kiểm tra thường xuyên"

"Cô Phương dạy môn gì vậy?" Trường chúng tôi có đến hai cô Phương.

Yến lắc lắc đầu, nghiêng qua nghiêng lại, "Toán, nó giỏi sinh lắm, nhưng được cái ngu toán." nó nghịch nghịch tóc tôi, chà, tôi cũng ngu toán chết đi được. "Thằng đấy đẹp trai nên mày mê chứ gì? Cái mặt trắng còn hơn tao, sao? Thích rồi chứ gì?"

Thích cái cù lôi! Tôi nghĩ mình có ấn tượng với đôi mắt của cậu ta. Chứ không phải là thích, dù sao thì cậu ta cũng khá là đẹp trai. Đẹp nhất là mắt.

"Không hẳn là thích, nhưng mà..." Không biết diễn tả thế nào, tôi lúng búng.

"Nhưng?"

Tôi bỏ cuộc, chầm chậm lắc đầu theo nhịp của nó, "Không có gì. Về thôi, cũng trễ rồi" Cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của chúng tôi bắt đầu khi tiếng chuông của tiết học cuối cùng reo, và giờ đã về trưa, cũng nên kết thúc rồi. Mặt trời lên cao, chim cũng chẳng thấy hót nữa.

Chắc là chúng bị khô họng, tôi nghĩ.

Giang Yến đeo đôi giày bị nó ném ra ngoài nắng, mồm phập phồng la oai oái, chân chạy theo tôi, châm chọc đôi ba câu về Dương Hàn Triệt. Tôi biết ở cái tuổi này phải làm gì để mẹ không buồn lòng, vậy nên chút tình nhỏ này cứ gói gém lại, đặt trong lòng ngực rồi lãng quên đi.

Con bạn bế tôi lên xe đạp điện, sau đó phóng một lèo đến tiệm hoa nơi tôi làm thêm. Tháng 8 - thời gian chuyển giao giữa mùa hè oi bức và mùa thu nhẹ nhàng chóng vánh, cũng là mùa hoa Dạ Yến Thảo. Mấy chậu Dạ Yến Thảo cứ thế được bày ra trước cửa tiệm.

"Xinh thế!" Yến chạy vội lại. "Mày ơi, một chậu bao nhiêu? Tao mua về trưng"

"45 xèn, riêng mày tao lấy 50"

"Được luôn, cho mày 5 ngàn đi uống trà đá"

Tôi chạy vào tiệm, thay đồng phục trước đã. Để cho con Yến nó lựa mấy chậu bông trước.

Mắt tôi láo liên nhìn ra bên ngoài để xem có thêm khách đến hay chưa, anh chủ tiệm thì đang qua nói chuyện với Yến, giúp nó lựa chậu nào hợp cạ, khách khứa vắng tanh. Tiệm hoa này ít bao giờ có nhiều khách.

"Như ơi, ra giúp bạn này giùm anh với!" Anh Hà gọi với tới chỗ tôi.

"Vâng" Tôi đáp, vội cột lại tóc rồi chạy ra ngoài.

"Chào..." Vị khách vừa tới vẫy tay chào tôi, tôi sững người nhìn cậu ta đang dần bước lại gần. Vị khách đó là Triệt. Dương Hàn Triệt với đôi mắt xinh đẹp của của chiều qua, chắc có lẽ cậu ta không nhận ra tôi (hoặc không nhớ tôi là ai).

"Cho hỏi tiệm có bán hạt giống không... ạ?" Cậu ta hỏi.

"Dạ có bạn ạ, không biết bạn muốn mua hạt của loại hoa nào nhỉ?" Tôi thầm lắc đầu, cứ coi như chưa từng gặp là được. Mắt tôi vô thức liếc ra chỗ con Yến - không còn có vẻ gì là chú ý đến mấy chậu bông, nó cũng đang há hốc mồm nhìn vào bên trong qua tấm kính rộng của cửa tiệm.

"À... hoa Anh thảo ạ"

Cậu ta nói chuyện khách sáo thật. Tôi cười nhạt, đưa tay chỉ cậu ta qua khu vực hạt giống của hoa. Các bịch hạt trong suốt được đặt trên những kệ gỗ sơn màu xanh lá. "Bạn cứ lựa nhé, không biết bạn có muốn tư vấn gì không?"

Triệt nhìn vào đám hạt già sậm màu, tôi đưa mắt theo, toàn là loại tốt. Cậu ta gật gật đầu, sau đó đưa tay ra đụng vào chúng.

"Nếu bạn muốn lựa các hạt nảy mầm nhanh thì nên chọn các hạt bự và đậm một chút" Tôi nhiệt tình tư vấn. Nói gì thì nói, nếu người ta đã không nhận ra thì tôi cũng nên làm cho tốt công việc.

Hàn Triệt chỉ à ừ, nhưng tông giọng có vẻ cao hơn, cậu ta ngồi xổm xuống luôn chứ không cúi như lúc nãy nữa. Trông có vẻ rất hăng say. Tôi tiện tay kéo cho Triệt một chiếc ghế đẩu ba chân. Cậu ta bất ngờ nhìn tôi, sau đó cảm ơn rồi ngồi xuống đấy. Cầm một bịch hạt nhỏ lên ngắm nghía.

Đột nhiên thông báo của Iphone kêu lên, Triệt cầm điện thoại mở khoá màn hình để xem tin nhắn, tôi cũng tế nhị quay mặt đi chỗ khác. Nhìn chăm chăm ra đường, nắng gắt hơn lúc còn ở trường nhiều lắm. Yến thì về từ lúc nào - có lẽ là cùng với chậu bông mà nó thích, chỉ còn anh Hà ngồi bấm điện thoại ở bên ngoài.

Bỗng tôi cảm thấy mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ting ting của điện thoại cậu ta. Lòng ngực tôi nóng, nhưng không phải là vì ngọn lửa quen thuộc ấy nữa. Sao nó lại nóng thế nhỉ?

Triệt đưa tay kéo lấy góc áo tôi, miệng thì thào, lòng ngực tôi lại lạo xạo và nóng hơn.

"Cho mình xin thông tin liên lạc được không? Bây giờ mình có việc bận rồi, không nghe hướng dẫn được"

Tôi lúng búng, "À..." lạ thật, tôi thấy cái lý do này cứ sai sai sao ấy, nhưng không biết nghĩ làm sao để nó sai. "Bạn có thể liên hệ facebook của tiệm hoặc của anh chủ để được tư vấn" Bỗng nhiên não tôi nảy số.

"Mình không có facebook" Triệt đợi tôi nói hết câu, không nhanh không chậm đáp. "Mình chỉ có zalo thôi"

Tôi câm lặng, thở dài trong lòng rồi lôi điện thoại trong túi áo ra để cho cậu quét mã zalo, tôi cũng không dùng facebook, thôi thì coi như gặp được người cùng hoàn cảnh.

"Cảm ơn bạn" Triệt đột nhiên đứng dậy sau khi quét mã, chào rồi chạy phắt ra ngoài, không quên vớ lấy bịch hạt mà cậu ta nghía nãy giờ. Tiền được nhét vào tay tôi.

Tôi ngơ ngác.

Hình như lúc nãy cậu ta nhắn bằng facebook mà nhỉ?

"Chắc là mình nhìn nhầm" Tôi tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro