My. Jam coffe bar. Tối hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc Lâm Anh không dài, cô bé lại hay ngồi nghiêng. Chỉ cần ngả đầu một chút là có thể thấy đôi mắt to đen láy nhưng không tròn, hàng tóc mái đôi chỗ nham nhở cùng nụ cười tươi rói thường trực. Có lẽ vì khuôn mặt dễ dàng biểu cảm như vậy nên Lâm Anh chẳng bao giờ cho người khác biết chính xác cô bé đang nghĩ điều gì và buồn chuyện gì. Giống như bức phông đôi mắt trên tường nhà Jam vậy. Ngỡ là rõ ràng, mà cũng thật mông lung.
Hôm nay Lâm Anh như vậy. Tôi rủ Lâm Anh chơi rút gỗ khi mãi không thấy cô bé nói lý do rủ tôi đến đây. Cũng hiệu quả thật đấy. Lúc đầu Lâm Anh vẫn giữ im lặng. Về sau đã bắt đầu khá hơn, vừa rút gỗ, Lâm Anh bắt đầu nói những câu bâng quơ. Kiên nhẫn ghép lại cũng thành đoạn hội thoại:
- Chị ơi, chị có tin vào những mối quan hệ không tên ?
- Như là ?
- Uhm, khi chỉ im lặng hoài lúc bên nhau mà vẫn cứ cảm thấy thoải mái vô cùng, cứ muốn cứ thế suốt thôi. Khi chẳng là gì của nhau cả, mà tuần nào cũng hẹn gặp. Không phải người yêu, nhưng cũng chẳng giống bạn bè.
Nói xong câu đó, chẳng đợi tôi trả lời, Lâm Anh đã áp hai tay vào má rồi gục đầu xuống bàn ngượng ngùng. Tôi phì cười:
- Mèo con đến lúc muốn yêu đương rồi. Muốn chị bói bài cho hả ?
- Chị ơi, em sợ.
Tay Lâm Anh cứ mê mải miết dọc theo ly Mocktail sóng sánh. Làm tôi cũng tò mò ghê gớm. Cô mèo con bướng bỉnh ham nắng ham gió này đã tìm được bậu cửa sổ nhà ai vầy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro