câu chuyện của những đám mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời vào thu.

Những đám mây bàn với nhau về trận mưa sắp tới. Trong ba ngày nữa, mưa sẽ đổ xuống thành phố và mãi đến hai ngày sau mới dứt. Nhòm xuống những ngôi nhà, người người tất bật sửa sang lại mái tôn, đắp xi măng trước thềm, căng bạt cho những luống rau. Hầu hết những nỗi lo của con người đều đã rào trước. Bây giờ, họ hoàn toàn có thể thảnh thơi, hoặc nếu không, cũng chỉ là những nỗi nghĩ ngợi xa xăm, phòng khi.

Nhưng những đám mây thì khác.

Dào ôi, thế rồi cái ngày này cũng đến. Cái thời khắc của ngày tàn. Buồn não nề thay, rồi ta và những người bạn của ta, những đồng chí của ta sẽ biến tan theo cái dòng mưa chết tiệt. Ta sẽ mãn nguyện biết nhường nào nếu lỡ có ai đó vô tình chụp cho ta một bức hình. Để ta biết rằng đời này còn có người trân trọng  ta. Sau này khi ta thôi rồi, ta vẫn biết ở đâu đó người ta vẫn ghi lại được sự tồn tại của ta giữa đời. Ôi, ấy thế mà có được đâu. Ấy thế mới nói...”

Cứ vậy, vang một vùng trời là những lời thở than của Mây Ti - một ông bác mảnh khảnh luôn vắt mình trên màn trời bằng bộ dạng đôi khi như một sợi tơ hay sợi tóc. Điều đó khiến bác buồn da diết, vì bác bé nhỏ, mỏng manh. Từ lúc sinh ra đến giờ, chẳng có lời khen nào dành cho bác, thay vào đó người ta chỉ toàn tấm tắc về thân hình cường tráng của anh Mây Vũ Tích.

Tuy rằng anh Vũ Tích được người người ngợi khen, xuýt xoa với cái sức hút như trai trẻ những đôi mươi, nhất là vào những ban chiều ráng đỏ rực ánh lên mình anh hào quang của mây trời, nhưng anh cũng không sung sướng hơn là mấy. Vì anh vẫn phải đối diện với sự thật rằng trong ba ngày tới nữa thôi, như chú Mây Ti, anh sẽ tan biến khỏi cõi đời này. Hoặc nếu may mắn nhỉnh lại, có thể anh sẽ không còn cường tráng, vạm vỡ như khi xưa nữa. Nhưng thế nào thì anh cũng chịu, miễn là anh không phải biến mất.

Bởi anh còn một lòng yêu chưa tỏ bày với chị Mây Tầng. Chị Mây Tầng đẹp, một vẻ đẹp quá sức làm nao lòng anh. Có thể chị không lung linh như Mây Dạ Quang hay Mây Xà Cừ, nhưng có một điều luôn chắc chắn rằng chị là đám mây mà Vũ Tích say mê nhất.

Thế nhưng khoảng cách giữa cả hai quá lớn. Hằng ngày anh Vũ Tích chỉ đành ngắm nhìn Mây Tầng cách xa mình mấy nghìn bộ. Chẳng bao giờ anh được trò chuyện cùng chị như bà Vũ Tầng vẫn thường. Điều đó làm anh đau lòng ghê gớm, nhất là khi anh biết rõ chỉ trong vài ngày tới anh sẽ mãi mãi không được nhìn thấy chị nữa.

“Chao ôi, chú em của ta. Ta biết chú đang rầu lắm, cũng như ta vậy. Nhưng làm được gì bây giờ, chúng ta đâu thể cãi lại Thượng đế.” - bác Mây Ti ghé lại gần anh, vẫn với bộ mặt rầu rĩ và già nua.

“Chuyện ấy thì cháu nào có sợ. Cháu chỉ buồn. Mai này rồi đến lúc, cháu vẫn chẳng thể tỏ bày được với ai kia. Nếu cháu sinh ra như bà Mây Vũ Tầng ấy, cháu đã chẳng khổ tâm thế này.”

“Ôi chà, thế cũng khó thật. Nhưng phải tìm cách đi chứ. Chả nhẽ lại chịu thua cho được. Chú em thấy ta không,  ước nguyện cả đời ta là được người đời nhớ tới, người đời khen ta như đã khen chú mày ấy. Nhưng thế rồi sao? Chuyện của ta là lực bất tòng tâm. Còn của chú mày, hẳn phải có cách chứ.”

“Cách thế nào được hả bác? Cháu nghĩ nát bét rồi cũng có ra được gì đâu. Bác coi cháu trôi chậm thế này, đến lúc tới được chỗ cô ấy đã mất tong ba ngày. Giả như cháu được như chim sẻ kia thì hay biết mấy.”

Bác Mây Ti ngẫm nghĩ một hồi, bộ tịch rất chăm chú. Cuối cùng mặt bác sáng lên, bác reo:

“Chim sẻ à? Sao lại không! Cháu quên ông bạn chim sẻ chí cốt của ta rồi à? Cứ nhờ ông ấy bay đến chỗ Mây Tầng chuyển lời là được.”

Thoạt đầu anh Vũ Tích mừng ra mặt, nhưng sau anh trở nên lo lắng, có chút bồn chồn.

“Thế nhưng cháu biết nói gì với cô ấy đây hả bác? Mà nếu nói, liệu cô ấy có ghét bỏ cháu không hả bác?”

“Dào ôi, rõ chán chú mày. Nếu cứ chần chừ như thế, thôi thì ta không gọi ông bạn chim sẻ đến nữa.”

“Ấy ấy, cháu có nói là không muốn nữa đâu. Lần đầu nên cháu hơi run bác ạ.”

Từ xa, một bác chim sẻ già dặn bay đến với hai cánh to xòe và gương mặt hất cao đầy khí phách. Bác chim sẻ là đội trưởng của đội chim sẻ đã được ba năm. Bác là người có tiếng nói nhất trong các đàn chim sẻ và các đám mây. Mọi người gọi bác là Đội Trưởng.

“Đây rồi, ông bạn già của ta! Này, hẳn biết tin rồi chứ? Ba ngày nữa rồi ta sẽ không còn chuyện phiếm với ông nữa đâu.”

Đội Trưởng bay vòng quanh bác Mây Ti rồi cuối cùng đậu lên người bác.

“Xời, ông tưởng ta sẽ buồn cho ông chắc? Trái lại, ta buồn cho Mây Tầng hơn.”

“Sao Đội Trưởng lại buồn cho cô ấy ạ?” - anh Vũ Tích hỏi, lòng nôn nao hết sức. Đợt mưa này Mây Tầng không nằm trong danh sách phải ra đi mà.

“Con bé ấy kì quặc lắm. Cả ngày nay nó cứ than với ta rằng nó sắp xa người nó yêu. Đã thế lại còn yêu thầm từ rất lâu. Ta hỏi nó thế bao lâu nay không tỏ bày với người ta, nó nói vì cách nhau xa quá. Nó ngại.” - Đội Trưởng thở dài.

Bác Mây Ti nghe xong liền reo lên đầy mừng rỡ, như thể bác là anh Vũ Tích vậy. Vì giờ đây nếu có thể, anh Vũ Tích chỉ muốn nhảy lên ăn mừng, trong lòng thắp lên những hi vọng khôn nguôi.

“Nó thích thằng Vũ Tích chứ còn ai nữa! Chao ôi, thằng cháu tôi ấy mà. Mặt mũi sáng sủa thế kia lại chẳng làm bao cô say như điếu đổ.” - bác Mây Ti vỗ ngực tự hào khoe với Đội Trưởng, như thể điều đó bác đã biết từ lâu. Rồi bác quay sang anh Vũ Tích, cười rạng rỡ - “Sướng nhé! Mấy thằng mây cách xa Mây Tầng, ta thấy chỉ có chú mày là bảnh bao nhất.”

Mặt Vũ Tích đỏ lựng mà không cần đến ráng chiều.

Rồi bác Mây Ti quay qua Đội Trưởng, vẫn vẻ mặt hứng khởi đó, “Này ông bạn già, giúp cháu tôi ca này với. Thằng Vũ Tích đây cũng thầm thương trộm nhớ con bé Mây Tầng từ lâu rồi. Nhờ ông bay đi bay lại chuyển lời cho nó tới Mây Tầng với. Dù sao chỉ đến ba ngày nữa là thôi rồi.”

Đội Trưởng ngần ngừ một lát rồi cuối cùng cũng đồng ý, quay sang hỏi Vũ Tích - “Thế chú em muốn chuyển lời gì nào?”

“À, dạ... Nhờ chú nói với Mây Tầng là, cháu... cháu thích Mây Tầng từ lâu lắm rồi ạ!”

Đội Trưởng gật đầu rồi lượn cánh bay đi mất. Cả hai bác cháu ở lại, ai cũng sốt ruột, thiếu điều chỉ muốn mọc cánh bay sang tận đó để nghe câu trả lời của Mây Tầng.

Lát sau, Đội Trưởng quay về. Ông ấy cũng lượn một vòng rồi lại đậu lên người bác Mây Ti như ban nãy. Lần này, mặt Đội Trưởng bình tĩnh hơn, và trang trọng hơn.

“Sao rồi? Hẳn con bé ấy cũng thích thằng Vũ Tích chứ gì? Dào ôi, tôi đoán chắc phải đến năm trăm năm mươi lăm phần trăm!”

Vũ Tích hồi hộp, và có chút phấn khích, tự tin đến nỗi chỉ đợi Đội Trưởng trả lời xong là anh sẽ nhảy lên chín tầng mây nữa.

Đội Trưởng phủi cánh, chép miệng, “Không phải. Nó thích thằng Ti Tích cơ.”

Ti Tích là bạn thân của Vũ Tích. Tuy rằng Ti Tích không được bảnh trai cho lắm, nhưng đổi lại cậu rất thân thiện, dễ gần dễ mến.

Vũ Tích nghe tin xong, lòng chùng xuống chín tầng địa ngục. Anh không diễn tả nổi sự thất vọng của mình lớn bằng chừng nào. Đã vậy, trước đó anh còn rất tự tin rằng Mây Tầng sẽ thích anh nữa chứ. Điều đó làm anh xấu hổ, buồn bã và tuyệt vọng. Những ngày cuối cùng, anh vẫn phải ra đi và ôm theo nỗi cô đơn. Hơn nữa, vị trí trong lòng của Mây Tầng lại là bạn thân của anh - người mà anh hết mực yêu quý, xem như tri kỉ và cũng xem anh như anh em ruột thịt.

Mây Ti Tích đang ngủ, nên có lẽ không biết. Nếu cậu không ngủ, Vũ Tích chắc rằng cậu sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Một hai hôm trước, Ti Tích từng nói với anh rằng cậu cũng thích Mây Tầng. Đó là bí mật lớn nhất đời Ti Tích. Và nay khi sắp đến thời khắc của ngày tàn, khi biết rằng Vũ Tích phải biến mất, Ti Tích mới dám tiết lộ nỗi lòng đó. Cậu nói rằng dù cậu không có trong danh sách, nhưng cậu vẫn sẽ xin Thượng đế cho cậu ra đi cùng với Vũ Tích.

Bác Mây Ti vỗ vai, an ủi Vũ Tích. Thế nhưng làm sao có thể vỗ về những nỗi khổ tâm bộn bề trong lòng Vũ Tích đây?

*

Những ngày sau đó, Ti Tích chỉ dám nhờ Đội Trưởng gửi thư tình cho Mây Tầng trong những khi Vũ Tích đã ngủ say. Cả làng mây ai cũng chúc mừng cho hạnh phúc của Mây Tầng và Ti Tích, dù biết rằng không lâu nữa cậu sẽ phải biến tan, vì trước đó đã tự nguyện thêm mình vào danh sách của ngày tàn. Thật ra, chính Ti Tích cũng có chút ân hận về quyết định đó.

“Sao cháu không xin Thượng đế gạch tên mình ra khỏi danh sách của ngày tàn?” - bác Mây Ti hỏi Ti Tích, dĩ nhiên là trong lúc Vũ Tích vẫn còn đang say ngủ.

“Cháu không bỏ rơi Vũ Tích được bác ạ. Cháu cảm thấy có lỗi với nó lắm.”

“Nói thật thì ta cũng thương Vũ Tích lắm. Nhưng cháu ạ, cháu nên biết một điều. Nếu cháu ở lại, sau cùng sẽ chẳng ai trách cháu. Nếu cháu rời đi, người đau lòng là Mây Tầng.”- bác vừa thở dài vừa nói:

“Thật ra, nếu cháu để ý sẽ thấy Vũ Tích chưa bao giờ ngủ nhiều như vậy, trong suốt từ lúc nó sinh ra tới giờ. Và chắc cháu cũng biết lý do nó làm như vậy.”

*

Nửa ngày nữa trận mưa sẽ kéo đến.

Cả làng mây, trừ những người không nằm trong danh sách, ai nấy đều ủ rũ buồn bã. Cả bầu trời xám xịt và dày đặc. Những cô gió bay lượn trên thành phố không thôi, rít lên những tiếng kêu ớn lạnh.

Ti Tích quyết định đến chỗ Thượng đế xin gạch tên mình khỏi danh sách. Trong những ngày qua, khi cậu đã nghiền ngẫm đủ, cộng thêm lời khuyên của bác Mây Ti, cậu biết mình nên làm điều này. Vì cậu đã chờ đợi tình yêu của Mây Tầng từ lúc mới sinh ra, giống như Vũ Tích vậy. Có điều cậu may mắn hơn người anh em của mình. Vì thế cậu muốn tận hưởng hạnh phúc của đời mình dài hơn chút nữa. Và để sau này cậu không có gì phải ân hận.

“Thưa Ngài, nếu được xin Ngài rút tên con ra khỏi danh sách có được không ngài? Con đã suy nghĩ chắc chắn về điều này. Cầu xin Ngài, xin để con ở lại trong lần này.”

Thượng đế nâng người của Ti Tích lên, và nói, “Ta đã làm việc đó rồi. Vũ Tích đã đến cầu xin ta làm việc đó trước con. Đổi lại, Vũ Tích sẽ không được sinh ra trong lần hồi sinh tới. Nó phải chờ đợi cho đến lần hồi sinh thứ hai.”

*

Hai ngày sau, khi trận mưa đã thôi rả rích. Làng mây trở nên quang sáng hơn, trong trẻo hơn. Trên tầng cao xuất hiện cầu vồng rực rỡ.

Và bác Mây Ti không còn nữa. Vũ Tích không còn nữa.

Đàn chim sẻ lượn vòng quanh bầu trời, í ới những khúc ca chào ngày mới. Còn Đội Trưởng âm thầm tách ra khỏi đàn, bay về nơi trước kia từng là nhà của bác Mây Ti, và ông đứng đó một hồi lâu.

Ti Tích cũng thế, Ti Tích nhìn về phía nhà của Vũ Tích, và lòng trĩu nặng.

***

Đinh Văn Chánh - tạp chí số 35 in ngày 21/10/1995.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuanviet